Việc chụp ảnh cho quý mới của VINE đã bắt đầu.

Trì Y Y cuối cùng cũng bận rộn, so với lúc ký hợp đồng vào dạo trước thì khối lượng ảnh chụp của cô rõ ràng đã tăng lên đáng kể, cũng may đoàn đội chụp hình đều là người quen, cô cũng không có chỗ nào bỡ ngỡ.

Sau lần bị từ chối lúc trước, AK không làm phiền cô nữa, lúc chụp hình thì lạnh nhạt với cô, Trì Y Y lại thấy vui vẻ thoải mái.
Triệu Hi đã tìm được phòng trọ thích hợp và chuyển ra ngoài.

Hôm đó Trì Y Y hỏi cô ấy và Lâm An trò chuyện thế nào rồi, Triệu Hi nói Lâm An có cháu trai lên cấp hai, vừa hay học ở trường cấp 2 mà cô ấy sắp về dạy.

Sau khi anh ta kết bạn WeChat với cô ấy cũng chỉ thỉnh thoảng tìm cô ấy hỏi một chút về vấn đề giáo dục, cũng không nói những cái khác.
Trì Y Y không biết Lâm An định hướng dẫn từng bước hay là từ từ tính kế với Triệu Hi.

Tóm lại cô giúp bọn họ se duyên, còn phía sau phát triển như thế nào thì cô không quản được.
Thời gian này Trì Y Y sống rất thoải mái, chuyện duy nhất khiến cô quan tâm chính là sinh nhật của bà ngoại Lục Cạnh.

Nói đến thì đây là lần đầu tiên cô đi gặp người lớn trong nhà bạn trai, tuy không phải đi đính hôn, nhưng trong lòng cô không có nền móng nên vẫn thấp thỏm lo lắng.
Đến nhà mừng sinh nhật bề trên cũng không thể đi tay không, Trì Y Y không biết phải mua quà gì cho tốt.

Năm ngoái Bảo Trân nhà cô đón sinh nhật, chỉ cần một cái bánh kem là bà cụ có thể cười tươi như hoa.
Tặng quà tóm lại là phải đúng sở thích, Lục Cạnh nói bà ngoại anh là giáo sư tiếng Trung về hưu, chuyện này làm cho Trì Y Y vừa giật mình vừa khó xử.

Cô giật mình vì Lục Cạnh thế nhưng sinh ra trong gia đình thư hương, cảm thấy khó xử là vì cô chính là một người tốt nghiệp cấp ba, giờ phải tặng quà cho giáo sư, thật đúng là không biết bắt đầu từ đâu.
Trì Y Y đành phải đi xin giúp đỡ từ Triệu Hi, cô ấy là người bạn thân có trình độ học vấn cao duy nhất ở bên cạnh cô.

Triệu Hi vốn học tiếng Anh, mặc dù không cùng một chuyên ngành với bà ngoại Lục Cạnh, nhưng cũng có thể đưa ra đề nghị đáng tin.
Ngọc Thành có một con phố nổi tiếng chuyên bán những món đồ chơi văn hóa*.

Ban ngày các cửa hàng có mặt tiền mở cửa kinh doanh, tới đêm, cửa hàng đóng cửa, rất nhiều lái buôn sẽ bày hàng vỉa hè ở ven đường, bán chút đồ vật hiếm lạ kỳ quái.

Trời chưa sáng đã dọn hàng, người địa phương đều gọi khu chợ chỉ xuất hiện trong đêm này là “Chợ Ma”.
* Đồ chơi văn hóa: những món đồ chỉ dùng để thưởng thức.
“Chợ Ma” bán rất nhiều thứ, trong đó không thiếu thứ quý báu hiếm lạ, rất nhiều nhà sưu tầm rảnh rỗi sẽ tới tìm mua hàng.

Triệu Hi nói giáo sư tiếng Trung chắc sẽ thích sưu tầm sách báo cổ, Trì Y Y lập tức tới “Chợ Ma” ở Ngọc Thành mấy đêm liền để tìm đồ quý.


