Trong căn phòng dát vàng xa hoa, ngọn đèn dầu mờ ảo soi rọi một phần gương mặt tuấn mĩ của người đàn ông khiến người ta khó đoán được hắn đang nghĩ gì

“Lại đây Ivy!” hắn yêu cầu nàng, nhưng chính mình lại nôn nóng bước về phía trước. Theo tính toàn thời gian, thuốc có lẽ sắp phát huy tác dụng…

“Khuya thế này, có việc gì mà phải gọi ta đến đây?” Thật là biết cách hành hạ người khác nha, nàng ngây thơ nghĩ

“Nubia vừa tiến cống vài thanh kiếm sắt rất đẹp!” hắn khéo léo che đậy ý định thật sự của mình

Ivy miễn cưỡng theo sau hắn. Đi được vài bước chân, nàng chợt dừng lại, có một cảm giác kỳ lạ đột ngột dâng trào. Đưa hai tay xoa xoa thái dương, lắc mạnh đầu, cố xua đi nguồn nhiệt lượng nóng bừng đang từ từ chiếm lĩnh cơ thể

“User, ta thấy không khỏe… phải trở về phòng… để sáng mai…” hơi thở bắt đầu lạc nhịp, Ivy không còn đủ khả năng diễn đạt ý qua lời nói. Quyết định mặc kệ tất cả, với chút lý trí cuối cùng, nàng loạng choạng quay lại cửa lớn. Bàn tay nhỏ vừa chạm vào nắm cửa… Phía sau, bàn tay to lớn vươn tới chặng lại lực kéo nhỏ bé của nàng

“Nàng thấy khó chịu chỗ nào!” hơi thở nam tính từ những lời nói nhẹ nhàng, lởn vởn sau gáy thiếu nữ dụ hoặc

“Ta… Ta…” Tay chân dần vô lực, buộc Ivy phải xoay lưng dựa vào thành cửa lạnh ngắt, để khỏi ngã xụi lơ trên mặt đất. Đối diện với cơ ngực săn chắc của hắn, Ivy cảm thấy trong miệng khô khốc, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Một cảm giác khát khao ập đến, lý trí càng lúc càng rời xa nàng. Dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt dữ dội ở nơi nào đó, mang theo sự trống rỗng xa lạ mà nàng chưa từng biết đến

“Nàng không đi được nữa rồi… Ta đưa nàng đến giường nằm nghỉ… Truyền thái y đến xem bệnh cho nàng nhé?” lời nói hàm ý, song song với hành động bá đạo không cho đối phương có cơ hội từ chối

“User…” tia lý trí cuối cùng khiến Ivy muốn phản kháng. Song, rõ ràng sự tiếp xúc với cơ thể cường tráng của hắn lúc này lại cho nàng một cảm giác dễ chịu hơn

Từ cửa lớn đến chiếc giường rộng êm ái tối đa là hai mươi bước chân. Nhưng cũng đủ sức khiến lý trí Ivy trở thành con số không tròn trĩnh. Cô gái nhỏ liên tục ngọ nguậy trong vòng tay ôm ấp mạnh mẽ. Làng da vốn trắng ngần vì chịu tác dụng mạnh của xuân dược giờ đây đã chuyển sang màu hồng phấn rất mê người

Đặt Ivy xuống giường, hắn cố ý xoay đi. Lần này, chính nàng chủ động quấn quít lấy thân thể người đàn ông. Đôi mắt mơ màng

“User… đừng đi!” hơi thở càng lúc càng gấp gáp

Tiếng gọi đơn giản lại khiến lòng User vui đến phát điên. Hắn biết thuốc đã ngấm sâu vào cơ thể nàng, lý trí đã bị dục vọng lấn ác không còn lại gì. Trước mắt hắn, Ivy giờ là bản năng chân thật nhất. Nàng gọi tên hắn, chứng tỏ hắn luôn tồn tại trong lòng nàng! Ánh cười hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt tuấn mỹ vô song

“Ta ở đây Ivy!” hắn thì thầm

User cuối người dịu dàng áp sát môi mình lên môi nàng. Nụ hôn da diết mang theo sự cưng chiều vô hạn. Hắn càng nhẹ nhàng, nàng càng cuồng nhiệt đòi hỏi nhiều hơn. Không biết thế nào, bắt đầu là User nắm thế chủ động… Kết thúc, chính hắn lại bị đè dưới thân người con gái mỏng manh. Nàng như vị nữ hoàng quyền lực ngự trị nơi đáy tim hắn. User mỉm cười thích thú, vươn bàn tay rộng vuốt ve gương mặt nhỏ

“Ta yêu nàng!” ánh mắt màu hổ phách trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết

“Nóng…” tiếng nói ngân nga cùng hơi thở dồn dập tựa hồ đã hóa thành tiếng rên rỉ mê hoặc.

Ivy vô tư gỡ từng thứ vướn víu trên người ném thẳng xuống nền đất lạnh, cơ thể thanh xuân dần bại lộ trong không khí. Đến lượt User càm thấy cổ họng ngày càng khô, trái cổ nam tính vì chịu tác động của sự kiềm chế gập ghềnh lên xuống nhanh đến khác thường. Có thể thấy khát vọng của hắn đối với người con gái phía trên to lớn đến mức nào

Mặc dù Ivy không phải người phụ nữ hoàn hảo nhất hắn từng thấy. Nhưng ở nàng có một cái gì đó khiến hắn điên cuồng khao khát cực độ. Nền văn minh phát triển của nhân loại giờ phút này cũng không đủ che dấu bản tính nguyên thủy sơ khai nhất của người đàn ông. Trườn lên như một con sư tử hung hãn, hai tay mạnh mẽ đem thiếu nữ khóa chặt dưới thân. Đôi môi tham lam gặm nhắm từng mảng da thịt non mềm lưu lại từng dấu ửng đỏ ám muội.

Cùng lúc đó, nơi hành lang lối vào phòng Ramesses II

“Tránh ra, ta có việc gấp cần gặp pharaon ngay!” Paser lòng như lửa đốt. Vừa nghe nữ quan của Henutmira báo tin, hắn liền chạy đến đây xem xét. Chưa bao giờ nơi này có nhiều lính canh đến thế… Nỗi bất an càng lúc càng to lớn…

“Ngài tể tướng, pharaon ra lệnh cho ngài, ngay lập tức lên đường đến Pi-Ramesses. Không có lệnh triệu tập tuyệt đối không được quay về Thebes…” nói xong, Karen giao cho Paser một mật lệnh bằng đất sét

Paser đọc văn bản, vẻ mặt theo từng chữ tượng hình bi ai đến tột cùng. Hắn đã quyết định buông tay nhưng không phải theo cách này… Khóe mắt vốn biết cười giờ lại đỏ hoe đầy tuyệt vọng. Khi đàn ông khóc không phải họ yếu đuối, mà bởi họ đã yêu người ấy quá sâu đậm…

“Cho ta gặp Ivy một lần nữa, xin ngươi!” hắn van nài Karen

“Paser, từ bỏ đi! Ngươi không thể chống lại pharaon…” Karen nói câu này với tư cách một người bạn

“Cho ta gặp Ivy!…Cho ta gặp Ivy!” hắn lặp đi lặp lại, điên loạn bổ nhàu vào đám lính canh

Karen từ phía sau, không còn cách nào khác dùng tay đánh mạnh vào gáy Paser, khiến hắn bất tỉnh nhân sự

“Hộ tống ngài Paser đến Pi-Ramesses. Việc này không cần kinh động đến pharaon!” hướng đám lính canh Karen ra lệnh.