Ở Tùy Thị, thật ra Chử Khanh cũng không biết phải làm gì, bản thân không quen với Tùy Thị, chỉ có thể ngồi ngẩn người, hoặc làm mấy việc bưng trà nước.

Bọn họ không giao việc gì cho Chử Khanh làm, mỗi người đều là thư, công việc rất nhiều, ai cũng cố gắng làm việc, sợ bản thân sẽ bị đá đi, nên không muốn để Chử Khanh làm việc gì.

Sắc mặt Chử Khanh càng lúc càng kém, Tùy Chiêu Thành ngồi trong phòng nhìn thấy thì bắt đầu suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì.

"Dư Giang, gọi phu nhân vào đây."

"Vâng."

Dư Giang cũng nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, thật ra Dư Giang cũng không hiểu tại sao Tùy Chiêu Thành lại coi trọng Chử Khanh. về cơ bản, hai người khác xa đến nỗi bắn đại bác cũng không tới.

"Chử Khanh, chủ tịch Tùy tìm cô."

Dư Giang gõ lên bàn của Chử Khanh, Chử Khanh đang chán nản ngồi xem phim.

"Hả? Tìm tôi à?"

Vẻ mặt Chử Khanh mơ màng, không phải nói hai người giả vờ không quen nhau sao?

"Ừm, mau vào đi."

Những người còn lại cũng dừng việc trong tay, nhìn Chử Khanh, đây là lần đầu chủ tịch Tùy tìm thư ký vào phòng anh, về cơ bản, chuyện gì cũng giao cho trợ lý Dư sắp xếp, vốn không đến gần mấy thư ký như họ.

Chử Khanh hơi khó chịu, trong lòng tức giận Tùy Chiêu Thành, dù sao cũng đều tại Tùy Chiêu Thành, bây giờ bản thân không khác gì phế nhân, mỗi ngày đều ở văn phòng không làm gì.

Chử Khanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tùy Chiêu Thành đang nhìn ở bàn làm việc nhìn cô, "Chủ tịch Tùy, tìm tôi có chuyện gì?"

Chử Khanh rũ mi xuống, vẻ mặt buồn bã.

"Tới ngồi đi."

Tùy Chiêu Thành đứng dậy đi tới kéo Chử Khanh, Chử Khanh như con rối, đi theo Tùy Chiêu Thành, ngồi lên ghế sofa.

"Em không vui à?"

Tùy Chiêu Thành cau mày, thấy cô như chưa tỉnh ngủ thì cau mày chặt hơn.

"Không."

Chử Khanh lắc đầu, đã không thể thay đổi thì tốt nhất không nói gì nữa, Tùy Chiêu Thành chỉ muốn nuôi cô thành chim hoàng yến, thì thuận theo ý anh thôi.

"Nói thật đi."

Giọng điệu của Tùy Chiêu Thành sắc bén đến mức Chử Khanh sợ hãi, hơi co rúm người lại.

"...Đúng vậy, em thấy rất nhàm chán, em ở Tùy Thị không làm gì cả, em cũng không quen với bọn họ."

"Bọn họ bắt nạt em sao?"

" Không phải, chỉ là em không thể hòa hợp với họ."

Chử Khanh cúi đầu, người của Tùy Thị rất khác với những người ở ngân hàng, ai cũng rất tài giỏi.

"Sau này em đi theo anh, anh dạy em, em chịu không?"

Tùy Chiêu Thành suy nghĩ một lúc mới nhận ra mình không thể rời khỏi Chử Khanh, nhưng không rời như vậy thì Chử Khanh lại không vui.

Chử Khanh không thích Tùy Thị, có lẽ bởi vì họ xa cách cô, họ đều hướng về quyền lực và lợi ích, trước đây Chử Khanh không thích giả tạo như vậy nên họ mới không thể hòa hợp với nhau.

"Anh có ý gì?"

Chử Khanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tùy Chiêu Thanh nói đi theo anh là học cái gì.

"Đi theo anh học làm ăn, anh hướng dẫn em, sẽ không để em nhàm chán."

Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh.

"Thật sao?"

Chử Khanh không thể tin được, Tùy Chiêu Thành đã có tiếng ở thành phố Lâm mấy năm rồi.

Mười mấy tuổi đã phát hiện bản thân có đầu óc kinh doanh, cả thành phố Lâm cũng không kiếm được thiên tài kinh doanh thứ hai như Tùy Chiêu Thành.

