Chử Khanh ở nhà họ Tùy một ngày như một năm, cuối cùng cũng đến mùng tám, có thể đi làm rồi, cảm giác thời gian này sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Chử Khanh bảo tài xế lão Trần đưa đến góc đường, nếu đồng nghiệp thấy cô xuống từ xe Bentley vậy thì xong rồi, hôm nay khỏi làm việc nữa.

Lúc Chử Khanh đến văn phòng, mọi người đều đã tới: "Tiểu Khanh, sao cậu tới muộn vậy."

Tạ Linh đến gần.

"Dậy trễ."

Chử Khanh giải thích, thật ra vì đường quá xa, từ nhà họ Tùy đến đây cần cả tiếg đồng hồ, nếu không có chú Trần, nhất định Chử Khanh sẽ đến trễ.

"Ha ha ha, mình cũng vậy."

Tạ Linh còn muốn nói gì đó, thì thấy quản lý đến, nên vội vàng im lặng rời đi.

"Chử Khanh, qua đây."

Chử Khanh mơ màng, vội vàng đi theo quản lý.

"Quản lý tìm tôi ạ?"

Chử Khanh chỉ là một nhân viên nhỏ, phía trên còn có một tổ trưởng, về cơ bản, Chử Khanh và quản lý không có liên quan gì đến nhau.

"Là như vầy, chúng tôi đã xem xét tổng thể, thấy biểu hiện của cô khá tốt, nên tôi muốn điều cô đến làm ở phòng hậu cần, đảm nhiệm vị trí tổ trưởng phòng hậu cần."

Quản lý cư xử với Chử Khanh rất hòa nhã, dù sao bên trên cũng cố ý nói phải chăm sóc Chử Khanh, ai dám không tuân theo.

"Phòng hậu cần? Quản lý, tôi..."

Chử Khanh muốn từ chối.

"Haiz, phía trên đã quyết như vậy, cô đừng chần chừ nữa, bộ phận nhân sự đã ra thông báo rồi."

Quản lý không cho Chử Khanh cơ hội từ chối, dù sao quản lý cũng muốn xử lý chuyện này thật tốt.

Chử Khanh ngơ ngác bước ra khỏi văn phòng, đột nhiên từ một nhân viên nhỏ trở thành tổ trưởng phòng hậu cần, tuy rằng có thể coi là thăng chức, tăng lương, nhưng Chử Khanh cũng không thiếu tiền, phòng hậu cần chỉ làm mấy việc lặt vặt, thật sự không có ý nghĩa.

"Sao vậy?"

Tạ Linh kéo Chử Khanh đang mơ màng sang một bên.

"Haiz, quản lý nói mình được làm tổ trưởng phòng hậu cần, khó chịu."

Chử Khanh ngồi xuống, nghĩ qua nghĩ lại, rốt cuộc vì sao vậy?

"Wow, đó là việc nhàn nhất đó, sau này không cần xã giao với khách, không cần vì kéo tiền tiết kiệm mà uống đến mức nôn ói nữa, hâm mộ cậu quá."

Người khác hâm mộ, Chử Khanh lại không muốn, cho cô vị trí này, cô làm việc vốn là vì không muốn có nhiều thời gian rảnh, nếu vậy, không bằng ở nhà làm sâu gạo, tại sao phải ở phòng hậu cần lo việc ăn uống của mọi người.

Chử Khanh càng nghĩ càng thấy không đúng, cầm túi chạy đi, nhất định là do Tùy Chiêu Thành giở trò sau lưng, nếu không sao một nhân viên ngân hàng nho nhỏ lại may mắn đến như vậy?

Chử Khanh trở lại nơi vừa xuống xe, quả nhiên lão Trần vẫn còn ở đó, "Phu nhân?"

Lão Trần kinh ngạc, lúc nãy mới rời đi, sao giờ đã quay lại rồi?

"Về nhà."

Chử Khanh nhớ tới mấy ngày nay Tùy Chiêu Thành không đến công ty, vẫn ở nhà, về nhà liền tìm anh, Chử Khanh siết chặt tay, bản thân vẫn còn tức giận trên đầu cọp, không biết đúng hay sai.

Sau khi về nhà, Chử Khanh chạy lên lầu, vừa lúc Dư Giang đi ra, "Phu nhân."

"Anh ấy ở bên trong sao?"

