Sau khi nói chuyện với hai ông bà, anh đi lên lầu, hướng phòng cô đi tới.

Đẩy cửa bước vào, thân ảnh nhỏ bé đang ngồi một góc giường, hai chân co lại, cằm tựa lên đầu gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.
Nhẹ nhàng tiến lại phía cô, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng lên tiếng.
- Tiểu Nghi.
Đáp lại anh là sự im lặng.
- Anh đã xin phép ba mẹ rồi, hai chúng ta sẽ cùng đi Mĩ được không?
Cô vẫn im lặng không đáp, đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
- Tiểu Nghi, anh muốn em cùng anh sang Mĩ là vì muốn tốt cho em nhưng nếu em không thích anh không ép em chỉ xin em đừng im lặng như vậy, nói gì với anh đi được không?
.....
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi ngoài của sổ cùng tiếng chim kêu, cô từ nãy giờ vẫn giữ nguyên một tư thế, một biểu cảm không thay đổi.
Anh thở dài đứng dậy rời khỏi phòng, chỉ là chưa được nửa bước một bàn tay nhỏ mềm mại đã nắm lấy tay anh, giữ lại.
- Đừng....!đừng bỏ em....!đừng bỏ em...

Cô nhỏ giọng nói với anh, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước.
- Được....!anh không bỏ em...!sẽ không...
Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng vỗ về.

Anh làm sao bỏ cô được, anh yêu cô, yêu từ khi cô mới chỉ là bé gái 8 tuổi anh đã yêu cô, một cậu nhóc 15 tuổi, ở vào cái độ tuổi mới lớn, cái độ tuổi chưa hẳn là trưởng thành đã bị cô nhóc kém mình 7 tuổi thu hút để rồi chìm đắm trong tình cảm đó suốt 15 năm qua không thể dứt ra.
Đúng, anh yêu cô đã 15 năm rồi nhưng chưa một lần nói ra, anh luôn lo sợ, e ngại nếu nói ra anh vừa không có được tình yêu của cô lại mất luôn cả tình thân đang có nên anh lựa chọn im lặng, chôn chặt tình cảm của mình.Để rồi khi cô nói đã yêu và sẽ kết hôn với Lâm Mặc Phong anh như chết lặng nhưng không thể làm gì hơn, dù rất đau nhưng anh vẫn cố nhịn, cố tỏ ra vui vẻ nhìn cô sánh bước bên Lâm Mặc Phong.

Gần ngày cô kết hôn Thẩm gia tìm đến và nhận anh về, không muốn đối mặt với hiện thực đau đớn rằng người con gái mình yêu sẽ kết hôn với người khác anh chọn ra đi, cùng Thẩm gia sang Mĩ định cư.
Những tưởng anh làm vậy thì cô sẽ sống hạnh phúc nhưng không, khi biết tin cô xảy ra chuyện anh đã bỏ hết tất cả bắt chuyến bay sớm nhất về với cô.

Anh không ngờ cô gái bé nhỏ của anh lại sống trong cuộc hôn nhân đau khổ như vậy.

Anh hối hận, thật sự hối hận vì không bày tỏ lòng mình sớm hơn, nếu anh bày tỏ lòng mình có thể cô cũng sẽ chấp nhận anh và mọi thứ sẽ không tệ như bây giờ.
Sau hôm ở bệnh viện anh đã tự hứa với lòng sẽ đưa cô thoát khỏi Lâm Mặc Phong, sẽ không để hắn thêm một lần xuất hiện trong cuộc đời của cô, làm khổ cô.
- Em không muốn ở đây, đưa em đi cùng được không? Ở đây đau lắm...
Cô ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm anh mang lại, cảm giác an toàn mà anh mang đến khiến cô không nghĩ nhiều mà buông lỏng cảnh giác.
- Được...!anh sẽ đưa em đi cùng.

Dỗ cô ngủ sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, anh cần thu xếp mọi chuyện thật ổn thoả.
...----------------...
Một tuần sau, sân bay quốc tế.

||||| Truyện đề cử: Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy |||||
Không khí sân bay nhộn nhịp, đông người qua lại, ở một góc sân bay cảnh tượng chia ly khiến ai nhìn vào cũng bất giác rơi nước mắt.

Cố phu nhân ôm chặt lấy cô, nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào nói lời tạm biệt
- Mẹ sẽ rất nhớ con.

Sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, biết không?
- Được rồi, còn có Tiểu Vũ, em đừng quá lo lắng.
Thấy vợ mình quyến luyến mãi không thôi Cố lão gia đành lên tiếng.

Ông biết bà buồn khi phải xa con gái ông cũng vậy nhưng vì cô, vì sức khoẻ của cô nên có buồn cũng đành chấp nhận.
- Được rồi, hai đứa mau đi đi đừng để lỡ chuyến bay.

Ba giao Tiểu Nghi cho con, chăm sóc con bé giúp ba.
Ông dặn dò anh.
- Dạ.
Anh gật đầu chắc nịch.

Có lẽ với ông đây chỉ là lời dặn dò con cái bình thường nhưng với anh nó không đơn giản như vậy.

Với anh đó là sự giao phó, là giao phó nửa phần đời còn lại của cô cho anh.

Hai người tạm biệt vợ chồng Cố lão gia rồi đi vào trong làm thủ tục.
Đợi khoảng 30 phút thì máy bay cất cánh.
Nhìn qua cửa sổ máy bay xuống thành phố bên dưới.

Thật nhỏ bé.

Nơi cô từng sống, từng gắn bó, từng hạnh phúc, từng đau khổ.

Bây giờ cô đang đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới không có đau khổ, tổn thương.
Đưa tay chạm lên tính cửa sổ máy bay, khuôn miệng khẽ hé mở.
- Tạm biệt mày nơi đầy đau thương...
????????????⬅️⬅️⬅️.