Đêm thu không trăng, tinh không trở nên ảm đạm mờ ảo. Dưới tường thành cao, sông Nile như đang thì thầm ai oán

“Lần trước ta và ngươi uống rượu ở đây cũng nữa năm rồi. Sông Nile vẫn đẹp như vậy…” Chỉ có con người là thay đồi… Ivy đưa ly lên miệng nhấp thêm một ngụm

“Uống it thôi kẻo say đấy!” Paser quan tâm đưa tay định ngăn nàng uống tiếp

“Từ khi ở Kadesh trở về ngươi luôn thận trọng hóa mọi vấn đề à. Ta ghét!” gạt tay hắn, nàng than nhẹ

“… Ta lo cho ngươi khi say lại lỡ lời trước mặt pharaon!” Paser nhìn nàng dịu giọng nói

“Paser à! Ngươi đừng nhắc đến hắn lúc này. Xin ngươi đấy!” Ivy nhăn nhó kiến nghị đưa ly rượu ra hiệu Paser uống cạn. Cảnh tượng ân ân ái ái của User với đám nữ nhân kia khiến nàng cảm thấy khó thở mới bỏ ra đây, giờ lại gặp tên này một câu pharaon, hai câu pharaon. Thật là bực nha!

Nhìn vẻ mặt “giám ngục” của Ivy lúc này thật buồn cười. Paser đón nhận ly rượu đưa lên miệng, dòng men chưa kịp xuống bụng nghe Ivy nói thêm một câu mà xém chút hắn chết vì sặc rượu

“Thế có phải được không. Suốt ngày lo trước lo sau như con gái thật chán muốn chết. Không cần sợ tên User, đã có ta bảo kê cho ngươi!” nàng hùng hồn nói, chân cố vươn lên, tay nhỏ khoác qua vai rộng của hắn, vỗ vỗ

“Bảo kê?” Paser ho khan vài tiếng, khó hiểu hỏi lại

“… Cứ hiểu là có ta lo hết cho ngươi!” nàng nói bừa

“À… Vậy ta xin… Núp bóng quan lớn!” hắn dài giọng trêu chọc, thân không quên “dựa dẫm” vào nàng…

Ivy thuộc dạng người lúc tỉnh táo luôn e dè, cẩn thận mọi thứ. Khi có tý men rượu trong người thì cái trời đất gì nàng cũng mặc kệ. Họ đứng đó khá lâu, vô tư cạn thêm vài li rượu tình bạn. Nàng không hề biết rằng, âm mưu trùng trùng đang bủa vây xuống đầu mình…

***

Trời ngã dần về khuya, gió sa mạc càng lúc càng gào thét dữ dội.

Trở về dạ tiệc, Ivy chợt thấy cơ thể hơi khó chịu không biết do men rượu hay do thái độ phớt lờ của User. Nghĩ mình đã say, nàng đượm bước định xin phép hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, lại thấy User ra hiệu Karen thay hắn tuyên bố một văn bản bằng giấy papyrus…

Theo từng âm thanh dõng dạc to rõ của Karen, tên những người có công trong trận Kadesh lần lượt được nhắc đến kèm theo chức vị và hiện vật ban thưởng vô cùng giá trị. Cuối cùng, khi tên mình được gọi lên với chức danh “thượng tế của Osiris” Ivy mới thật sự tỉnh táo, điều này có nghĩa từ giây phút này nàng chính thức thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành nữ quan cao nhất trong triều đình Ai Cập. Sự đặc cách khó tưởng cho một phụ nữ, khiến nhiều người có mặt vô cùng ngỡ ngàng, vài quan lại lộ rõ sự bất bình trong đáy mắt. Song, ai đã tham gia trận Kadesh mới hiểu công lao của thủ lĩnh Ne’arin là hoàn toàn xứng đáng

Đọc xong văn bản, Karen lui về vị trí phía sau. Lúc này, pharaon ở vị trí cao quý, nhàng nhã lên tiếng

“Ngoài chức vụ thượng tế của Osiris, thủ lĩnh Ne’arin sẽ là trưởng quản chế tạo kiếm sắt cho quân đội Ai Cập” mắt phượng bá đạo đảo quanh một lượt