Cuối cùng trời xanh không phụ người có lòng, sau mấy lần hỏi thăm, cuối cùng cô cũng tìm được một quyển sách cổ.
Quyển sách đó chào giá không hề thấp, Trì Y Y không hiểu giá thị trường của sách cổ, cũng sợ bị lừa.

Nhưng người bán bảo đảm nhiều lần, hơn nữa cô thấy quyển sách đó đã cũ đến mức ố vàng, cảm giác hơi dùng sức bóp một cái sẽ vỡ vụn, không giống là giả.

Sinh nhật bà ngoại Lục Cạnh đã sắp tới, cô khẽ cắn răng, quyết định mua.
Vào ngày sinh nhật bà Nhạc, Lục Cạnh lái xe đi đón Trì Y Y.

Trên đường về nhà cũ, Lục Cạnh đưa cho Trì Y Y một cái hộp.
Trì Y Y nhìn anh, “Đây là cái gì?”
“Quà sinh nhật.”
Trì Y Y đã hiểu, cô đẩy tay anh ra, “Anh mua quà thì tự anh tặng, em mang theo quà rồi.”
Lục Cạnh kinh ngạc, “Em mua gì?”
Trì Y Y ôm túi, hất cằm lên, hơi đắc ý, “Chờ lát nữa anh sẽ biết.”
Lục Cạnh nhếch mày, ngược lại có phần bất ngờ với sự tích cực của cô.
Nhà cũ của nhà họ Thẩm ở ngoại thành, Trì Y Y thấy Lục Cạnh lái xe càng ngày càng xa, còn tưởng rằng ông bà ngoại anh ở vùng quê của Ngọc Thành.

Chờ xe đi vào địa phận khu biệt thự Bắc Sơn, cô mới ý thức được chuyện không đúng.
“Ông bà ngoại anh ở Bắc Sơn hả?”
“Ừ.”
Trì Y Y nhìn Lục Cạnh, biểu cảm chợt có chút kỳ quái.

Phải biết rằng người ở trong khu biệt thự Bắc Sơn không giàu thì sang.
Lục Cạnh biết cô đang suy nghĩ cái gì, bèn giải thích: “Nhà ở Bắc Sơn được mua từ thời cụ ngoại anh, ông bà ngoại anh sau khi về hưu thì chuyển về đây ở.”
Trì Y Y nghe xong càng líu lưỡi.

Cô vốn cho rằng gia đình Lục Cạnh cũng chỉ là gia đình khá giả tầm trung, giờ xem ra, anh rất có khả năng là thế hệ sau của người có tiền, thiếu gia nhà dòng dõi.
“Tới rồi.”
Trì Y Y đang do dự không chắc, nghe Lục Cạnh lên tiếng, cô lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

Một tòa nhà với kiến trúc sáng chói đập vào mắt, vừa nguy nga tráng lệ vừa to lớn đồ sộ.

Trước kia vì yêu cầu chụp ảnh nên Trì Y Y đã tới Bắc Sơn, cũng lấy cảnh ở một trong những căn biệt thự trong đó.

Nhưng cô không ngờ rằng, chính mình sẽ có một ngày sẽ ăn cơm cùng chủ nhân của căn biệt thự.
Lục Cạnh nhìn thấy biểu cảm trên mặt Trì Y Y thay đổi không ngừng, biết lúc này cô nhất định đầy bụng nghi ngờ.


Hôm nay sở dĩ anh đưa cô về nhà cũ, cũng vì muốn nói một chút chuyện cho cô.
Anh lái xe vào gara, cởi dây an toàn rồi nhìn sang Trì Y Y, “Có một số việc để sau anh sẽ nói với em, giờ xuống xe trước đã.”
Trì Y Y xuống xe, đi theo Lục Cạnh đi về phía cửa chính biệt thự.

Cô ngẩng đầu nhìn phòng khách sáng trưng ở trên bậc thang, bỗng dưng dừng bước.
Cô đột nhiên luống cuống, vốn tưởng tối nay chỉ là cùng hai ông bà cụ bình thường ăn bữa cơm, không có áp lực tâm lý gì.