Rất nhiều người muốn tìm hiểu, nhưng Tùy Chiêu Thành không hề tham gia phỏng vấn, bây giờ Tùy Chiêu Thành nói vậy mới khiến Chử Khanh cảm thấy kỳ lạ.

Tùy Chiêu Thành muốn dạy cho Chử Khanh kỹ năng quản lý của mình, đương nhiên Chử Khanh rất có hứng thú.

"Thật, em đồng ý không?"

Tùy Chiêu Thành nhìn thấy sắc mặt của Chử Khanh cũng đã tốt hơn, tâm trạng cũng khá hơn.

"Đồng ý, em đồng ý."

Chử Khanh gật đầu, có thể đi theo Tùy Chiêu Thành học kinh doanh, còn tốt hơn làm việc ở ngân hàng, cho dù sau này Tùy Chiêu Thành không cần cô nữa, cô đi theo Tùy Chiêu Thành học được nhiều thứ, vậy cũng không đến nỗi chết đói.

"Được rồi, vậy em thu dọn đồ đạc đi, vào đây làm việc, chờ lát nữa anh cho người mang bàn vào."

"Được."

Cuối cùng, trên mặt Chử Khanh cũng nở nụ cười, Tùy Chiêu Thành hài lòng gật đầu, xem ra lần này mình dùng đúng thuốc rồi.

Chử Khanh chán nản đi vào, hào hứng đi ra, tất cả thư ký đều thấy Chử Khanh vui vẻ thu dọn đồ đạc.

"Chử Khanh, cô thu dọn đồ đạc làm gì vậy?"

Vu Dao Dao đứng ở bên cạnh hỏi Chử Khanh.

"Chủ tịch Tùy bảo tôi vào bên trong làm việc."

Chử Khanh hất cằm, cô cảm thấy Tùy Chiêu Thành sợ cô tiết lộ chuyện của anh nên mới bảo mình vào trong làm.

"Hả? Cô nói cái gì? Chủ tịch Tùy bảo cô vào phòng anh ấy làm việc?"

Vu Dao Dao mở to mắt, không thể tin được, cứ như nghe thấy một trò đùa.

"Đúng vậy."

Chử Khanh biết họ sẽ kinh ngạc, cũng không quan tâm, sớm muộn gì họ cũng biết chuyện này.

"Cái gì?"

Những người khác đứng lên nhìn Chử Khanh,,ọi người tới đây làm việc, một số là vì tiền, một số là vì chủ tịch Tùy.

Cho dù không kết hôn cũng không sao, chỉ cần được chủ tịch Tùy coi trọng là được, nhưng chủ tịch Tổng không hề hiểu chuyện tình cảm, không đối xử tốt với ai cả, ngay cả Vu Dao Dao cũng chỉ được phó chủ tịch thích thôi.

Bây giờ Chử Khanh không chỉ được chủ tịch Tùy thích mà còn trực tiếp vào phòng của chủ tịch, ngay cả trợ lý Dư cũng không được đãi ngộ như vậy, ai lại không ghen tị chứ?

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi trong thời gian qua."

Chử Khanh cười vô hại, "Nếu không phải chủ tịch Tùy thấy tôi không có gì để làm thì tôi sẽ không có cơ hội tốt như vậy."

Trước khi đi, Chử Khanh còn đâm cho họ một dao, bây giờ, nhất định trong lòng họ rất muốn uống thuốc hối hận, sớm biết vậy đã không để Chử Khanh nhàn rỗi, biết đâu mình sẽ có cơ hội như vậy, thấy sự rất hối hận đó.

Chử Khanh cũng không phải là người mềm yếu, trước đây, cô luôn không rõ thái độ của Tùy Chiêu Thành nên cũng không biết làm gì, bây giờ Tùy Chiêu Thành sẵn lòng dạy cô kinh doanh, ít nhất cũng xem như đối xử với cô không tệ.

Cùng lắm chỉ trêu chọc "ba nghìn mỹ nhân" của anh thôi, chắc không sao đâu? Trong lòng Chử Khanh còn vẽ được rất nhiều kịch bản nữa.

Vu Dao Dao đã bỏ đi từ lâu, không muốn nhìn thấy Chử Khanh nữa, Chử Khanh không khác gì chim sẻ bay lên cành biến thành phượng hoàng, hơn nữa còn là bay tận lên trời, khiến họ ghen tị không chịu được.

