Vũ Minh Nguyệt lúc này đang ngồi ở trong phòng làm việc, thì bất ngờ cảnh sát lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy họ, cô có chút hoảng hốt vì không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy ra nữa đây.

" Xin hỏi, lại có chuyện gì nữa vậy?" Cô ngập ngừng lên tiếng.

" Chào cô, lần này chúng tôi đến là để nói về tai nạn xe của ba mẹ cô, chúng tôi muốn lật lại vụ án để điều tra!" Vị cảnh sát trưởng nhẹ giọng trả lời.

" Ý của anh là sao? Tôi không hiểu cho lắm!" Vũ Minh Nguyệt có chút sợ hãi, cô nghĩ bọn họ là muốn bắt Lệ Tử Sâm.

" Có một nhân chứng mới đã đến cục cảnh sát, và ông ấy muốn báo án! Theo những lời ông ấy nói, thì ba mẹ của cô không phải chết vì tai nạn, hai người họ chết là vì âm mưu của một người khác!"


" Người này cô hẳn là cũng biết đi, ông ta chính là Lưu Cao Lãng! Bởi vì ông ta muốn chiếm công ty của ba cô, và lấy toàn bộ số tiền đền bù, cho nên ông ta mới làm ra loại chuyện như vậy!" Viên cảnh sát chậm rãi giải thích cho cô nghe.

Vũ Minh Nguyệt đầu ong lên một tiếng, cô như không tin vào tai của mình nữa rồi. Hai chân cô run rẩy, tay chống xuống bàn để ngăn bản thân ngã khụy.

" Những gì anh nói là thật sao? Lưu Cao Lãng vì tiền, mà hại chết ba mẹ của tôi?" Giọng cô run lên, nghẹn ngào hỏi lại.

" Đây cũng chỉ là lời khai một phía, chúng tôi bây giờ cần tìm Lưu Cao Lãng trở về, để tiếp tục lấy lời khai! Nếu như cô biết thông tin của ông ấy ở đâu, thì hãy báo cho chúng tôi biết!"

Nhận thấy Vũ Minh Nguyệt không biết Lưu Cao Lãng đang ở đâu, cảnh sát cũng nhanh chóng rời đi.

Nhưng cô lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, lúc đầu cô còn tưởng Lưu Phi Phàm và Hi Văn muốn lấy cổ phần của cô. Nhưng cô đã sai hoàn toàn rồi, thì ra kẻ đứng sau giật dây là Lưu Cao Lãng.

Vậy mà cô cứ nghĩ người hại chết ba mẹ là Lệ Tử Sâm, cô thật sự lúc đó là trách lầm anh rồi, ngay lúc này cô cảm thấy khó thở đến lạ. Kẻ mà cô đã từng xem như là ba mẹ bấy lâu nay, lại chính là những kẻ vì tiền mà hại chết ba mẹ ruột của cô.

" Khốn nạn, Lưu gia các người đều là một lũ khốn nạn!" Vũ Minh Nguyệt nghiến răng phẫn hận nói, hai tay cô siết lại thành quyền. Cô muốn đưa ông ta ra trước pháp luật, muốn ông ta phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Vũ Minh Nguyệt cảm thấy rất bí bách, cô muốn ra ngoài hít thở một chút, nếu không cô sẽ phát điên lên mất. Cô với tay lấy chìa khóa trên bàn, rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

" Ba mẹ, hai người có hối hận, khi làm bạn với một con quỷ như vậy không? Chỉ vì những thứ vật chất hào nhoáng đó, ông ta lại có thể bán rẻ lương tâm, hại chết hai người!" Vũ Minh Nguyệt ngồi trên xe, cô chạy nhanh nhất có thể, nước mắt giàn giụa.


Ở văn phòng Lệ Thị, Lệ Tử Sâm lúc này đang ngồi họp trong phòng. Điện thoại không ngừng run lên, là Vũ Minh Nguyệt gọi đến cho anh.

" Mọi người cứ họp đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút!" Anh nhìn mọi người lên tiếng, rồi xoay người đi ra ngoài nghe điện thoại.

Vừa bắt máy, anh đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Vũ Minh Nguyệt." Bảo bối, có chuyện gì vậy? Em sao lại khóc rồi?" Anh lo lắng hỏi cô.

" Tử Sâm,...ba mẹ của em...là do Lưu Cao Lãng hại chết...Ông ta vì tiền tài mà hại chết họ..." Giọng cô ngắt quãng đáp.

" Em đang ở đâu? Nói cho anh biết đi!" Anh hốt hoảng hỏi cô, chân cũng tự động bước đến thang máy gần đó.

" Em đang ở dưới Lệ Thị...(nấc)...em bây giờ rất khó chịu..." Cô nức nở nói.

" Được rồi, anh xuống ngay đây! Đừng khóc, chờ anh!"

Lệ Tử Sâm gấp không kịp thở chạy xuống, anh nhìn quanh thì thấy xe của cô đang đỗ ở bên đường.

" Minh Nguyệt, có anh ở đây rồi! Đừng khóc!" Anh mở cửa ngồi vào xe, ôm chầm lấy cô dỗ dành.

" Tử Sâm, sao bọn họ có thể độc ác như vậy? Bọn họ giết chết ba mẹ của em rồi, lại có thể vui vẻ nói chuyện với em như không có gì! Em muốn ông ta phải trả giá, em muốn ông ta phải chịu tội trước pháp luật!" Vũ Minh Nguyệt gục đầu trên vai anh nói.


" Em muốn cái gì cũng đều được cả! Anh sẽ giúp em, sẽ đem Lưu Cao Lãng kia bỏ vào tù, có được không? Những gì em phải chịu, anh sẽ từ từ dâng trả hết cho ông ta!" Ánh mắt Lệ Tử Sâm lóe lên một tầng sát ý.

Hóa ra bao lâu nay anh cứ tưởng mình đã giết người, sự thật đều là do Lưu Cao Lãng đê tiện kia vu khống cho anh. Nhận tiền đền bù thì thôi đi, vậy mà còn dám đem chuyện này đến tống tiền anh, xem ra là anh đã quá nhân từ rồi.

" Anh nhất định sẽ khiến ông ta sống không bằng chết! Sẽ cho ông ta biết thế nào là địa ngục!"

Sau khi đưa Vũ Minh Nguyệt trở về biệt thự, Lệ Tử Sâm lại cùng A Tự đến tầng hầm cũ, nơi cha con Lưu Cao Lãng đang sống tạm bợ.

Giờ phút này cả hai vẫn không hề biết, là bản thân sắp phải chịu cơn thịnh nộ của Lệ Tử Sâm. Tội của ông ta không thể tha thứ được, anh phải dạy cho ông ta một bài học.

" Lôi bọn chúng dậy, treo lên cho tôi!" Giọng anh lạnh lẽo cất lên, làm cho người nghe có chút rờn rợn

\_\_\_\_ **