Kết quả cảnh tượng và cách thức hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của cô, cô khó tránh khỏi bứt rứt không yên.
Lục Cạnh phát hiện Trì Y Y không theo kịp, quay đầu lại nhìn cô, “Sao thế em?”
Trì Y Y lại liếc mắt nhìn phòng khách, hỏi anh: “Bên trong sẽ không có rất nhiều người chứ?”
Lục Cạnh cười, “Không có, chỉ có hai người già chờ cháu ngoại thôi.”
“Chỉ là ăn bữa cơm bình thường, em không cần căng thẳng, bọn họ sẽ không làm khó em đâu.”
Trì Y Y cúi đầu kéo làn váy của mình, ngẩng đầu hỏi: “Em như vậy được không?”
Hôm nay cô cố tình mặc váy dài, trang điểm cũng nhẹ nhàng.

Lục Cạnh đánh giá cô, gật đầu đáp một chữ “Được”, lại sợ cô về sau có gánh nặng tâm lý nên bổ sung: “Em ăn mặc như bình thường cũng không có vấn đề gì.”
Combo quần đùi + áo hai dây + trang điểm đậm, Trì Y Y cũng không to gan như vậy.
“Đi thôi.” Lục Cạnh vươn tay với cô.
Trì Y Y hít sâu một hơi, nắm lấy tay anh.
Lục Cạnh kéo Trì Y Y mới đi được hai bậc thang, đã đụng phải Lục Dĩ Hằng từ cửa chính ra.

Anh dừng lại, nhíu mày, giọng điệu vừa khó chịu vừa châm chọc: “Sinh nhật giáo sư Nhạc mà ông cũng muốn tới cho thêm ngột ngạt à.”
Lục Dĩ Hằng chậm rãi đi xuống, trầm giọng nói: “Hôm nay bà ngoại anh mừng sinh nhật, tôi không cãi nhau với anh.”
Ánh mắt ông ta quét qua người Trì Y Y rồi đi thẳng xuống bậc thềm, “Ông bà ngoại anh đang chờ anh, đi vào đi.”
Trì Y Y và Lục Dĩ Hằng chạm mắt nhau, có thể nhìn ra nét giống nhau của ông ta và Lục Cạnh từ giữa chân mày.

Hơn nữa với thái độ của Lục Cạnh, trong lòng cô cũng có cơ sở về thân phận của người này.
Lục Cạnh nén sự bất mãn, dắt Trì Y Y vào phòng khách.

Nhìn thấy bọn họ, bà Nhạc và ông Thẩm lập tức đứng dậy đón.
“Đây là ông bà ngoại anh.” Lục Cạnh ôm hờ vai Trì Y Y, giới thiệu: “Đây là bạn gái cháu, Trì Y Y.”
Trước đó Lục Cạnh đã thông báo với hai ông bà, nói là tối nay sẽ dẫn người về nhà, trong lòng ông Thẩm và bà Nhạc đã có chuẩn bị.


Lúc này cũng không bất ngờ, hai ông bà cười tươi nhìn Trì Y Y, ánh mắt hơi có tò mò.
Trong lúc bọn họ quan sát Trì Y Y, Trì Y Y cũng nhìn bọn họ.

Hai ông bà đều có phong thái không tầm thường, tính tình lịch sự nho nhã, vừa nhìn đã biết là phần tử trí thức.

Trì Y Y nhìn hai ông bà lập tức nghĩ tới Bảo Trân trong nhà, đều là người già hơn 70 tuổi nhưng Bảo Trân nhà cô già hơn ông bà ngoại Lục Cạnh rất nhiều.

Nói cho cùng người lao động chân tay không giống với người lao động trí óc, cô nghĩ, về sau nhất định phải đối với Bảo Trân tốt hơn mới được.
“Tên Y Y là “cái gọi là người ấy, ở bên bờ nước ‘kia’” sao?” Bà Nhạc cười hỏi.
Trì Y Y gật đầu, thật ra tên cô không văn vẻ gì.

Lúc cô sinh ra, ông nội cô tìm người đoán mệnh, tiên sinh kia nói cô là cô tinh* chuyển thế.

