Chương 48:

 

Thấy người tới, cô vội vàng lùi lại: “Tránh ra, tránh ra, anh qua đây làm gì.”

 

Cố Lâm Hàn nhìn cô vừa trốn vừa đau đến mức nhíu mày, tiến lên bắt lấy tay cô: “Được rồi, để tôi xem thử rốt cuộc bị làm sao.”

 

Vu Tịch bị anh kéo như thế cô càng đau hơn.

 

“Ui da, anh nhẹ chút, anh có thù oán gì với tôi à, đã đau như vậy…”

 

Vu Tịch khó chịu quay sang bên cạnh, Cố Lâm Hàn thoáng nhìn thấy dây đai thít chặt vào da thịt tạo ra vết đỏ, trông rất đau.

 

Cố Lâm Hàn kinh ngạc nói: “Làm thế nào mà thành như thế này?”

 

Vẻ mặt Vu Tịch như đưa đám quay đầu lại: “Còn không phải tại đồ lót anh mua. Kích thước quá nhỏ, hại tôi… thắt chặt cả ngày, đau muốn chết.”

 

“…”

 

Khi cô xoay người hoàn toàn, những vết hằn dưới ngực cô càng rõ ràng hơn.

 

Dây đai vai là vấn đề nhỏ, nhưng phía dưới là rất nghiêm trọng.

 

Màu đỏ xen chút xanh tím.

 

Làm sao…

 

“Tôi… tôi đoán kích thước của cô, nghĩ cũng gần bằng như thế.”

 

Cố Lâm Hàn nói.

 

Vu Tịch bất lực nói: “Anh đoán kích thước của tôi khi nào?”

 

Cố Lâm Hàn nhìn trời, “Cô lớn như nào không phải tôi chưa từng nhìn thấy, ước lượng cũng không hơn đi bao nhiêu.”

 

“…”

 

Vu Tịch bị anh nói như vậy, mặt lại đỏ bừng.

 

Anh nói là chuyện một tháng trước…

 

“Này, anh… tôi, tôi… không nhỏ như anh nghĩ đâu, anh, hừ…”

 

Cố Lâm Hàn nói: “Tôi không mặc cái này, tất nhiên tôi không thể hiểu hết được.”

 

Anh nhìn vào vết phía dưới.

 

Nhìn lại lần nữa, cô vẫn muốn kéo áo ngực lên.

 

Anh bắt lấy tay cô.

 

“Đừng mặc, cởi ra đi.”

 

“Vậy phải làm như nào?” Vu Tịch đỏ mặt, nhưng anh đã nhìn thấy hết, che đậy cũng không có ý gì, nhưng càng nghĩ lại càng tức giận: “Tôi cũng không thể không mặc.”

 

Cố Lâm Hàn suy nghĩ một lúc, “Lát nữa tôi sẽ tìm cho cô một chiếc áo khoác. Cô mặc vào, chỉ cần che được là được chứ gì.”

 

Anh kéo tay đang ngượng ngùng của cô.

 

Vu Tây oán giận lẩm bẩm nói: “Thật là, thít chặt cả ngày, hừ hừ, đau quá, bây giờ động cũng không động nổi.”

 

Cố Lâm Hàn tức giận nhìn cô: “Ai bảo cô không nói sớm.”

 

“Hừ, tôi nghĩ chỉ cần kiên trì một chút sau đó về nhà liền đổi.”

 

“Bây giờ đã được chưa, mau cởi ra đi.”

 

Cố Lâm Hàn thấy cô vẫn đang ôm chặt áo nịt ngực của mình, đầu tiên anh đi lên bắt lấy dây của áo nịt ngực.

 

Áo lót vẫn mang nhiệt độ cơ thể của cô, nóng ấm.

 

Tay Cố Lâm Hàn không thể không dừng lại một hút, hít một hơi thật sâu, không quay mắt lại, kéo nó xuống.

 

“Này anh…”

 

Vu Tịch lại hét lên, áo ngực của cô đã bị anh cởi ra.

 

“Mặc vào.”

 

Vu Tịch tức giận hừ một tiếng, nhanh chóng mặc áo vào.

 

Cô không mặc áo lót mà chỉ mặc một chiếc áo phông như vậy khiến cô càng cảm thấy xấu hổ.

 

Cố Lâm Hàn cũng nhân cơ hội đó mắt không thành thật liếc nhìn những viên đậu đỏ tròn.

 

Vu Tịch liếc mắt nhìn thấy, giơ tay lên đánh vào mặt anh.

 

Cố Lâm Hàn cau mày, nhưng lần này anh không để cô tùy tiện đánh, vươn tay bắt lấy tay cô.

 

“Vu Tịch!”

 

Anh nhìn cô đầy đe dọa.

 

Vu Tịch nói: “Không biết xấu hổ, anh nhìn chỗ nào hả.”

 

Cố Lâm Hàn mím môi cười, “Sao vậy, nhìn vết thương của cô không được à? Cô nghĩ ai cũng nghĩ đen tối như cô à.”

 

Vu Tịch không tin anh.

 

Sau đó lại nghe thấy anh nói một cậu trực tiếp tát vào mặt cô…

 

“Nhìn sơ qua thì có vẻ to hơn nhiều. Sao lại như thế này, không phải cô không có việc gì làm đi nâng ngực chứ.”