Trì Y Y và Tôn Nhất Mạn tan rã trong không vui, lần này xem như cô đã thật sự đắc tội với cấp trên trực tiếp của mình, đây là điều tối kỵ trong công việc.

Nhưng Trì Y Y không hề hối hận, thay vì sợ hãi rụt rè để phải chịu ấm ức, thì chi bằng nói ra hết, ít nhất hiện giờ trong lòng cô rất thoải mái.
Trì Y Y vẫn là người mẫu ký hợp đồng với VINE, cho dù không được sắp xếp công việc cũng không thể tùy tiện rời khỏi công ty trong thời gian làm việc.

Cả ngày cô đều rảnh rỗi không có việc gì, cứ ngồi đờ người trong phòng nghỉ giết thời gian.

Các đồng nghiệp trong bộ phận người mẫu dường như đã tìm ra chút manh mối, một số người thường ngày nói chuyện hợp gu cô hôm nay cũng cố ý xa lánh, kéo giãn khoảng cách với cô.

Trì Y Y cũng không cảm thấy quá khó chịu, cô đã ra xã hội ngần ấy năm nên cũng sớm biết tình người ấm lạnh.
Trì Y Y dùng một ngày để suy nghĩ xem sau này nên đi con đường nào.
Ban đầu khi ký hợp đồng, Trì Y Y đã xem các điều khoản trong đó.

Cô trở thành người mẫu độc quyền của VINE, thương hiệu phải đảm bảo bố trí cho cô một lượng công việc chụp hình nhất định vào mỗi tháng, ngoài chụp ảnh tuyên truyền còn bao gồm cả chụp quảng cáo cho tạp chí.

Giờ Tôn Nhất Mạn muốn đóng băng cô, theo lý thuyết công ty quản lý của cô có thể khởi kiện, nhưng việc kiện tụng vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, thật sự là hạ sách trong hạ sách, công ty quản lý của cô cũng chưa chắc sẽ ủng hộ.
Nếu chủ động hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng cực lớn, Trì Y Y không gánh nổi.

Còn nếu tiếp tục ở lại VINE, hàng tháng Tôn Nhất Mạn vẫn phải trả tiền lương cho cô, nhưng cô không được quay quảng cáo tạp chí, không thể nhận thêm tiền hoa hồng, như vậy tiền lương cố định còn không nhiều bằng trước kia cô làm người mẫu tự do phải tự đi tìm việc làm.

Nhờ có Lý Dạng nên bây giờ Trì Y Y đã có chút tên tuổi, rất nhiều thương hiệu ngỏ lời mời hợp tác với cô, nhưng cô đã ký hợp đồng, không thể nhận việc riêng bên ngoài, nếu không sẽ đúng ý Tôn Nhất Mạn.
Trì Y Y tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, bị cản trở mắc kẹt ở đó.

Cô nghĩ Tôn Nhất Mạn có lẽ là bắt chẹt tâm lý không dám hành động thiếu suy nghĩ của cô, cho nên mới ra một chiêu như vậy.

Cô ta thà tiêu tiền nuôi một người rảnh rỗi còn hơn là ép cô ta phải thỏa hiệp.
Lăn lộn mãi cuối cùng cũng đến giờ về, Trì Y Y không cần thay quần áo mà lập tức xách túi lên chạy lấy người.

Từ phòng nghỉ ra gặp phải Tiểu Y, cô ấy hẹn cô ăn cơm.

Trì Y Y biết cô ấy muốn nghe chuyện hôm nay, nhưng cô không muốn nhắc tới sự bất hòa giữa mình và Tôn Nhất Mạn với người khác nên uyển chuyển từ chối.
“Tôi phải đi hẹn hò, để lần sau nhé.” Trì Y Y cười nói xong thì chào hỏi mọi người, không để ý tới biểu cảm khác nhau của bọn họ mà xoay người rời đi một cách tự nhiên.
Lục Cạnh không xong việc nhanh như vậy, Trì Y Y về ngõ Du Dân trước.

