Trở về nhà, bởi vì ông nội Lý đã trở về, hơn nữa đã ngủ rồi, trong nhà im ắng, ngay cả ba người đều không ở. Chỉ có mỗi Ôn Vĩ Kỳ ngồi ở trước cổng chờ hai người.

Lục Thiên Hàng một đường đem cô cõng trở lại trong phòng của mình, nhẹ nhàng đem cô thả xuống, lại khom lưng xem chân cho cô, "Rượu thuốc của bác sĩ quả nhiên dùng được, nghe nói thời trẻ ông còn ở bộ đội làm quân y, đi theo ông nội Lý ở bên ngoài đánh giặc, rất nhiều dược đều sẽ tự mình làm, quả nhiên lợi hại! Tôi xem chân cậu, hẳn là ngày mai thì sẽ hết sưng, yên tâm đi."

"Ồ, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt, ngày mai chúng ta cũng xác thật cần phải trở về, phải đi học."

"Ừm, cậu không có việc gì thì tốt, sáng mai tôi lại đến xem cho cậu, dùng rượu thuốc xoa cho cậu như thế nào tôi đã học xong, đến lúc đó chân cậu nếu là còn không có hết sưng, tôi liền lại xoa một lần cho cậu."

"Còn có tôi, không phiền cậu" Ôn Vĩ Kỳ nhăn mày khó chịu.

"Ừm..." Lục Thiên Hàng mím môi xấu hổ "Tôi trở về phòng trước."


"Cảm ơn" Ôn Yến ngồi trên giường, chân nhỏ trắng trẻo được Ôn Vĩ Kỳ xoa bóp. Ánh mắt cô nhìn thiếu niên đang xoay lưng về mình, rất cô đơn. Trái tim Ôn Yến mềm nhũn, không nhịn được hô một tiếng.

"Thiên... Thiên Hàng."

Trong ánh sáng mờ mờ tối của đèn ngủ, thiếu niên từ từ quay đầu lại như thước quay chậm, đằng sau cậu là bầu trời màu đen rực rỡ ánh sao của vùng quê. Thân ảnh thiếu niên như phát ra ánh sắc rực rỡ, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, cong môi cười "Sao thế?"

Hai mắt Ôn Yến mở to, không muốn bỏ qua cảnh đẹp trước mắt, cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch ngày một to của mình. Đôi má kiều diễm của thiếu nữ dần dần hiện rạng đỏ, Ôn Yến vội vã cúi đầu che dấu, thanh âm cũng thấp xuống theo, mang theo vô hạn ngượng ngùng "Cậu...ngủ... ngủ ngon..."

"Ngủ ngon" Thiếu niên bật cười, để lại một lời chúc rồi xoay người rời khỏi phòng.

Tại lúc đối phương khép lại cửa trong nháy mắt cười càng thêm ngọt ngào, mà đúng lúc này, vẫn luôn dừng lại ở trên đỉnh đầu của cô một con đom đóm, có thể là tới hoàn cảnh xa lạ, liền hồ đồ bay lên.

Ôn Yến vừa thấy cái mông đom đóm nhấp nháy, bay lên lung la lung lay, lập tức liền vươn tay ra, tiếp được nó, "Ngủ ngon!"

Giáo viên dạy toán: Mẹ nó, nếu tui là Ôn Yến tui cũng yêu thiếu niên ôn nhu này.

Đô đô đô: Gào khóc, đây chính là dáng vẻ của người rơi vào tình yêu hay sao.

Cô như thiếu nữ vừa mới biết yêu, chìm vào khoảng không của riêng mình, hoàn toàn không hề trông thấy đôi mắt tối tăm của em trai nhỏ nhà mình.


Trong phòng bên này, Lạc Tư Ngôn vẫn luôn nhìn nụ cười này của cô, trực tiếp liền ấn nút tạm dừng, ngay sau đó liền đem ipad bỏ qua một bên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lại lần nữa châm một điếu thuốc, sau khi chậm rãi hút xong, mới đem nó dập tắt trong chậu hoa.

Vẫn là câu nói kia, là của hắn liền vĩnh viễn là của hắn.

Nếu không, khi còn nhỏ người được lựa chọn vị hôn phu của cô tại sao là hắn?

Nếu không, đối phương vì cái gì nhiều năm sau cùng hắn ở Ám Quang gặp lại.

Nếu không lúc Húc Dương nổi lên ý niệm muốn chỉnh cô hắn như thế nào nhớ tới loại hình thức phát sóng trực tiếp này, hai người lại có giao thoa càng nhiều?

Nếu không, hắn vì cái gì nhớ lại cô sau nhiều năm mất trí nhớ?

Đây đều là chú định xong!


Chú định hai người bọn họ đúng là trời sinh một đôi.

A, bảo hộ?

Lục Thiên Mạch, cậu nói tôi phương thức không thích hợp Ôn Yến, như vậy cậu liền khẳng định anh cậu cái loại ôn hòa này, do dự không quyết đoán ở chung phương thức liền thích hợp cô ấy sao?

Nếu cũng không biết thích hợp hay không, như vậy dứt khoát toàn bộ trở lại điểm xuất phát, để cô ấy chính mình lựa chọn.

Chúng ta đều là ti tiện giống nhau, đừng dát vàng trên mặt chính mình

Nghĩ như vậy xong, màn hình ipad cũng bởi vậy tối sầm xuống, trong phòng trực tiếp quay lại bên trong một mảnh đen tịch.