Ra tay.
Anh lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ bắt đầu hành hình.
- Đừng...!xin anh...!van anh...!tha cho em...!cầu xin anh...!em biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.
Tô Uyên Linh ra sức cầu xin nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của anh.
Kẻ nào dám phản bội anh đều phải chịu trừng phạt, không ai có thể thoát được.
- Chủ tịch.
Thẩm Quân từ phía trên chạy xuống.
- Có chuyện gì?
Anh khó chịu nhìn Thẩm Quân.
- Đã tìm được người lúc trước bắt cóc thiếu...., bắt cóc Cố tiểu thư.
Vốn từ thiếu phu nhân đã lên đến miệng nhưng chuyện anh và cô ly hôn cả thành phố này đều đã biết nên Thẩm Quân vội sửa lại.
Anh không nói gì chỉ nhướn mày ý bảo Thẩm Quân tiếp tục.
- Hắn nói, được lệnh của Tô Uyên Linh bắt cóc Cố tiểu thư, ban đầu chỉ định bắt mình Cố tiểu thư nhưng lại biết cô ấy có thai nên thay đổi kế hoạch.


Tô Uyên Linh tự mình trở thành người bị bắt cóc, để tên đó ép chủ tịch phải đưa ra lựa chọn.

Sau khi chủ tịch chọn cứu Tô Uyên Linh, cô ta đã ngầm ra lệnh để tên bắt cóc cho đàn em của mình giở trò đồi bại với Cố tiểu thư khiến cô ấy mất hết mặt mũi cũng như khiến đứa bé trong bụng biến mất, nhưng cũng may chủ tịch kịp thời quay lại cứu Cố tiểu thư nên mới không xảy ra chuyện.
Thẩm Quân đem những gì tên kia đã khai một mạch kể lại cho anh nghe, kể không xót một chữ.

Nhìn bàn tay của boss đang nắm chặt, bờ vai run lên Thẩm Quân thầm cầu nguyện cho Tô Uyên Linh nhưng nhanh chóng ý muốn đó liền biến mất.

Tại sao anh ta lại thấy cảm thương cho người phụ nữ độc ác đó được.

Cô ta phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Nghe Thẩm Quân nói xong, khuôn mặt vốn tức giận của anh giờ đây càng trở nên khó coi, xung quanh khí lạnh toả ra nhiều vô cùng.
Đứng dậy đi đến chỗ Tô Uyên Linh đang bị hai tên vệ sĩ giữ lại, ngồi xuống, bàn tay vươn ra bóp chặt lấy cằm cô ta.
- Khá lắm, chuyện như vậy mà cô cũng dám làm ra.

Đúng là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Giỏi, giỏi lắm.
Anh giống như đang khen cũng giống như đang mỉa mai cô ta hay đúng hơn đang mỉa mai chính bản thân mình, vì người phụ nữ độc ác này mà tổn thương vợ con mình.

Không ngờ một ngày anh lại bị một người phụ nữ chơi một vố đau như vậy.

Haha....
- Vốn muốn để cô từ từ cảm nhận cái giá của việc phản bội nhưng tôi nghĩ lại rồi.

Người phụ nữ độc ác như cô phải trả hơn thế.
- Anh muốn làm gì?

Tô Uyên Linh e sợ hỏi anh.
Anh bây giờ trông vô cùng đáng sợ, con mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tức giận đến khó coi, bàn tay nắm chặt cằm cô ta giống như muốn bóp nát nó vậy.

- Không phải cô muốn cho người hủy hoại thanh danh của Tiểu Nghi sao? Bây giờ tôi cho cô nếm trải cảm giác đó.

Thế nào? Muốn thử không?
Anh nhướn mày nhìn cô ta hỏi nhưng không phải hỏi.
- Không....!đừng....!xin anh...!đừng làm vậy với em...!xin anh...
Làm sao cô ta không biết anh đang muốn nói đến chuyện gì cơ chứ.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra cô ta làm sao chịu được.
Không để ý đến cô ta khóc lóc, mặc sức cô ta cầu xin, anh đứng dậy lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau bàn tay vừa nắm cằm cô ta giống như cô ta là thứ gì đó vô cùng bẩn.
- Cô ta cho các người đó.

Nhớ đừng để cô ta chết.

Sau này mỗi ngày "chăm sóc" cô ta thật chu đáo.
Để lại câu nói đó anh liền rời đi, ra khỏi hầm, đóng cửa lại, ngăn cách tiếng hét cầu cứu của cô ta đằng sau cánh cửa.
- Đi thôi, đến Cố gia.

Anh nói với Thẩm Quân đang đi theo phía sau.
- Chủ tịch, còn chuyện này liên quan đến Cố tiểu thư.
Thẩm Quân dè dặt.
- Nói, mà từ bao giờ, ai cho phép cậu không biết tôn ti gọi thiếu phu nhân như vậy?
Anh trách móc Thẩm Quân nhưng bản thân lại quên hai người đã li hôn, đã thành người xa lạ, Thẩm Quân gọi vậy chẳng có gì sai.
- Cố...
Tiếng Cố tiểu thư đến miệng lại bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho trôi xuống cổ họng, Thẩm Quân vội sửa lại
- Thiếu phu nhân đã ra nước ngoài rồi.
- Từ bao giờ?
Anh bất ngờ hỏi, cô ra nước ngoài rồi nhưng tại sao anh không hề hay biết.
- Từ một tháng trước.
Một tháng trước, là thời điểm hai người vừa ly hôn, ly hôn xong cô liền ra nước ngoài lại còn không cho anh biết cô không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?
????????????⬅️⬅️⬅️.