Cô thu dọn một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu và quần áo vào vali, sau đó gọi taxi tới khu Nhai Tâm, kéo vali hành lý vào chung cư của Lục Cạnh một cách danh chính ngôn thuận.
Rất nhiều người đàn ông sống một mình đều kém khoản tự lo liệu cuộc sống, không mấy khi dọn dẹp nhà cửa, để thành một đống lộn xộn bừa bãi, Lục Cạnh lại không hề giống vậy.

Trước đây mỗi lần Trì Y Y tới chung cư của anh, trong phòng đều sạch sẽ gọn gàng, nhưng lần này, cô vừa vào cửa đã sợ ngây người.

Ánh mắt cô đảo quanh căn phòng vài vòng, nếu không phải mật khẩu mở cửa hoàn toàn chính xác, cô suýt nữa đã cho rằng mình vào nhầm nhà.
Trì Y Y nhìn quần áo Lục Cạnh vứt trên ghế sô pha thì biết ngay trong khoảng thời gian “Chia tay” với cô, anh sống cũng không tốt.

Cô cong mày cười một tiếng, đẩy vali sang một bên rồi vén tay áo bắt đầu thu dọn nhà cửa.
Cô vứt hết quần áo bẩn của Lục Cạnh vào máy giặt, sau đó quét dọn phòng khách, phòng ngủ từ trong ra ngoài.

Dọn phòng xong, Trì Y Y xếp quần áo của mình vào tủ quần áo của anh, lại mang sữa rửa mặt và một đống chai lọ đặt lên bệ rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Đàn ông có ít đồ, sau khi đồ của cô được bày ra, lập tức đã lấp đầy tất cả không gian lưu trữ đồ đạc.
Sắp xếp xong xuôi, Trì Y Y lấy giường làm nền rồi chụp một bức ảnh tự sướng gửi cho Lục Cạnh.

Không lâu sau anh đã trả lời bằng một tin nhắn thoại, nói là đang trên đường về.
Trì Y Y ngồi nghỉ trên sô pha, chợt có cảm giác như người vợ chờ chồng về nhà, nghĩ như vậy, không hiểu sao lại khiến cô dâng lên xúc động muốn nấu cơm.

Cô đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn một cái, trong ngăn mát không có nguyên liệu nấu ăn nào cả, nhưng trong ngăn đá lại có không ít thứ được cấp đông, cô chọn chọn, cuối cùng chọn bò bít tết.
Cô lên mạng tìm hướng dẫn làm món bò bít tết, đọc qua một lượt, sau đó đầy tự tin bắt tay vào làm.
Lúc Lục Cạnh về đến chung cư đã nhìn thấy trong phòng bếp nghi ngút khói.

Anh giật mình, còn chưa kịp thay giày đã xông lên, vừa tới cửa thì thấy Trì Y Y đang một tay che miệng và mũi, một tay cầm xẻng luống cuống lật đồ ăn trong chảo.

Anh sửng sốt, đi vào kéo cô sang một bên, cúi đầu tắt bếp điện, xong lại giơ tay bật máy hút mùi ở nấc mạnh nhất.
Sau khi khói trắng tan đi, Lục Cạnh cúi đầu nhìn miếng thịt bị chiên quá lửa trong chảo, không nhịn được cười, “Anh cứ tưởng em đốt phòng bếp nhà anh.”
Trì Y Y hơi xấu hổ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Đây là lần đầu tiên em làm bò bít tết.”
Lục Cạnh kéo tay cô nhìn một lượt, “Không bị bỏng chứ?”
“Không.”
Lục Cạnh ngước mắt, “Sao đột nhiên lại muốn làm bò bít tết… Nấu cơm cho anh à?”
Ánh mắt Trì Y Y bay sang chỗ khác, nói: “Lâu lắm rồi em không nấu ăn nên muốn thử một chút.”
Lục Cạnh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cô thì trong lòng thầm thoải mái, trên mặt cũng hiện rõ ý cười.
“Cười cái gì.” Trì Y Y lườm anh.
Lục Cạnh trả lời: “Bà nội em nói không sai, tay em đúng là hơi ngốc chút.”
Trì Y Y không phục, ngẩng lên đầu lên đối đáp: “Lần trước anh còn khen tay em linh hoạt đấy.”
Suy nghĩ trong đầu Lục Cạnh lập tức xoay chuyển 180o, từ dịu dàng ấm áp nhảy thẳng sang sắc tình.

