" Ha, cục cảnh sát thì đã sao? Tôi có đánh chết ông ở đây cũng không ai lên tiếng đâu! Nhưng đánh chết ông ngay bây giờ thì không có gì vui cả, tôi phải vờn với ông một chút!" Bạch Tử Lẫm nói xong, hắn xoay người nhìn đám đàn em ra hiệu.

Ngay lập tức cửa phòng giam mở ra, mấy tên đô con lập tức xông vào bên trong, không gian yên tĩnh bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Jiro. Ông ta không ngừng kêu gào, hai tay ôm lấy đầu bởi vì cơn mưa đòn liên tục giáng xuống.

Bạch Tử Lẫm khẽ nhếch môi cười thầm, hắn xem xong liền nhanh chân rời đi." Đây chỉ mới là quà gặp mặt mà thôi, tôi vẫn còn rất nhiều món quà tặng cho ông đấy!" Trước khi khuất sau cánh cửa, hắn còn ném cho ông ta một câu hăm dọa.

Về phía Vũ Minh Nguyệt, cô cuối cùng cũng nghe Lệ Tử Sâm nói lại tất cả mọi chuyện rồi. Trong lòng cô cũng có chút thương cảm cho Bạch Ngọc Trân, bởi cô ấy đã chịu quá nhiều thương tổn.

" Tử Sâm, chúng ta có thể giúp gì cho cô ấy được không?" Cô lên tiếng hỏi anh.


" Em muốn giúp cái gì đây? Bạch Gia lâu nay cũng có chỗ đứng trên thị trường, cô ấy bây giờ cũng không thiếu thứ gì!" Lệ Tử Sâm vuốt nhẹ mái tóc của cô đáp.

" Không phải cô ấy thiếu một người bên cạnh sao? Có thể giúp Vương Kỳ Khôn giảm nhẹ án hay không? Để anh ta có thể sớm trở về bên cô ấy!"

" Chuyện này có vẻ rất khó! Hắn ta hại em nhiều như vậy, em không hận hay sao?"

" Tử Sâm, nếu như em cũng giống Bạch Ngọc Trân, vậy anh sẽ làm thế nào? Có phải hay không sẽ giống như Vương Kỳ Khôn kia, đi trả thù cho em?" Vũ Minh Nguyệt chỉ mỉm cười nói một câu.

Lệ Tử Sâm lúc này cũng nhận ra, thật sự nếu như Vũ Minh Nguyệt cũng bị hãm hại như thế, anh căn bản sẽ không thể bình tĩnh như Vương Kỳ Khôn được.

" Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại! Nếu như anh ta đã thành tâm hối lỗi, thì chúng ta cũng nên buông bỏ thù hận đi!" Cô đứng lên nhìn ra cửa sổ nói, quả thật mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, bản thân không nên cứ giữ lấy hận thù, con người phải luôn nhìn về phía trước mà bước đi.

Ở đời ai mà chẳng có sai lầm, quan trọng là họ có biết sửa sai hay không.

Lệ Tử Sâm cũng gật gù, anh xem như là để bù đắp cho Bạch Ngọc Trân vậy. Mặc dù lỗi lầm không phải của anh, nhưng anh chính là lý do, khiến Lệ Tư Ý phát điên mà hại người. Thiết nghĩ anh nên có một phần trách nhiệm, mà bù đắp cho cô ấy.

" Nếu như em đã không để tâm, vậy thì anh sẽ giúp hắn ta giảm nhẹ tội!"


Lệ Tử Sâm chắc chắn có thể giúp, dù tội buôn bán vận chuyển ma túy rất nặng, nhưng anh có thể đem hết tội này đổ lên đầu Shinigami. Vậy thì Vương Kỳ Khôn sẽ được giảm nhẹ hình phạt, sớm ngày quay lại với Bạch Ngọc Trân.

Nhưng tội chết có thể miễn, còn tội sống thì khó tha, anh dĩ nhiên phải xử lý hắn một chút, thì mới cảm thấy hài lòng.

Mọi chuyện lúc này đã được tháo gỡ, Vũ Minh Nguyệt và Lệ Tử Sâm cùng mở họp báo, để đính chính lại tin đồn thất thiệt kia. Chẳng bao lâu mà cổ phiếu công ty lại lên cao, không còn khiến họ phải lo lắng thêm nữa.

Mà lúc này Lưu Cao Lãng và Lưu Phi Phàm vẫn còn bị Lệ Tử Sâm giam giữ. Hai người họ bị nhốt trong một tầng hầm ẩm thấp, lâu rồi vẫn không thể nhìn thấy mặt trời. Trên người thương tích đầy mình, cơ thể lâu ngày không tắm rửa bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.

" Ba, chúng ta phải ở đây đến bao giờ? Con cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi!" Lưu Phi Phàm đau đớn kêu lên khe khẽ.

" Lệ Tử Sâm, là thằng khốn đó hại chúng ta! Ta có chết cũng không tha cho hắn đâu!" Lưu Cao Lãng bò lê trên đất, nghiến răng đáp.

Cửa lớn lúc này đột nhiên mở ra, A Tự thong dong bước vào trong, lạnh giọng lên tiếng.

" E là hai cha con ông cả đời này không thoát ra khỏi đây được đâu, đừng có ở đó mà mơ mộng thêm nữa!"

Lưu Cao Lãng tức giận đến cực điểm, ông ta khẽ nhíu mày, dùng hết sức lực gào lên." Tao có làm quỷ cũng không tha cho tụi bây đâu! Đồ khốn!"

" Hừ, muốn chết đâu có dễ như vậy? Ông cứ từ từ mà cảm nhận cảm giác bị hành hạ ở đây đi!" A Tự nở một nụ cười ranh mãnh nói, hắn ném xuống vài cái bánh bao nguội cho hai cha con, rồi ung dung đi ra ngoài.


Lưu Cao Lãng và Lưu Phi Phàm đói đến run rẩy, không còn cách nào khác, đành phải nhặt thức ăn dưới đất cho vào miệng. Ở đây bọn họ bị bỏ đói, lâu lâu mới được ăn uống để cầm cự, sống còn chẳng khác gì loài sâu bọ. Nhưng Lưu Phi Phàm vẫn tin rằng, hắn nhất định sẽ có cách thoát khỏi đây, trở về trả thù Lệ Tử Sâm.

Chịu nhục một chút chẳng sao, thức ăn ôi thiu cũng chẳng sao, chỉ cần hắn có thể sống là được.

Trong cục cảnh sát, một người đàn ông trung niên bước vào, ông ta cúi đầu nhìn viên cảnh sát đang trực ban lên tiếng.

" Chào anh, tôi đến đây là muốn báo án!" Ông ta chậm rãi cất lời, âm thanh có chút run run. Người đàn ông này, chính là bác sĩ đã được Lưu Cao Lãng mua chuộc.

Ông ta đến đây với hi vọng, là việc này có thể phần nào giúp ông ta bớt đi sự dằn vặt, ở những năm tháng cuối cuộc đời.

\_\_\_\_\_**