Tuy không nhiều lời giải thích về chiến công của Ivy trong chiến dịch Lavent, nhưng ánh nhìn cảnh báo cùng lời nói hàm ý, tuyệt đối đủ sức khiến những người bất mãng vừa rồi phải thuần phục vô điều kiện. Sau giây phút nín thở bởi bá khí đế vương, liên thanh “pharaon anh minh” lần nữa vang lên

Buổi dạ tiệc được tiếp tục, Ivy bất đắc dĩ nán lại nhận lời chúc mừng từ những người chưa bao giờ quen biết, đúng là thời đại nào cũng có loại người “gió chiều nào che chiều đó”. Nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn lịch sự theo phép xã giao, cười nói đến đơ hàm thì đám đông cũng dần tản đi. Mệt mỏi hướng mắt đến bệ cao… Ivy dở khóc dở cười, hắn đã biến mất từ lâu… Có lẽ đang cùng sủng thiếp nào đó…

Ôm theo bực bội, Ivy xoay lưng định trở về phòng. Thình lình, thân ảnh kiều diễm của Henutmire lại chắn ngang trước mặt, rót một ly rượu trên bàn, đưa đến trước

“Ta mời ngài thượng tế một ly!” nụ cười mỹ lệ, lời nói dịu dàng khiến người ta khó lòng từ chối

“Thần không dám!” nàng vội nói. Nếu không lầm thì Henutmire rất ghét mình, nay lại tỏ ra thân thiện thế này… Một chút nghi ngờ ẩn hiện trong đáy mắt trong veo

“Lẽ nào thượng tế còn trách ta vì chuyện khi xưa...” nói vẻ tội nghiệp, hai mắt Henutmire bắt đầu lóng lánh dịch lỏng như mặt nước hồ thu

“Kìa, vương phi…” Ivy nhất thời luống cuống cả lên. Bình sinh nàng sợ nhất nước mắt phụ nữ. Nghĩ đến mẹ, lại nghĩ đến thân phận người phụ nữ phong kiến. Chút thương cảm dâng lên trong lòng… Có lẽ mình quá đa nghi, cô ta chỉ thành tâm mời mình ly rượu thôi mà! Mình thật nhỏ mọn… Nàng tự trách

Đưa tay nhận ly rượu từ Henutmire, Ivy tiếp lời

“Vương phi xin đừng nghĩ nhiều. Việc ngày trước là lỗi của thần. Nay xin cạn ly này tạ lỗi cùng người!” nói xong, nàng ngửa cổ, dòng men nồng từ từ đi qua khóe miệng chiu vào cơ thể… Không hề biết gương mặt đáng thương của Henutmire vừa rồi giờ đây khóe miệng dần nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm

“Ta không làm phiền thượng tế nữa. Đêm đã khuya, ngày cũng nên trở về…”

Câu nói của Henutmire còn dang dở, phía sau lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Karen

“Pharaon lệnh ngươi ngay lập tức theo ta đến phòng ngài, bàn việc chế tạo kiếm sắt”

“…”

Ivy chưa kịp lên tiếng Henutmire còn vội hơn nàng

“Khoan đã, giờ này…” nàng ta mất bình tĩnh, lớn tiếng định nói gì đó

“Vương phi muốn kháng lệnh pharaon?” Karen hỏi lại, hay đúng hơn là lời cảnh cáo

Thấy Henutmire lúng túng khó nói, Ivy vội giải nguy

“Ý vương phi không phải thế đâu!” kéo Karen lôi đi, nàng tiếp lời “Chúng ta đi thôi!” Ivy thật tâm muốn giúp Henutmire tránh tình huống khó xử. Nào ngờ sắc mặt nàng ta càng khó coi hơn…

***

Đứng trước cánh cửa chạm khắc đầy hình vẽ tinh xảo. Định đưa tay lên gõ cửa, Karen nhanh hơn đã nói

“Không cần! Ngươi vào đi, ngài đang đợi bên trong!”

“Ngươi không vào sao?” Ivy liếc nhìn hắn hỏi lại

Không trả lời Ivy, Karen trực tiếp đẩy cửa. Bên trong, truyền đến âm thanh quen thuộc

“Vào đây!”

Ivy bất đắc dĩ bước vào, cửa lớn lập tức đóng lại…