Sau đó bỏ mặc cậu bạn khóc lóc kêu gọi Ôn Tiểu Yến của cậu ta, chậm rãi đi tới Lạc Tư Ngôn đối diện, cầm lấy ipad trước người cậu ta.

"Này, xem ra toàn bộ người ở Ám Quang đều đứng về phía anh mình cùng Ôn Tiểu Yến rồi! Nghĩ đến hiện tại chỉ cần bọn họ thổ lộ một tiếng, phá vỡ lớp màng ngăn cách bạn bè, thi đấu phát sóng trực tiếp của chúng ta cũng coi như là dừng ở đây đi. Cậu không có được cậu ấy, Vĩ Kỳ cũng mất chị gái, buông tha đi, cậu nói mình nói có đúng hay không?"

"A."

Lạc Tư Ngôn đứng lên, chuẩn bị hướng ra ngoài.

"Mình biết cậu đối với cậu ấy có chấp niệm, nhưng mình hy vọng cậu có chơi có chịu, không cần đi phá hư bọn họ, hai người bọn họ đều là người tốt, cũng đều là ngốc tử, Ôn Yến không thích hợp cậu, liền tính cậu chấp niệm rất sâu, cũng không hợp nhau."

Lục Thiên Mạch nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, chậm rãi mở miệng nói.


Ở phía sau cậu ta, tiếng gào của Lý Húc Dương và Ôn Vĩ Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn lại đây.

"Thiên Mạch......"

"Anh mình từ nhỏ chính là đứa ngốc, cái gì cũng muốn nhường mình, cái gì cũng muốn nhân nhượng người khác, vĩnh viễn đem bản thân đặt ở vị trí cuối cùng. Trừ bỏ bóng rổ, mình còn chưa bao giờ xem qua anh ấy thích một người như vậy, tình huống Lục gia chúng mình cũng không tốt hơn nhà cậu bao nhiêu, nhưng mình tin tưởng thằng anh ngốc của mình nhất định sẽ bảo hộ Ôn Tiểu Yến thật tốt, sẽ không để cô ấy ăn một chút khổ, hai người bọn họ sẽ là một đôi rất tốt."

"Mình dám khẳng định nếu cô ấy cùng cậu ở bên nhau, cậu tuyệt đối sẽ không che chở cậu ấy nửa phần, trái lại chờ mong cô ấy trải qua mưa gió, chờ mong cô ấy xuyên qua mưa bom bão đạn đi đến bên cạnh cậu, như vậy cậu mới có thể càng thêm thích cổ. Tư Ngôn, cậu là người thông minh, nhưng chính là bởi vì thông minh, nghĩ càng nhiều, cho nên mới càng thêm ích kỷ, cậu cho đi cũng không phải thứ cô ấy muốn, mình nghĩ cậu cần thừa nhận điểm này!"

"Tôi làm việc cũng không cần cậu tới khoa tay múa chân." Lạc Tư Ngôn cau mày.

Nói, đối phương ngay lập tức đi dến phía trước.

"Phải, là không cần, cậu rất thông minh, từ nhỏ đến lớn, muốn đồ vật, muốn làm chuyện thành công căn bản là không có một việc thất bại qua, nhưng cậu biết đây là chuyện cỡ nào khủng bố sao? Này đại biểu cho cậu chưa bao giờ có thất bại, hoặc là nói chưa bao giờ có lúc thất thủ, mình biết nếu cậu tưởng phá rối, mình trăm phần trăm là ngăn cản không được cậu, nhưng mình vẫn còn hy vọng cậu đôi khi làm việc có thể hơi suy xét một chút cảm thụ của anh em chúng ta, mình đang nói cái gì, cậu hiểu rõ đúng không?"

"A." Lạc Tư Ngôn cười một tiếng, nâng chân liền chạy lên lầu.

[Thấy ông Ngôn này kiểu ích kỉ, trong truyện đọc đã không có hảo cảm với ông í rồi. Vô tay tui là tui ngược sml.]

"Thiên Mạch, cậu......"


"Húc Dương, mình cảm thấy Tư Ngôn khả năng muốn dẫn đầu phá hư quy củ......"

"Quy củ gì?"

Lý Húc Dương có chút sửng sốt.

Nhìn cậu ta như vậy, Lục Thiên Mạch nở nụ cười.

"Haiz, vẫn là Lý gia tốt a, dưỡng ra thằng ngốc như cậu! Được rồi, thật thích Ôn Yến liền đi thông báo biết không? Cho dù đối phương cự tuyệt cậu, nhưng cậu cũng dũng cảm liều mạng một phen đúng hay không? Nhưng mà mình nghĩ, cậu trăm phần trăm sẽ bại bởi anh mình, ai kêu cậu mỗi ngày không mang theo đầu óc ra cửa!"

Ôn Vĩ Kỳ đang không vui cũng vì lời nói này của cậu ta mà bật cười, tặng cho đối phương một like "Lời này đúng đó."

"Lục Thiên Mạch, Ôn Vĩ Kỳ, hai cậu tìm chết! Mình bóp chết hai người."


Tiến lên hai bước, Lý Húc Dương liền túm lấy Lục Thiên Mạch và Ôn Vĩ Kỳ, ba người ở trên sô pha lăn thành một đoàn.

Một đầu khác, Lục Thiên Hàng cõng Ôn Yến cũng không có về nhà của ông nội Lý trước, mà là trực tiếp tìm phòng khám nhỏ của bác sĩ, trước tiên xem chân cho cô, còn gọi lão bác sĩ dùng rượu thuốc đặc chế xoa bóp chân, lúc này mới an tâm mà dẫn cô trở về.

"Rất kì lạ a, chúng ta không có đụng tới đám người kia đâu!"

Như cũ nằm ở trên lưng Lục Thiên Hàng, Ôn Yến nghi hoặc nói.

Nghe vậy, Lục Thiên Hàng dừng cười lại, liền hơi hơi nhíu mày.

Haiz....