"Anh Tùy ở bên trong, phu nhân cứ vào đi."

Chử Khanh lấy hết can đảm, chẳng phải vậy thì cô sẽ chết sao? Ở phòng hậu cần thì xem như sống không bằng chết.

Tùy Chiêu Thành vừa mới họp với bên ngước ngoài, dựa vào ghế nghỉ một lúc, liền nghe thấy tiếng mở cửa, cứ tưởng là Dư Giang, nhưng ở mắt ra thì thấy là Chử Khanh, sắc mặt liền tốt hơn, "Sao vậy? Không phải đi làm sao? Ngồi xuống đi."

"Có phải anh đổi việc cho em không?"

Chử Khanh đứng ở cửa không đi tới, giữ khoảng cách an toàn.

"Công việc?"

Tùy Chiêu Thành hiểu ra, chẳng trách cô lại về lúc này, "Đúng, anh thấy em không hợp làm việc kia, nếu em muốn làm ở ngân hàng thì làm ở phòng hậu cần cũng vậy thôi."

Năm ngón tay của Tùy Chiêu Thành giao nhau, anh nhìn ra được Chử Khanh không vui, nhưng Tùy Chiêu Thành tuyệt đối không cho phép Chử Khanh vì đi kéo tiền tiết kiệm mà phải đi tiếp khách hàng.

"Anh, em không muốn ở phòng hậu cần."

Chử Khanh cố gắng đè nén cơn tức giận của mình, không chặn là không xong rồi.

"Anh cũng không muốn em đến ngân hàng, hoặc là đến phòng hậu cần của ngân hàng hoặc là đến Tùy Thị."

"Đến Tùy Thị làm phu nhân chủ tịch hả?"

Chử Khanh vốn không ngờ Tùy Chiêu Thành lại nói như vậy, rõ ràng trước đó còn rất dễ nói chuyện, bây giờ lại hoàn toàn khác.

"Nếu em đồng ý thì anh rất hân hạnh."

Tùy Chiêu Thành mỉm cười, vị trí phu nhân chủ tịch Tùy Thị từ lâu đã sớm đợi Chử Khanh đến làm rồi.

"Em không muốn."

Chử Khanh tưởng Tùy Chiêu Thành nói đùa, từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn khống chế cô thôi.

"Em cũng có thể lựa chọn không làm việc."

Nụ cười trên mặt Tùy Chiêu Thành đã nhạt đi, dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn Chử Khanh đi làm công việc như vậy.

Chử Khanh nghiến răng, ở nhà, giống như chim hoàng yến sao? "Em đến Tùy Thị, nhưng em không muốn làm hậu cần, cũng không muốn để cho người khác biết quan hệ giữa em và anh."

"Được, có thể."

Tùy Chiêu Thành thấy cô thỏa hiệp, nhẹ nhàng thở ra, dù là ở bộ phận nào, chỉ cần ở Tùy Thị, thì không ai dám động đến Chử Khanh.

Chử Khanh không đóng cửa chạy ra ngoài, quay lại ngân hàng viết đơn từ chức. Mặc dù Chử Khanh đã ký hợp đồng với ngân hàng nhưng quản lý nhìn thấy Chử Khanh từ chức cũng không nói gì mà đồng ý luôn, ai quan tâm đ ến khoản phí vi phạm hợp đồng nhỏ như vậy?

Chử Khanh ôm chiếc hộp rời đi, Tạ Linh bước ra hỏi: "Tiểu Khanh, cậu sao vậy? Không phải nói chuyện đến phòng hậu cần à? Sao lại rời đi?"

"Tiểu Linh, mình từ chức, không muốn làm nữa."

Chử Khanh cười một tiếng, còn nhớ khi mới vào ngân hàng, còn nói bản thân phải tự lập nghiệp, bây giờ, lập nghiệp không xong, ngược lại còn phải xin nghỉ việc nữa.

" Tại sao vậy?"

Tạ Linh khó hiểu, thăng chức, tăng lương rồi sao lại đi?

"Không có gì đâu, cậu ở lại làm việc thật tốt nha, sau này rảnh rỗi thì liên lạc với mình."

Chử Khanh ôm hộp rời đi.