Anh đứng trong phòng bếp liên tưởng đến một vài hình ảnh không phù hợp nào đó, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Trì Y Y liếc mắt nhìn bò bít tết đã bị biến dạng ở trong chảo, nhíu mày nói: “Em đặt cơm hộp nhé.”
“Không cần.” Lục Cạnh nói: “Em ra ngoài đi, để anh làm.”
Lục Cạnh ra ngoài thay giày, lúc này mới phát hiện chung cư đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Anh đi vào phòng thay quần áo, vừa mở tủ quần áo ra đã nhìn thấy quần áo của Trì Y Y xếp ngay ngắn bên cạnh quần áo anh.


Ánh mắt lập tức trở nên mềm mại, cảm giác sâu sắc rằng mình đã thật sự bị mắc mưu, chỉ một hành động nhỏ xíu của cô cũng có thể chạm đến trái tim anh.
Thay quần áo xong, Lục Cạnh vào phòng bếp.

Trì Y Y đi vào theo, thấy anh còn cắt một miếng bít tết nhỏ mình vừa rán định nếm thử thì lập tức ngăn cản: “Đừng ăn, chắc chắn ăn không ngon đâu.”
Lục Cạnh bỏ thịt vào trong miệng, nhai vài cái mới nuốt xuống, “Cũng được.”
Trì Y Y vừa nhìn đã biết anh không nói thật, bò bít tết đã bị cô rán chín đến mười tám phần, có thể ăn được mới là lạ.
“Không phải dỗ em, em tự biết trình độ nấu nướng của mình.

Trước kia Bảo Trân đều không cho em vào phòng bếp, bà nói em nấu cơm là lãng phí lương thực.”
Lục Cạnh bật cười, an ủi cô: “Bà nội em nấu ăn ngon có tiếng nên mới nói em như vậy.

Còn ở chỗ anh, trình độ của em được coi là trên mức trung bình.”
“Vậy chỉ có thể chứng minh trình độ của anh cũng chẳng ra gì.”
“Chắc vẫn chiên bò bít tết được.”
Trì Y Y khẽ hừ một tiếng, ý bảo anh: “Vậy anh mau biểu diễn tay nghề đi.”
Lục Cạnh không giỏi nấu món ăn Trung Quốc, nhưng vì có kinh nghiệm du học trước đây nên vẫn miễn cưỡng làm được mấy món đồ Tây đơn giản.

Anh chiên hai miếng bò bít tết, lại nấu một ít mỳ Ý, nấu xong thì bưng đĩa thức ăn lên bàn rồi gọi Trì Y Y vào ăn cơm.
Trì Y Y ngồi vào bàn ăn, Lục Cạnh cắt bò bít tết thành từng miếng giúp cô.

Cô xiên một miếng, cho vào trong miệng nhai, gật đầu một cái đầy tán thưởng: “Ăn ngon lắm.”
“Bò bít tết bị cấp đông quá lâu sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị, hôm khác sẽ dẫn em đi ăn đồ tươi.”
Trì Y Y gật đầu, lại nhét một miếng thịt vào trong miệng.
Lục Cạnh nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của cô thì cười một cái, “Chậm thôi, đừng để bị nghẹn.”
Anh rót một chén nước đặt trong tầm tay Trì Y Y, chợt nghĩ đến cái gì đó, bèn ngước mắt hỏi: “Hôm nay công việc thế nào?”
“Vẫn ổn.” Trì Y Y trả lời một cách tự nhiên.
“Tôn Nhất Mạn không làm khó em chứ?”
“Không.”
Lục Cạnh nhìn Trì Y Y, một lát sau lại hỏi: “Làm việc ở công ty cô ấy có bị gò bó khó chịu không?”
Trì Y Y lắc đầu, nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi nói: “Nào có công việc nào là tự do thoải mái chứ? Dù sao em ở đâu cũng là chụp ảnh, quan tâm sếp là ai, có thích em hay không làm gì, cứ trả tiền lương cho em là được.”
Lục Cạnh thấy Trì Y Y nhìn thoáng thì cũng không can thiệp quá nhiều vào công việc của cô, nhưng anh vẫn không quá yên tâm về Tôn Nhất Mạn.

