Tố Lệ Đào cùng tình đầu cao chạy xa bay núp trong căn nhà của một người quen từ trước.
Bà lão 70 tuổi nhíu mắt nhìn cô khẽ gật gù.
" Lâu rồi chưa gặp, cô nhóc nhanh nhảu mới hồi bé xíu giờ đã thành thiếu nữ rồi… "
Cô xúc động ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào nước mắt lưng tròng.
Từ nhỏ cùng chơi thân với Mãn Tự Phong, bà luôn hiền từ ân cần săn sóc hai đứa mỗi kì nghỉ hè mang nhiều ánh nắng chói rực.
Tiếng cười đùa nô nức vang vọng khắp gian nhà nho nhỏ dưới sườn đồi tươi mát.

Hồi ức vụt chạy đan xen những kỉ niệm vui buồn được bên cạnh bà.
Gia đình duy nhất cũng đã sụp đổ, bà là người mang ân nghĩa lớn đối với cô khó lòng quên ơn.
Mãn Tự Phong xót xa thương cảm nhìn cô, dù đã được kề cạnh với khoảng cách ngắn ngủi đến vậy nhưng trong lòng anh hiểu rõ trái tim cô vốn không hướng về anh.
" Đào Đào, em đi tắm trước đi.

Lát cùng nhau dùng bữa tối.

"
" Em lại gây phiền phức cho anh rồi… "
Chủ ý bỏ chạy ra khỏi căn nhà đó hoàn toàn từ phía cô.


Anh nguyện ý giúp trong khoản thời gian này, tránh tai mắt của Chi Sơ phải thận trọng từng bước.
Tự Phong nhói lòng gượng cười nhìn cô lắc nhẹ.
" Phiền phức gì chứ, chúng ta là người một nhà cả mà… "
" Cảm ơn anh! "
Giương mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy dần khuất, biểu cảm tươi tắn cũng héo đi đôi phần.
Bà gần kề mon men lại sát anh, đôi mắt lão hóa dù đã bị che mờ đi không ít nhưng vẫn đủ rõ tinh tường để nhận ra đoạn tình cảm anh che giấu trong lòng.
" Ngốc quá, con bé vốn đâu phải một đứa nha đầu không hiểu chuyện.

"
Anh ngơ người lắng nghe, toàn bộ lời nói bà đều từ tốn khuyên răn với ngụ ý khiến anh phát giác.
" Đào Đào ấy, đứa trẻ đó dù có bị xô ngã thế nào cũng vẫn quật cường mà đứng dậy chiến đấu… "
" Ta biết cháu có thể nảy sinh tình cảm sâu nặng với con bé, nhưng đừng vì cảm xúc của nội lực bên trong mà đánh mất đi chính mình, h@m muốn nhất thời…nào đánh đổi được quãng thời gian mà bản thân đã từng cố gắng hết sức mình.

"
" Cháu hiểu rồi, thưa bà… "
Bữa cơm tối hôm ấy nghi ngút làn khói ấm áp bao quanh ba người vui vẻ hạnh phúc.
Sự cô đơn.
Nỗi sợ.

Trống trải.
Đều không còn nữa.
Cô ăn ngon miệng an tâm giãy bày nỗi nhớ nhung sau bao năm xa cách.
Tự Phong mặt thì nở hoa rạng rỡ, lòng thì rạn nứt hụt hẫng.

Anh thừa biết bản thân không được lún quá sâu vào cảm xúc hiện tại, dẫu mỗi khi thấy cô xuất hiện anh lại muốn được chạy tới thật nhanh được chạm vào bờ vai nhỏ nhắn.
Nhưng chưa kịp chạy đến, cô đã bên cạnh người đàn ông khác mất rồi…
" Suốt hai năm qua em sống hạnh phúc chứ? "
Cô khựng lại, nét mặt mỉm cười liền đơ cứng tại chỗ.
Quá khứ đen tối vốn bị che vùi nay vô tình bị đào lên khơi gợi nỗi đau mất mát sợ sệt, sự bất công với lối sống bần tiện không bằng một con chó.
Cơ thể rùng mình lên run rẩy, muốn dối lòng để anh và bà không lo lắng, nhưng biểu cảm hiện ra ngay lúc này quá rõ ràng, cô bị bạo hành suốt bao ngày tháng khi chồng vô tâm bỏ mặc.
" Em ổn!..

"
" Mẹ chồng đối xử với em…rất tốt! "
" Anh đừng nhắc đến vấn đề này nữa, cơm nguội rồi đó.

"
Anh nhíu mày nhìn cô, phản ứng kích động mãnh liệt tới vậy chắc chắn đang nói dối.
Không muốn vạch trần sự thật, anh cười nhẹ cho qua gắp thêm vài phần thức ăn vào tô cơm của cô.
" Em cũng nên ăn thêm nhiều chút.

".