Ông nội cô nghe vậy thì sợ chết khiếp, lập tức tìm hai chữ mang nghĩa là “Người” để đặt tên cho cô , kết quả vẫn không thể sửa được số mệnh của cô, bố mẹ cô vẫn ra đi rất sớm.
* Cô tinh: cô độc, chỉ có một mình
“Thật là dễ nghe, cháu còn không phải là “người ấy” sao, xinh xắn lắm.” Bà Nhạc không tiếc lời khen ngợi.
Trì Y Y lễ phép cười, ở trước mặt người lớn cô vẫn chưa thả lỏng hết được.
“Tiểu Cạnh nói hôm nay muốn dẫn bạn về làm ông bà tò mò cả một ngày.” Trên mặt bà Nhạc hiện rõ sự hiền từ, “Vất vả cháu tới đây một chuyến rồi.”
Trì Y Y bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội lấy một cái hộp từ trong túi ra rồi đưa tới, do dự một lát mới mở miệng nói: “Chúc bà sinh nhật vui vẻ ạ.”
Bà Nhạc liếc mắt nhìn Lục Cạnh, Lục Cạnh nháy mắt ra hiệu.

Lúc này bà mới cười nhận hộp quà, gật đầu nói: “Cảm ơn cháu.”
Bọn họ nói chuyện trong này, bên ngoài lại có tiếng bánh xe truyền đến, không bao lâu Lục Cạnh đã nghe thấy tiếng mở cửa ô tô, anh không khỏi hỏi: “Còn ai tới ạ?”
Anh vừa dứt lời, đã nghe bên ngoài có người gọi: “Ông Thẩm, bà Nhạc ơi.”
Trì Y Y nghe thấy tiếng người tới thì lập tức hiểu ra, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lục Cạnh một cái.
Tôn Nhất Mạn không thấy người đã thấy tiếng trước, vài giây sau mới đi vào phòng khách.

Lúc cô ta nhìn thấy Trì Y Y ở phòng khách thì nụ cười cứng lại ở khóe môi.
“Y Y cũng tới à.” Tôn Nhất Mạn nhìn về phía Lục Cạnh.
Bà Nhạc lên tiếng hỏi: “Nhất Mạn quen Y Y hả?”
“Quen ạ, Lục Cạnh từng giới thiệu, giờ Y Y là người mẫu cho thương hiệu của cháu.”
“Người mẫu à, chẳng trách xinh thế.” Bà Nhạc nói xong thì nhìn về phía Lục Cạnh, giải thích: “Buổi chiều Nhất Mạn cho người gửi tặng sườn xám tới, bà đã gọi điện cho con bé, bảo con bé buổi tối tới nhà ăn bữa cơm.”
Lục Cạnh gật đầu.
Tôn Nhất Mạn đi tới, đỡ tay bà cụ Nhạc nhìn một chút, “Bộ sườn xám này rất hợp, bà mặc đẹp lắm ạ.”
“Là cháu thiết kế đẹp.”
“Là bà mặc làm tôn lên bộ đồ này, người khác mặc sẽ không ra được chất này đâu ạ.” Tôn Nhất Mạn vừa nói vừa nhìn về phía ông cụ Thẩm, cười hỏi: “Ông ơi, ông nói xem có đúng không ạ?”
Ông cụ Thẩm vội gật đầu nói phải.
Trì Y Y đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ quen thuộc của Tôn Nhất Mạn và hai ông bà, biết bình thường chắc cô ta thường xuyên tới, hai ông bà cũng thích cô ta, chỉ dăm ba câu đã bị dỗ vui vẻ.
“Bà nội, trong tay bà cầm gì thế?” Tôn Nhất Mạn chợt nhìn về phía cái hộp trong tay bà Nhạc.
“Cái này là quà Y Y tặng bà.”
Tôn Nhất Mạn quay đầu nhìn Trì Y Y, hỏi: “Y Y, em tặng quà gì thế, có thể xem không?”

