Sau một chuyến bay dài hai người cuối cùng cũng tới Mĩ.
Ra khỏi sân bay chào đón hai người là những cơn gió bấc cùng không khí se lạnh đặc trưng của cuối thu nước Mĩ.
Bên đường sắc vàng của những cây phong rợp vàng cả một góc trời, những chiếc lá nhẹ rung khi cơn gió thổi qua như là đang vẫy tay chào đón những vị khách tới nơi đây.
Đang ngẩn người trước vẻ đẹp nơi đây, bỗng cả người được bao chùm bởi cảm giác ấm áp, quay đầu nhìn lại thì thấy anh đang khoác một chiếc áo khoác mỏng lên người cô.
- Cẩn thận bị cảm.
Anh dịu dàng nhắc nhở cô, tay nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của cô.

Tay anh rất ấm, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô như đang sưởi ấm, giống như muốn truyền hơi ấm của anh sang cho cô.
Hai người nắm tay nhau đi về phía chiếc xe đang đợi gần đó, một chàng trai trẻ tuổi đang đứng đợi hai người.
- Chủ tịch, Cố tiểu thư.

Anh gật đầu đáp lại, đưa va li cho anh ta rồi mở cửa xe để cô ngồi vào sau đó cũng vào theo.
Xong xuôi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Dọc đường đi là những cây phong với sắc đỏ, sắc vàng như nhuộm màu cả con đường.
- Chủ tịch, chúng ta về Thẩm gia hay..??
- Về căn hộ mới đi.
Anh ngắt lời trợ lí của mình.

Anh chưa muốn về Thẩm gia.

Cô mới vừa xuống máy bay, đã bày cả một chặng dài cô cần nghỉ ngơi.

Đợi cô khoẻ anh sẽ đưa cô về đó sau.
Nghe vậy tài xế nhanh chóng rẽ hướng về phía căn hộ mới của anh.
Căn hộ này của anh nằm trong Central Park Tower là toà nhà chọc trời nằm ở 225 West 57th Street trong khu phố Midtown Manhattan của Thành phố New York.
Toà nhà này nằm dọc theo phía nam công viên Trung tâm, có tầm nhìn ra công viên, bao quát hết toàn cảnh, đặc biệt là dịp cuối thu có thể nhìn thấy cảnh sắc rực rỡ của rừng phong vô cùng đẹp mắt.

Về đến nơi, hai người nhanh chóng lên nhà, cả chuyến bay dài sức khoẻ cô lại yếu nên cần nghỉ ngơi.

Vào đến cửa đã có bác giúp việc ra chào đón hai người.

Thấy ông chủ lần đầu đưa người về đây còn là một cô gái, tuy nhưng có chút xanh xao, mệt mỏi nhưng có thể nhìn ra đó là một cô gái vô cùng đẹp khiến bà cũng ngạc nhiên.
Ở đây từ trước đến giờ ngoài bà là người phụ trách việc bếp núc, thêm một người làm việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa thì chỉ có một người nữa hay lui tới là trợ lí của anh nên khi nhìn thấy cô gái nhỏ xinh đẹp người nước ngoài kia bà có chút nhạc nhiên cũng mừng thầm trong lòng, ông chủ chẳng lẽ biết yêu rồi, bà là sắp có bà chủ sao???
- Linda, đây là Tiểu Nghi từ giờ cô ấy sẽ ở đây, dì hãy chăm sóc em ấy cẩn thận.
Anh quay sang dặn dò rồi đưa cô trở về phòng.
Nhìn hai người đi khuất Linda liền quay trở lại công việc của mình.

Thì ra cô gái đó là người ở quê hương của ông chủ, có phải là cô gái mà ông chủ hay nhắc đến không nhỉ?
Bà thắc mắc nhưng cũng chỉ là thắc mặc vậy thôi chứ bà đâu dám hỏi nhiều.

Chuyện của chủ nhà bà chỉ là người làm thuê đâu dám hỏi nhiều.

...----------------...
Thời gian cứ thế trôi qua cô đã đến Mĩ được 1 tuần rồi.
Một tuần này anh luôn ở nhà với cô, luôn giành thời gian trò chuyện với cô, đưa cô đi dạo để khuây khoả đầu óc.
Những ngày này thư kí của anh cũng lui tới rất nhiều lần, công việc của công ty rất nhiều nhưng boss lại không muốn tới công ty nên phận trợ lí làm công ăn lương như anh ta chỉ có thể đều đặn mỗi ngày chạy tới chạy lui giữa công ty và nhà anh mà thôi.
Cô biết anh lo lắng cho mình nhưng bệnh của cô thật sự không lặng đến mức khiến anh mỗi ngày đều phải bên cạnh, cô biết bệnh của mình ở mức nào, cũng biết phải làm gì để giúp bản thân mình.

Đã nhiều lần khuyên anh nên đến công ty xử lí xông việc nhưng đều không thành công nên cô đành thôi.
Trong khoảng thời gian này anh cũng đã liên lạc với người bạn làm bác sĩ tâm lí của mình nhưng anh ta đang dự hội thảo ở thành phố khác, tuần sau mới về nên việc trị liệu cho cô đành lùi lại thêm một tuần nữa.
????????????⬅️⬅️⬅️.