" Bụp"
Nghe đến đây Cố Đình Vũ không kìm được nữa mà tiến lên đấm thẳng vào mặt anh một cái.

Bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị cộng thêm lực của cú đấm rất mạnh khiến anh mất thăng bằng ngã xuống.

Cố Đình Vũ vẫn chưa dừng lại, đấm thêm vài cái sau đó túm cổ áo anh kéo anh đứng dậy lớn tiếng chất vấn:
- Một câu hai câu đều bênh vực cho tình nhân của mình, rốt cuộc cậu có coi Tiểu Nghi là vợ mình không hả? Em gái tôi làm gì có lỗi với cậu mà khiến cậu đối xử như vậy với con bé hả?
- Uyên Linh không phải là tình nhân của tôi.

Anh lên tiếng phản bác
- Không phải tình nhân vậy là gì, là vợ lẽ của cậu sao? Tôi nhắc cậu nhớ pháp luật nước ta quy định một người đàn ông chỉ được lấy một người vợ duy nhất nếu muốn lấy người khác thì phải ly hôn vợ hiện tại, bây giờ cậu và em gái tôi vẫn chưa ly hôn, con bé vẫn là vợ hợp pháp của cậu được cả pháp luật và nhà nước công nhận, là người vợ được cậu cưới hỏi đàng hoàng vậy mà chỉ vì một người phụ nữ không danh không phận cậu lại đánh em tôi đến mức nguy hiểm tính mạng, cậu còn là con người không? Con bé đang mang thai, là mang thai con của cậu đó.

Nói cho cậu biết con gái Cố gia chúng tôi không cầu xin gả vào Lâm gia nhà cậu nên cậu không có quyền khinh thường hay làm tổn hại đến con bé.


Nếu em gái tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì những gì mình đã làm.

Cố Đình Vũ thật sự hối hận khi trước đây không quyết liệt hơn trong việc ngăn cản cô cưới anh, nếu anh ta quyết liệt hơn thì mọi chuyện đã không như vậy, cô đã không phải chịu khổ như bây giờ.

Cũng tại anh, là anh quá nhu nhược.

Nếu anh mạnh dạn bày tỏ tình cảm với cô, có phải mọi chuyện sẽ khác, có phải cô và anh ta sẽ thành đôi và mọi chuyện sẽ không đến bước đường này không.

- Con gái tôi! sao con lại khổ như vậy chứ.

Mẹ cô nãy giờ im lặng nghe hết mọi chuyện, chứng kiến hết những gì xảy ra ở đây bà một lần nữa đau lòng thay con gái mình.

Cô từ nhỏ đã được trên dưới Cố gia, hai bên nội ngoại vô cùng cưng chiều, chưa từng chịu khổ, chịu uất ức nhưng từ khi gả cho anh cô đã gặp những chuyện gì vậy chứ?
Con gái bà sao lại phải trải qua những chuyện này, không những thế cô còn một mình chịu đựng, chưa từng một lần than vãn, tâm sự với bà vì sợ bà lo lắng, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.


- Chị xui! chị xui là tôi sai, là tôi không biết dạy con khiến Tiểu Nghi chịu khổ, tôi xin lỗi chị, xin lỗi chị rất nhiều_ mẹ anh lên tiếng.

Mẹ cô không nói gì bà chỉ ở đó lặng lẽ khóc thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình.

Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ nam tuổi đã trung niên bước ra, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi_ mẹ cô bước lên hỏi đầu tiên.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chắc y tá cũng đã nói với mọi người rồi, do va chạm mạnh dẫn đến mất máu quá nhiều cộng với lần động thai lần trước đứa bé không thể giữ được, may là kịp thời truyền máu nên người mẹ đã được cứu, nhưng cô ấy chưa thể tỉnh lại ngay, có thể sẽ hôn mê trong vài ngày nhưng người nhà không cần lo lắng, cô ấy đã ổn rồi, chỉ là chưa tỉnh lại ngay được thôi.

Bác sĩ nói chi tiết tình hình của cô cho mọi người.

- Đến khi cô ấy tỉnh lại mọi người nên lựa lời nói với cô ấy về chuyện xảy thai đừng để cô ấy quá kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Bác sĩ dặn dò rồi rời đi.

Vài phút sau cô được các y tá đẩy ra, chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt.

????????????⬅️⬅️⬅️.