Trì Y Y rộng lượng, anh phải nhìn nhận giúp cô nhiều hơn.
“Có chuyện gì thì nói với anh.”
“Em biết rồi… Tối nay anh vẫn phải làm việc à?”
Trì Y Y chủ động đổi đề tài, tạm thời cô còn chưa muốn để cho Lục Cạnh biết chuyện cô và Tôn Nhất Mạn đã chặt đứt quan hệ.


Cô và VINE đã ký hợp đồng giấy trắng mực đen, có trách thì cũng trách cô lúc trước ký hợp đồng đã qua loa xúc động.

Khi đó cô cũng không ngờ rằng Tôn Nhất Mạn sẽ làm chuyện hại người mà không có lợi cho mình như vậy, bây giờ cho dù Lục Cạnh có biết chuyện đóng băng công việc thì cũng chỉ có thể đi tìm Tôn Nhất Mạn nói chuyện.

Cô không muốn anh phải ăn nói khép nép, đi cầu xin người khác chỉ vì cô.
Đây mới là ngày đầu tiên, Trì Y Y không muốn để Tôn Nhất Mạn dắt mũi, sau đó lại coi thường cô, cho rằng cô chỉ biết trốn sau lưng đàn ông.

Cô muốn tự mình nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
Lục Cạnh không trả lời có làm việc hay không, chỉ hỏi cô: “Sao thế?”
“Nếu anh rảnh…” Mặt mày Trì Y Y cong cong, cười nói: “Vậy chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi.”
Yết hầu Lục Cạnh lên xuống, suy nghĩ còn chưa phát tán ra ngoài thì đã nghe thấy Trì Y Y nói đầy hứng thứ: “Chúng ta đi “Lạc Hướng” uống rượu đi.”
Lục Cạnh lập tức mất hết suy nghĩ không trong sáng, anh nhíu mày, nhìn cô nghiêm nghị nói: “Không phải tối qua em mới uống à.”
“Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay… Với lại chúng ta làm hòa rồi, không đáng đi uống hai chén chúc mừng sao?”
Lục Cạnh đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của Trì Y Y, biết hôm nay cô không đi là không được, anh khẽ thở dài một cái, “Hai chén?”
Trì Y Y cười hiểu ý.
Từ trước đến giờ Lục Cạnh chưa từng nói không cho cô uống rượu, không cho cô đi bar.

Anh sẽ chỉ bảo cô uống ít, đừng tới quán bar hay hộp đêm một mình, có khi còn cùng uống rượu, cùng ầm ĩ ồn ào với cô.

Anh sẽ không hoàn toàn bỏ mặc cô thích làm gì thì làm, cũng sẽ không quản lý hay kiểm soát cô một cách cực đoan, đây cũng là nguyên nhân khiến cô bằng lòng nghe lời anh.
“Anh thật tốt.” Trì Y Y cười nói.
Khóe môi Lục Cạnh không nhịn được mà cong lên, anh liếc mắt ra hiệu về phía đĩa thức ăn, nói: “Ăn nhiều một chút… Đừng nhìn anh thẳng thừng như vậy, em còn muốn ra ngoài nữa không?”

Chín giờ tối, “Lạc Hướng” đã cực kỳ náo nhiệt, trên sân khấu có ban nhạc đang hâm nóng bầu không khí, trong sàn nhảy, dù người còn chưa đông đến mức chen chúc, nhưng đã có không ít người lắc lư theo điệu nhạc.
Trì Y Y vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nhạc, cảm nhận được bầu không khí sôi động hừng hực ở quán bar thì cảm thấy vui vẻ.

