Một mạch nắm tay lôi Tô Uyên Linh từ trên phòng xuống đến đại sảnh, ra sân rồi lên xe, suốt cả chặng đường một từ Lâm Mặc Phong cũng không mở miệng nói, khuôn mặt lạnh tanh, tức giận, bàn tay nắm chặt cổ tay cô ta có thể thấy gân xanh lộ rõ chứng tỏ anh đang dùng sức rất lớn cũng cho thấy anh đang vô cùng tức giận.
Tô Uyên Linh tay bị nắm đến phát đau, dù cô ta đánh, la hét, cầu xin anh vẫn không buông tay, một đường lôi cô ta ra xe, vứt cô ta vào ghế sau rồi nhanh chóng đến ghế lái, lái xe rời đi.
Trong xe, Tô Uyên Linh vẫn không ngừng gào thét, chửi rủa nói thả cô ta ra nhưng không được.

Thấy vậy cô ta chuyển giọng nhỏ nhẹ cầu xin nhưng anh chẳng thèm quan tâm, vẫn chuyên tâm lái xe.

Thấy kế không thành cô ta muốn mở của xe nhảy ra để chốn thoát nhưng khổ nỗi cửa xe đã khoá, cô ta lay cả nửa ngày vẫn không ích gì.
Chiếc xe lao với tốc độ không tưởng trên đường cao tốc, vượt rất nhiều đèn đỏ.

Lúc này anh với tay lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Cho người đến Lâm trạch trong vòng nửa tiếng nữa.
Nói xong liền tắt máy tiếp tục lái xe.

Nửa tiếng sau chiếc xe dừng lại trước cổng nơi được gọi là Lâm trạch.
Nhìn hai chữ Lâm trạch hiện lên trước mắt, Tô Uyên Linh bắt đầu sợ hãi, thân người run lên bần bật, lớn tiếng cầu xin:
- Phong...!Phong....!em biết sai rồi, xin anh, xin anh...!tha cho em...!cầu xin anh tha cho em...
Đáp lại lời cầu xin của cô ta là khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt sắc bén hướng về phía cô ta cười khinh bỉ:
- Biết sợ rồi? Biết sợ vậy sao từ đầu còn dám tính kế tôi? Hửm???
Giọng nói như Diêm Vương vọng lên từ địa ngục, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của Tô Uyên Linh, nếu ánh mắt có thể giết người Tô Uyên Linh chỉ sợ đã chết cả ngàn lần.
- Xuống xe.
Anh lớn tiếng quát.
Tô Uyên Linh bây giờ quá sợ hãi, anh quá đáng sợ.

Cô ta sợ anh nhưng hơn hết là sợ cái nơi gọi là Lâm trạch này.

Bề ngoài nó là một trạch viện thuộc sở hữu của Lâm gia nhưng bên trong lại là nơi dùng để hành hình.

Hay nói đúng hơn đây là địa ngục, địa ngục của những kẻ cả gan dám phản bội anh và Lâm gia.
Trước đây khi cả hai còn yêu nhau, tuy anh chưa chính thức thừa kế Lâm thị nhưng không ít lần giúp cha mình xử lí những kẻ cả gan làm phản.

Cô ta đã một lần được chứng kiến.

Nằm sâu dưới lòng đất là một căn hầm, ở đó có rất nhiều các loại dụng cụ dùng để hành hình nào là dao, súng, các loại dây da, xích sắt, còn cả ghế điện.
Năm đó có kẻ cả gan ăn cắp cơ mật của Lâm thị bán cho công ty đối thủ bị phát hiện, chính Lâm Mặc Phong đã thay cha mình ra mặt xử lí tên phản bội kia.


Ngày hôm đó Tô Uyên Linh cũng được đem theo, tận mắt nhìn kẻ đó bị hành hạ đến chết, đến giờ nhớ lại dạ dày cô ta lại cuộn lên một cỗ khó chịu.

Thấy Tô Uyên Linh không chịu xuống anh tức giận lôi cô ta ra khỏi xe.
- Chủ tịch.
Đám vệ sĩ gần đó đồng loạt cúi người chào hỏi.
- Đem cô ta xuống hầm.
Tiện tay ném Tô Uyên Linh cho một tên vệ sĩ gần nhất ra lệnh.
Tên vệ sĩ nghe vậy liền đem Tô Uyên Linh đến hầm, mặc cô ta ra sức gào thét.
Anh dẫn đầu đám vệ sĩ còn lại hùng hổ xuống hầm.
Căn hầm nằm sâu dưới lòng đất, vừa tối vừa lạnh tuy đã bật đèn nhưng chẳng sáng hơ là bao.

Đảo mắt nhìn xung quanh cô ta càng thêm sợ hãi khi nhìn đống dụng cụ dùng để hành hình được đặt ở cái bàn đằng kia.
Anh thong thả đi xuống, đến chiếc bàn ghế sofa gần đó, ngồi xuống, chân vắt chéo giống như một vị vua đang nhìn tên phạm nhân nhỏ bé trước khi hành hình.
- Phong....!xin anh....!xin anh tha cho em....!xin anh nể tình chúng ta từng yêu nhau tha cho em...!van cầu anh...
Tô Uyên Linh nức nở cầu xin.

- Còn dám nói nể tình chúng ta từng yêu nhau? Vậy lúc cô phản bội tôi có từng nghĩ đến đoạn tình cảm đó?
Anh cười như không cười, khinh bỉ nhìn cô ta.

Nể tình anh và cô ta từng yêu nhau.

Nếu anh không nể tình thứ tình cảm chết tiệt đó thì cô ta có cơ hội hãm hại vợ con anh sao.

Cũng do anh ngu ngốc, để cô ta dắt mũi chính tay hại chết con mình, bức vợ đến mức không thể không ly hôn còn ngu ngốc tới mức muốn cưới cô ta về để bù đắp.

Đúng là ngu ngốc.
????????????⬅️⬅️⬅️.