Sau khi được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt, cô nằm đó đã hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh, người nhà đi hỏi bác sĩ chỉ nói cô hôn mê như vậy là do cơ thể chịu tổn thương lớn cần thời gian để phục hồi, một phần có lẽ là cô không thật sự muốn tỉnh lại bởi cô không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng đứa bé đã bỏ cô mà đi.
Trong hai ngày cô hôn mê anh ghé qua không đến 15p đã rời đi, đến chỗ Tô Uyên Linh, cô ta luôn kiếm cớ để giữ anh ở lại bên cạnh.
Lại nghĩ Tô Uyên Linh chỉ có một mình còn cô thì có mẹ anh, mẹ cô cùng chăm sóc nên anh liền ở lại bên cạnh Tô Uyên Linh mà không đến thăm cô.
Cô hôn mê liền 5 ngày thì cả 5 ngày này anh đến đúng một lần duy nhất và ở lại không quá 15p liền rời đi, mẹ anh trách móc đủ điều anh chỉ nghe sau đó lẳng lặng đến bên Tô Uyên Linh còn mẹ cô thì đã quá thất vọng về người con rể này, bà đã chính thức hết hy vọng với anh nên chỉ nhìn chứ không nói gì.
Chỉ thương cho con gái bà, có chồng cũng như không, nằm viện hôn mê 5 ngày chồng vào thăm không quá một lần, tuy ngày nào cũng vào viện nhưng là để chăm sóc người con gái khác chứ không phải con bà.
- Nước.....!nư...!nước...
Thanh âm yếu ớt kéo bà từ trong suy nghĩ trở về.
- Tiểu Nghi, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi.
Bà vui mừng đi đến bên cạnh cô, đôi mắt ngấn lệ.
- Mẹ....!con...!khát nước_ cô thều thào nói đứng quãng.
- Được...!được...!nước của con đây.
Bà lấy nước đưa đến bên miệng cô.

Sau khi cho cô uống nước bà liền đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
Sau một loạt kiểm tra sơ bộ thấy cô đã ổn bác sĩ dặn qua một vài điều rồi đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn một mình cô và mẹ, bàn tay cô nhẹ đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình, không còn nữa rồi, cảm giác ấm áp đó, cảm giác ấm áp khi có một sinh linh bé bỏng đang ngày một lớn lên trong bụng cô đã không còn nữa rồi, không còn nữa...
Ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn mẹ mình như đang hỏi: " Con của con mất rồi sao?"
Bà đau lòng nhìn con gái mình, gật đầu thay câu trả lời.
- Tiểu Nghi ngoan, nghe lời mẹ nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt rồi sẽ lại có con thôi.
Bà ôm cô vào lòng an ủi.
Rất lâu sau vẫn không thấy cô phản ứng lại bà hốt hoảng đẩy nhẹ cô ra, nhìn cô.

- Tiểu Nghi, đừng im lặng như vậy, đừng làm mẹ sợ, xin con nói gì với mẹ đi.
Cô vẫn vậy, im lặng không nói, đôi mắt vô hồn không tiêu cự, bàn tay vẫn đặt cố định ở bụng ngón tay nhẹ xoa.
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng im lặng như vậy được không, đừng làm mẹ sợ.
....

Đáp lại lời của bà vẫn là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.
Người khác khi nghe mình mất con đều sẽ không nhịn được mà gào khóc, náo loạn hết lên nhưng cô thì không.

Cô không khóc không nháo, bình tĩnh một cách lạ thường mà chính sự bình tĩnh này làm mẹ cô càng thêm sợ hãi.Thà cô cứ khóc, cứ nháo ít ra bà còn an tâm vì biết cô không sao, cô vẫn ổn chứ cô cứ im lặng như vậy khiến bà rất sợ, bà không biết cô hiện tại đang nghĩ gì, muốn gì.
- Tiểu Nghi, em tỉnh rồi.
Một giọng nam vang lên từ phía cửa.
Cố Đình Vũ nhanh chân đi lại phía cô, bà đứng dậy nhường chỗ cho anh.
Thấy anh ánh mắt cô loé lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất trở lại là đôi mắt vô hồn, không tiêu cự.
- Tiểu Nghi, em sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao??_ Cố Đình Vũ lo lắng hỏi.
...
- Em sao vậy? Trả lời anh đi
...
- Từ lúc tỉnh dậy con bé đã như vậy, không nói không rằng cứ ngồi đó, mẹ...mẹ thật sự rất lo lắng.
Cố phu nhân nghẹn ngào nói.
Con gái bà...!đứa con gái tội nghiệp của bà sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ.
????????????⬅️⬅️⬅️.