Mãn Tự Phong xắn tay áo lên khoảng chừng tới hai ba khúc, chuyên tâm vào rửa đống bát đũa.
Bên ngoài hiên nhà, Lệ Đào nắm giữ đôi bàn tay nhăn nheo lão hóa của bà, đầu an tâm dựa dẫm vào bờ vai vững chãi ấy.
" Ta không rõ vì lý do gì khiến con phải chạy tới tận đây để trốn tránh, ta cũng già rồi…con còn trẻ, đừng chỉ biết chạy vào nơi mát mẻ vì cái ánh nắng chói chang nóng nực.

"
Cô yên lặng suy ngẫm, từng câu từng chữ thấm nhuần.
Bản thân cô cũng vì sợ hãi vứt bỏ, vì nỗi cô đơn bao trùm suốt từng ấy năm cứ đau đáu mãi.
Đôi mắt đăm chiêu xa xăm ngẩng mặt cao đầu nhìn ánh sao sáng trên khoảng trời bao la.
" Con…đã quá ích kỷ rồi… "
Bà khẽ lắc đầu, bàn tay vuốt v e làn da còn nõn nà trắng mịn.
" Mọi lỗi lầm trên thế gian này đều sẽ chạy theo đúng quỹ đạo của nó, con đừng tự ý đổ hết mọi sai trái lên người mình như vậy.

"
" Ta có chút đáng tiếc khi chưa kịp gặp ba mẹ con lúc họ rời xa trần thế… "

Lệ Đào sụt sịt, bà là nơi nương tựa cuối cùng đáng tin hơn bất kì ai, trải qua bao nỗi đau uất hận cô vẫn là đứa cháu gái nhỏ của bà.
Khoảng một tiếng sau hai người mới cùng nhau nằm trên giường, bình thản yên giấc trong vòng tay ấm áp.
Mãn Tự Phong thầm lặng giúp họ đắp chăn vừa phải, người khom lại đôi chút ngắm nhìn cô bất giác đặt nụ hôn tạm biệt lên trán.
" Ngủ ngon.

"
Anh rời bước khe khẽ đóng cửa.

Hàn Chi Sơ bất lực lái xe trong đêm tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thành phố.

Anh đau lòng nhíu mày đạp mạnh chân ga trong lòng bực tức nóng vội.
Lá thư cuối cùng cô để lại trên bàn nói lời tạm biệt đính kèm tờ đơn ly hôn, chiếc nhẫn anh trao cho cô ngày diễn ra hôn lễ cũng được đặt lại ngay ngắn cạnh đó.
Nội dung bức thư đều nói ra toàn bộ nỗi lòng của người phụ nữ đáng thương luôn nhẫn nhịn vì tất cả.
Thuật lại lá thư:
" Ngày 1 tháng 4 năm 2xxx,

Xin lỗi vì đã không thể cùng anh bước tiếp trên quãng đường đời dài đằng đẵng, hai năm qua khi bị anh vứt bỏ lại ngay trong đêm tân hôn em đã luôn nghĩ, phải chăng sức ép của đồng tiền cũng chỉ có thể cùng anh sánh bước trên lễ đường.
Mẹ anh chưa từng coi em là con dâu hiếu thảo, em đã luôn coi lời bà ấy nói là đạo lý đúng đắn.

Cú đạp mạnh từ trên cầu thang lăn xuống sau đêm tân hôn khiến chiếc nhẫn trên tay em bị va đập không nhỏ, nó có chút tồi tàn mong anh không chê.
Sở dĩ muốn được mau chóng ly hôn cũng bởi em hiểu đoạn tình cảm mà mình đang có sẽ làm phiền đến anh rất nhiều…
Hàn Chi Sơ, em yêu anh.
Có lẽ lời nói yêu lúc sáng cũng là lần cuối cùng anh được nghe từ chính miệng em nói.
Sau này không còn được gặp lại, cũng mong anh tìm được chân ái đời mình.
Đừng cố gắng tìm em, tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị xong xuôi mong anh kí tên.

Ta sẽ gặp lại tại tòa.
Số tiền em còn nợ nhất định sẽ kiếm lại toàn bộ để trả.
Tạm biệt anh, Hàn Chi Sơ.

"
Anh nắm chặt nhàu nát tờ giấy nghiến răng bất mãn.
Thà rằng chính miệng cô nói muốn vứt bỏ anh còn hơn phải chịu đựng sự uất ức cô giấu nhẹm đi.
" Tố Lệ Đào! Sao em lúc nào cũng cho mình là đúng hết vậy!! ".