Sau khi về nhà, vì chuyện này, Chử Khanh tức giận Tùy Chiêu Thành, không nói câu nào với Tùy Chiêu Thành, anh vẫn giúp cô gắp đồ ăn, ngay cả câu cảm ơn cũng không nhận được, nhưng Tùy Chiêu Thành vẫn không thấy hối hận.

Buổi tối, lúc ngủ, Tùy Chiêu Thành ôm Chử Khanh như thường lệ, Chử Khanh giãy giụa, Tùy Chiêu Thành kéo cô ra, hôn lên môi cô.

Chử Khanh bị dọa đến mức mở to hai mắt, quả thật không dám tin, không phải Tùy Chiêu Thành nói không động vào cô sao? Bây giờ anh làm gì vậy!

"Uhm...uhm, Tùy Chiêu Thành."

Chử Khanh gần như không thở được, đây là nụ hôn đầu của Chử Khanh, cô cảm thấy rất ngạt thở.

"Khanh Khanh, đừng phớt lờ anh."

Tùy Chiêu Thành buông cô ra, để cô hít thở, nhưng hai tay vẫn bị Tùy Chiêu Thành giữ lại, Tùy Chiêu Thành hôn lên khóe môi cô, lưu luyến không đi.

"Anh...anh, không phải anh nói sẽ không động vào em sao?"

Chử Khanh sợ hãi, hôm nay cô không nên nổi giận với Tùy Chiêu Thành, mấy ngày nay, anh đối xử với cô khá tốt, bản thân đắc ý liền quên mất Tùy Chiêu Thành là người như thế nào, bản thân quá bất cẩn.

"Anh chỉ nói là tạm thời, không nói là không động, nếu em không nghe lời, anh sẽ, sẽ không khống chế bản thân nữa, Khanh Khanh, anh rất muốn em."

Tùy Chiêu Thành chạm vào trán Chử Khanh, Tùy Chiêu Thanh biết, nếu bản thân không khống chế thì sẽ dọa Chử Khanh, nhưng Tùy Chiêu Thành không thể không chế được, anh không được Chử Khanh chú ý, anh rất khó chịu.

"Em, em không đâu."

Chử Khanh bị giọng điệu của Tùy Chiêu Thành dọa đến toát mồ hôi lạnh, phía sau cô còn nhà họ Chử nữa, cô không thể quá xúc động.

"Ngoan."

Tùy Chiêu Thành buông Chử Khanh ra, ôm Chử Khanh ngủ, Chử Khanh nhìn lên trần nhà, mãi đến nửa đêm mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Chử Khanh và Tùy Chiêu Thành cùng nhau đến công ty, nhưng hai người đồng ý giả vờ như không quen biết nhau, xuống xe cách Tùy Thị hai trăm mét.

Tùy Chiêu Thành sắp xếp Chử Khanh ở trong phòng thư ký chủ tịch, cùng tầng với Tùy Chiêu Thành, ngay bên ngoài văn phòng Tùy Chiêu Thành, khoảng cách này rất an toàn, Tùy Chiêu Thành rất vui vẻ.

Chử Khanh đột ngột xuất hiện, còn chưa đến thời gian Tùy Thị tuyển dụng, còn là thư ký chủ tịch, người trong phòng đó, hoặc là trình độ rất cao, hoặc là rất có năng lực, hoặc là có kinh nghiệm nhiều năm, còn có loại bình hoa, mang theo khi xã giao, không cần trình độ, không cần năng lực, chỉ cần ngoại hình xinh đẹp.

Khi mọi người thấy Chử Khanh, phản ứng đầu tiên của họ là nhìn vào bình hoa trước đó của chủ tịch, khi Chử Khanh đến, vậy là bình hoa cũ của chủ tịch là Vu Dao Dao bị thất sủng rồi.

"Chào mọi người."

Chử Khanh mỉm cười chào hỏi.

"Ha ha, xin chào, mời ngồi."

Không ngờ mọi người lại rất nhiệt tình, Chử Khanh không muốn bản thân ăn không ngồi rồi đâu.

Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu, rõ ràng là nhân viên mới, lại có thể vào phòng thử ký, nhất định là có quan hệ không tầm thường, nếu không thì sao công ty cao như vậy, đùng một cái đã leo được lên tầng cao nhất.

Vì vậy mọi người trước tiên đang kiểm tra xem ai đứng sau Chử Khanh, sự nhiệt tình của họ thật ra là thuốc độc.