Trì Y Y bị gọi đến tên mới mở miệng trả lời: “Cũng không có gì, chỉ là một quyển sách thôi.”
“Sách?” Ông Thẩm cũng tò mò, “Sách gì thế?”
Lục Cạnh không ngờ Trì Y Y sẽ tặng sách, càng không biết cô sẽ tặng sách gì.
Bà Nhạc mở hộp ra, trừ Trì Y Y, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hộp.
“Là một quyển sách cổ, hình như là thời Tống?” Trì Y Y nói.
“Không phải bà có sưu tầm bản tốt nhất của quyển sách này sao ạ? Cháu nhớ trong số những cuốn sách cổ bà quyên góp cho đại học Ngọc Thành vào năm ngoái có quyển này.”
Bà Nhạc gật đầu, “Đúng là bà vẫn luôn cất giữ bản in thời Tống của cuốn sách này, giờ đã quyên góp cho đại học rồi.”
Ánh mắt Tôn Nhất Mạn xoay chuyển, nhìn Trì Y Y nói: “Y Y, em bị lừa rồi.”
Trì Y Y trợn tròn mắt.
“Loại sách cổ này nếu là hàng thật thì mấy trăm nghìn tệ cũng không mua được ở buổi đấu giá đâu, Y Y, em ngây thơ quá.”
Trì Y Y mua quyển sách này tuy không tốn mấy trăm nghìn tệ, nhưng cũng không phải tiền lẻ.

Cô cũng đắn đo một lúc lâu mới nhẫn tâm bỏ ra một số tiền để mua, lúc này biết sách là giả thì bị đả kích rất lớn.
“Quyển sách này tuy không phải thời Tống, nhưng cũng không phải sách giả.

Nhìn hình thức và phong cách thì chắc là bản sao ở thời nhà Thanh, cũng rất có giá trị sưu tầm.” Bà Nhạc đậy hộp lại, nhìn Trì Y Y, hiền từ nói: “Y Y, cháu có lòng rồi.”
Trì Y Y biết sách không phải giả thì trong lòng hơi có cảm giác an ủi, nhưng vẫn ủ rũ.
Cô phí tâm phí sức phí tiền, vốn cảm thấy lần đầu tiên gặp người lớn trong nhà Lục Cạnh, muốn biểu hiện thích hợp, đúng lúc đúng chỗ, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Bà ngoại Lục Cạnh nói sách này cũng có giá trị sưu tầm, lời này có lẽ là dùng để an ủi cô, cho cô một nấc thang đi xuống mà thôi.

Người ngay cả bản thời Tống cũng không tiếc bỏ ra quyên góp thì nào nhìn trúng bản sao thời nhà Thanh chứ.
“Đừng đứng ở đây nữa, tối nay thím Lý làm một bàn thức ăn, tới phòng bếp ăn cơm thôi.” Ông Thẩm mở miệng đúng lúc.
Ông Thẩm đi trước tiên, Tôn Nhất Mạn dắt bà Nhạc đi tới phòng bếp.

Cô ta liếc mắt nhìn biểu cảm hơi suy sụp của Trì Y Y, khóe miệng cong lên khó phát hiện.
“Sớm biết thế em đã không tự quyết định, cứ tặng quà anh mua thì tốt rồi.” Trì Y Y rũ bả vai, giọng uể oải không có sức.
Lục Cạnh cúi đầu nhìn cô, “Anh không biết em sẽ tặng sách.”
“Bị thiệt vì không có văn hóa, đúng là làm trò cười.”
“Cũng không phải sách giả mà.”
Trì Y Y thở dài.
“Anh biết em rất để tâm vào món quà này.” Lục Cạnh giơ tay xoa đầu Trì Y Y, “Tìm lâu lắm à?”
Chỉ một câu này, Trì Y Y bỗng cảm thấy uất ức, nhưng cũng hơi vui vẻ.

Những người khác đều chỉ quan tâm sách là thật hay giả, Lục Cạnh lại để ý việc cô đã tốn bao nhiêu sức lực và tâm tư.
“Em đi “Chợ Ma” mấy ngày liền, ra cả quầng thâm mắt nè.”
“Anh nhìn xem nào.”
Trì Y Y ngửa đầu, Lục Cạnh tiến tới, bỗng hôn lên trán cô.
“Này, anh…” Trì Y Y liếc mắt nhìn về phía phòng bếp theo bản năng.
Lục Cạnh cười một cái, ôm vai Trì Y Y, “Ăn cơm trước… Trở về anh lại khen thưởng em.”