Có rất nhiều người sẽ thích ở một mình mỗi khi tâm trạng không tốt, cô thì ngược lại, cho dù là vui vẻ hay khó chịu, cô đều muốn đến những nơi sôi động và náo nhiệt.
Tôn Lập Dịch vốn đang pha rượu ở quầy bar, lúc ngẩng đầu thấy Lục Cạnh xuất hiện thì nhướng mày, “Ái chà” một cái rồi nói: “Tôi cứ tưởng tối nay cậu không đến chứ, nói đi, đêm nay muốn uống rượu gì để mua say hả?”
“Tối nay tôi không uống.”
Tôn Lập Dịch kinh ngạc, “Hả, thế cậu tới làm gì? Tán gái à.”
“Tán gái?” Trì Y Y nghiêng người, thò đầu ra từ phía Lục Cạnh.
Tôn Lập Dịch thấy Trì Y Y thì rất ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lại chuyển về phía Lục Cạnh, đưa mắt ra hiệu với anh, nói đầy chế nhạo: “Bảo sao hôm nay tôi thấy tinh thần cậu không giống mấy ngày trước, thì ra là người buộc chuông đã trở lại.”
Lục Cạnh không ư hử gì, anh kéo ghế ra, ý bảo Trì Y Y ngồi xuống.
“Anh vừa nói tán gái, Lục Cạnh tán gái sau lưng em à?” Sau khi ngồi lên ghế chân cao, Trì Y Y hỏi Tôn Lập Dịch.

Giọng điệu của cô không phải là một câu hỏi chứa sự đầy tức giận, mà là một câu trêu đùa vui vẻ.
Lần trước Tôn Lập Dịch đã được trải nghiệm tích cách ngay thẳng của Trì Y Y, lúc này đã bình tĩnh hơn.

Anh ta liếc mắt nhìn Lục Cạnh đang ở một bên, cười phá tan hình tượng của ông bạn chí cốt, “Cậu ấy tán gái thế quái nào được, mấy ngày nay hôm nào cũng tới chỗ anh mượn rượu giải sầu, uống say thì kêu tên em, nói em chỉ yêu sự tự do chứ không yêu cậu ấy, ôi trời, cái màn đau khổ ấy phải gọi là chết đi sống lại được ấy chứ, đúng là ông hoàng tình yêu.”
“Cậu bớt thêm mắm thêm muối đi.” Lục Cạnh nheo mắt nhìn Tôn Lập Dịch, không được tự nhiên mà khụ một tiếng.
Trì Y Y nén cười vỗ vai Lục Cạnh, “Thất tình thôi mà, không có gì phải mất mặt cả, không phải em đã quay lại rồi sao.”
Tôn Lập Dịch nhìn Trì Y Y cười đến mức mặt mày vênh váo, tự đắc.

Lại nhìn bộ dạng hoàn toàn bất đắc dĩ, cưng chiều con gái nhà người ta đến quên lối về của Lục Cạnh thì chặc lưỡi, thầm cảm thán cái thứ đồ chơi yêu đương này đúng là khó nắm bắt, mới hôm qua còn là thạch tín*, hôm nay đã là mật đường.

“Hai người uống gì?” Tôn Lập Dịch mở miệng hỏi đôi tình nhân trước mặt.
Trì Y Y quay đầu lại, nói: “Trà đá Long Island*.”
“Không được.” Lục Cạnh ra hiệu cho Tôn Lập Dịch, “Cho cô ấy một ly có độ cồn nhẹ thôi.”
“Độ cồn của Long Island cũng không cao lắm.”
“Nhưng ngấm mạnh.”
Ánh mắt Tôn Lập Dịch xoay vòng vòng giữa hai người, sau đó nhìn Trì Y Y nói: “Cậu ấy là ông chủ, anh phải nghe cậu ấy.”
Trì Y Y cứ tưởng Tôn Lập Dịch đang nói đùa nên cũng vui đùa đáp lời, “Cổ đông trên tinh thần à?”
“Không phải đâu, Lục Cạnh đập tiền vào đây thật đấy, cậu ấy là cổ đông lớn của “Lạc Hướng”.”
Trì Y Y kinh ngạc.
Tôn Lập Dịch ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cô, phản ứng hai giây mới hỏi Lục Cạnh: “Cậu chưa nói với cô ấy à?”
Trì Y Y cũng quay đầu nhìn Lục Cạnh, “Anh thật sự là ông chủ quán bar hả.”
“Coi là một nửa thôi.” Đã đến mức này, Lục Cạnh cũng thuận thế nói ra.
Tôn Lập Dịch nói tiếp: “Bọn anh cùng mở Lạc Hướng hồi năm tư đại học, Lục Cạnh bỏ tiền, ban đầu cũng chịu trách nhiệm đưa quán vào hoạt động, cậu ấy có đầu óc kinh doanh, lại có chút tiền, với lại bọn anh cũng may mắn, quán bar này cứ thế khai trương.”
“Giờ việc làm ăn của ‘ Lạc Hướng ’ cũng khá tốt, bình thường đều là anh bận việc, cậu ấy xem như ông chủ nhưng vung tay mặc kệ, đi làm công việc chính của mình.” Tôn Lập Dịch nói xong thì cảm thán một câu: “Lục Cạnh, nói thật lúc trước cậu đúng là biết nhìn xa trông rộng, biết làm nghề tay trái để kiếm tiền.