Chử Khanh không nói nhảm với bọn họ nữa, trực tiếp chuyển đồ đạc của mình vào văn phòng của Tùy Chiêu Thành. Chỉ trong chốc lát, trong văn phòng của Tùy Chiêu Thành đã xuất hiện thêm một chiếc bàn làm việc, không thể không khen năng lực của Dư Giang, chẳng trách có thể ở lại bên cạnh Tùy Chiêu Thành.

"Đặt đồ đạc của em ở đây, hôm nay ngồi bên cạnh anh, ngày mai sẽ sắp xếp máy tính và những thứ khác."

Tùy Chiêu Thành vẫy tay với Chử Khanh.

"À, vậy có phải em đã làm phiền anh rồi không?"

Chử Khanh hơi phân vân.

"Đến đây, ngồi cạnh anh."

Tùy Chiêu Thành đứng dậy kéo Chử Khanh, anh không thích dáng vẻ xa lạ của Chử Khanh, "Vợ chồng là một thể, anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì."

Chử Khanh ngồi bên cạnh Tùy Chiêu Thành, rất mơ màng, sao đôi khi Tùy Chiêu Thành lại dịu dàng, đôi khi lại ngang ngược như vậy, đôi khi Chử Khanh cũng ghét Tùy Chiêu Thành, nhưng đôi khi lại sợ bản thân rơi vào bẫy.

"Vậy hôm nay chúng ta học cái gì?"

"Dạy em xem báo cáo."

Tùy Chiêu Thành lấy từ trong ngăn kéo ra một bảng báo cáo tài sản của Tùy Thị vào tháng trước.

"Cái này không cần học, em hiểu rồi."

Chử Khanh cảm thấy Tùy Chiêu Thành quá coi thường cô, cô đã sớm biết mấy thứ này.

"Thật sao?"

Tùy Chiêu Thành cười trêu chọc nhìn Chử Khanh, Chử Khanh hơi run lên, cảm thấy như mình nói sai chỗ nào đó.

"Đúng vậy, thế nào?"

"Vậy thì nghe anh giảng, nếu em biết thì ngắt lời anh, nếu không biết, thì yên tĩnh nghe anh giảng."

Tùy Chiêu Thành vòng tay qua eo Chử Khanh, hôm nay là một ngày tốt lành, Khanh Khanh đang ở trong vòng tay của anh.

Ban đầu, Chử Khanh còn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng sau khi Tùy Chiêu Thành bắt đầu giảng, Chử Khanh phát hiện mấy thứ Tùy Chiêu Thành nói, mình không hiểu gì cả.

Hóa ra trong bản báo cáo còn có nhiều thứ như vậy, hoàn toàn khác với những gì mình từng tiếp xúc, sau đó, thậm chỉ Chử Khanh còn nghiêng người, dựa vào Tùy Chiêu Thành, hoàn toàn không còn để ý đến tay anh đang ôm cô.

Trong suốt quá trình, Chử Khanh cũng không ngắt lời Tùy Chiêu Thành, tất cả đều là những điều này, cô đều không biết và không thể học được từ bên ngoài. Chử Khanh cảm thấy rằng nếu mình có khả năng nghe qua thì ghi nhớ tất cả thì tốt quá rồi, với lại, hình như mình quên ghi chép lại rồi.

"Sao vậy? Nghe hiểu không?"

Tùy Chiêu Thành bắt đầu đọc báo cáo từ năm 14 tuổi, hiện tại anh đã sớm có những giải thích của riêng mình, cho nên khi Chử Khanh nói cô đã biết thì Tùy Chiêu Thành mới cười, những cái này, ngay cả Dư Giang, anh cũng không dạy.

"Ừm, em quên ghi lại rồi."

Chử Khanh liên tục gật đầu, hóa ra trên đời này thật sự có một thứ "nghe vua nói một buổi, tốt hơn đọc sách mười năm", Tùy Chiêu Thành vừa nói, Chử Khanh đã hiểu, đúng là có thầy giỏi thật sự rất quan trọng.

"Không sao đâu, không hiểu thì hỏi, anh dạy cho em."

Tùy Chiêu Thành vuốt tóc Chử Khanh, nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt Khanh Khanh, trong lòng không thể diễn tả được anh hưng phấn thế nào?