Nếu không không dựa vào bố cậu, chỉ dựa vào công việc kỹ sư bây giờ của cậu thì đời nào mới có thể tích góp được tiền để phòng làm việc riêng chứ.”
Trì Y Y nhìn Lục Cạnh mà vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Cô phát hiện Lục Cạnh bây giờ không những không phải là hai bàn tay trắng như hồi đầu cô nghĩ, mà anh còn có nhà có xe có tài, có lý tưởng có mục tiêu, anh có kế hoạch cho tương lai, hơn nữa còn đi vững vàng từng bước một.
Trái lại với cô, mới mười mấy tuổi đã bước vào xã hội, sau đó dựa vào tinh thần “nghé con mới sinh không sợ cọp” mà xông lên phía trước.

Cô mượn sự bốc đồng này làm rất nhiều chuyện, nhưng mấy năm trôi qua, ngoài kinh nghiệm xã hội phong phú hơn một chút, thì cô cũng không đạt được nhiều thành tựu, vẫn sống bình thường, không nóng không lạnh như cũ.
So sánh với Lục Cạnh, Trì Y Y cảm thấy mình bị bỏ xa không chỉ một chút.
Lục Cạnh thấy Trì Y Y mất tâm trung thì hỏi cô: “Giận à?”
Trì Y Y lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lục Cạnh vài giây, bỗng nói: “Sao anh có nhiều thân phận thế, còn cái gì nữa thì mau khai hết đi.”
Lục Cạnh bật cười, “Không có.”
Trì Y Y không để Lục Cạnh cảm nhận được cảm xúc lên xuống phập phồng của mình, cô cố ý vặn lại: “Nếu anh là ông chủ quán bar, sao lúc trước còn nói không giảm giá cho em, em là bạn gái anh, chẳng lẽ còn không được chút quyền lợi này à?”
Lục Cạnh thấy cô còn có tâm trạng cà khịa, không giống như đang tức giận thì thở phào nhẹ nhõm, dỗ cô: “Lần sau em tới đều không tính tiền, được chưa?”
Trì Y Y khẽ hừ một tiếng, rất kiêu ngạo nói: “Thế này còn tạm được.”
Chú thích:
* Thạch tín: hay được gọi với cái tên khoa học là Asen vô cơ.

Chúng thuộc nhóm bán kim loại tồn tại trong tự nhiên và rất dễ hòa tan được trong đất đá hoặc nước.

Tùy từng khu vực địa tầng mà chúng có những trạng thái riêng.

Khi chất này ở trạng thái hoạt động, chúng thường hòa tan trong đất và xâm nhập vào nguồn nước ngầm.
Asen vô cơ là một chất có tính độc rất nguy hiểm đối với sinh vật và con người.

Chúng có thể tan được trong nước với trạng thái không màu và không vị.

Nếu sử dụng các dạng thực phẩm có nhiễm thạch tín sẽ gây ra những nguy cơ lớn về sức khỏe.
* Trà đá Long Island là một loại đồ uống hỗn hợp có cồn thường được pha với rượu vodka, tequila, rượu rum nhẹ, triple sec, gin và một chút coca, mang lại cho đồ uống màu hổ phách giống như trà đá