Lục Ly, Triệu Tiến và Tống Đằng Phi ăn cơm trưa xong quay về lớp học.
Hai người kia vẫn còn ăn nhưng Lục Ly nhớ Khương Đường rồi cho nên đã về lớp trước.
Lục Ly nhìn thấy mảnh giấy trên bàn.
Cô đến xưởng dệt lần trước để đi tìm Lưu Hiểu Tĩnh.
Không thấy Khương Đường nhưng nghe được tiếng cô ấy cũng được. Khương Đường có cầm điện thoại theo nên Lục Ly gọi điện thoại cho cô nhưng không gọi được.
Tín hiệu không tốt?
Năm phút trôi qua, anh gọi lại thêm lần nữa, vẫn không gọi được.
Lục Ly cau mày, Xưởng dệt Ngũ Tinh ở cạnh đường Khang An, trên lý thuyết thì tín hiệu không đến nỗi yếu như thế, điện thoại hết pin chăng?
Cũng không thể nào, Khương Đường biết anh tìm không thấy cô thì sẽ sốt ruột, nếu hết pin thật cô sẽ báo trước với anh.
Lục Ly đi đến chỗ của Chu Na Na để lấy số điện thoại của Lưu Hiểu Tĩnh.
Nếu gọi được cho Lưu Hiểu Tĩnh, vậy thì không phải vấn đề của tín hiệu.
Điện thoại reo hai ba tiếng lập tức bị ấn tắt, gọi thêm lần nữa thì tắt máy.
Lưu Hiểu Tĩnh, Lục Ly không chú ý đến người này bao giờ, cô ta là người tốt hay xấu anh cũng không kết luận được.
Nhưng lúc này Lục Ly tìm không được Khương Đường, liên tưởng đến vết bầm trên cánh tay cô lúc về nhà tối đó, trong lòng anh có dự cảm không lành.
Lục Ly đi ra cửa sau, gọi điện cho Tiểu Điềm Điềm để xin nghỉ bệnh cho anh và Khương Đường.
Rời khỏi trường học, anh dẫn theo vệ sĩ nhà mình đến Xưởng dệt Ngũ Tinh.
Lục Ly dẫn theo vệ sĩ đi vào cửa sắt, bên trong trống hoác không có ai.
Anh gọi một tiếng: “Khương Đường? Đường Đường?”
Không ai trả lời.
Anh lấy điện thoại gọi lại cho cô, nhưng vẫn không gọi được.
Lục Ly từ trong xưởng dệt chạy ra.
Anh nhìn xung quanh, cách đó không xa là bãi cỏ lau bên con sông nhỏ mà họ từng đi qua, bên trái và bên phải các nhà xưởng vãn hoạt động bình thường.
Khói trắng ngùn ngụt bốc lên từ ống khói.
Xe máy của cô vẫn đậu phía sau một cái cây ở trước cửa, được phủ lên một miếng vải nhựa rách nát.
Chắc chắn cô đang ở gần đây.
Lục Ly không nhìn thấy được phía sau nhà xưởng, anh trèo lên tường từ khe hở cửa sắt, sau đó lại bò dọc theo tường lên chỗ nóc nhà cao hơn một chút.
Lúc này Lục Ly mới thấy được rõ ràng, quả nhiên phía sau vẫn còn một khu nhà máy bỏ hoang nữa, giống với bên này, trong sân mọc toàn cỏ dại.
Bên cạnh vách tường ở đầu sân có người lén lén lút lút đi qua đi lại.
Lục Ly bò xuống, dẫn theo ba vệ sĩ, cùng chạy về phía nhà xưởng ở phía sau.
Cửa sắt lớn của nhà xưởng bên này đã bị khóa.
Cửa sắt bị rỉ sét nhưng ổ khóa lại là ổ mới.
Nhưng lúc này anh không dám chạm vào cửa sắt, ngộ nhỡ Khương Đường ở bên trong vậy sẽ làm kinh động đến đám người xấu kia, như thế cô sẽ rất nguy hiểm.
Tuy anh rất sốt ruột nhưng anh càng phải tỉnh táo và bình tĩnh.
Anh nhất định phải cứu được cô ra khỏi đây, không có chuyện lỡ như.
Vào lúc này, ở đầu tường bên này có một người đi tới, anh ta mặc áo in hình một con rồng.
Anh ta đi tới hỏi: “Các người tìm chị Đường Đường đúng không?”
Lục Ly cảnh giác nhìn anh ta nhưng không trả lời, vệ sĩ đằng sau cũng nâng cao cảnh giác lên mười hai ngàn lần.
Tiêu Tề lấy chìa khóa, cẩn thận mở cánh cửa sắt lớn: “Chị Đường Đường đang ở trong này, mau lên đi, nếu đến chậm sẽ không không hay đâu.”
Nhìn ra được kẻ này là đồng phạm, hoặc cũng có thể đột nhiên lương tâm trỗi dậy nên để bọn họ đi vào, cũng có thể bên trong này chính là một cái bẫy.
Nhưng Lục Ly không quan tâm nổi nữa rồi, anh nhất định phải vào.
Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng nhưng chỉ cần cô ở bên trong thì anh nhất định sẽ vào.
Tiêu Tề đột nhiên gọi bọn họ: “Anh, lát nữa đừng đánh chị em được không?” – nói xong chỉ chỉ vào một căn nhà gỗ nhỏ nằm phía sau bụi cỏ: “Ở bên đó.”
Lục Ly liếc Tiêu Tề một cái, dẫn theo ba người vệ sĩ nhanh chóng chạy vào, sợ sẽ đánh rắn động cỏ, dọc đường đều đi rất im lặng.
Lúc gần đến căn nhà gỗ, Lục Ly nhìn thấy một người ngồi bệt dưới cửa sổ.
Lưu Hiểu Tĩnh.
Lưu Hiểu Tĩnh, trước kia đúng là đã xem thường cô quá rồi!
Cùng lúc đó, Lưu Hiểu Tĩnh cũng trông thấy Lục Ly, cô ta giật mình nhìn anh chằm chằm không dám cử động.
Từ trước đến nay cô ta chưa từng nghĩ sẽ khiến Lục Ly ghét cô ta, hận cô ta. Bây giờ ngẫm lại có hận thì thế nào, so với Lục Ly không nhớ cô ta thì còn tốt hơn.
Cô ta không dám thông báo cho đám người bên trong nhà, chỉ riêng ánh mắt chết chóc của Lục Ly cũng đủ khiến cô ra run lẩy bẩy một trận.
Lục Ly là người thế nào, cả Trường trung học số Một không ai không biết.
Đám người trong căn nhà gỗ nhỏ kia cộng lại nhân với mười cũng không có khả năng đấu với một mình Lục Ly.
Cô ta đứng chết trân ở đó, không phát ra bất kỳ âm thanh nào cho đến khi một trong ba vệ sĩ đi qua bịt miệng cô ta lại.
Lục Ly cũng không thèm nhìn cô ta nữa.
Anh thông qua khe hở của cánh cửa để nhìn vào bên trong.
Đối diện với anh là Khương Đường đang bị người ta trói trên ghế, miệng bị bịt kín. Có ba người không biết đang ép cô làm cái gì.
Một người phụ nữ là Tiêu Yến, hai tên còn lại một gầy một mập.
Cửa không khóa vẫn là loại ván cửa gỗ composite không chịu nổi một cú đánh, Lục Ly đạp văng cửa, dẫn theo hai vệ sĩ sau lưng anh phóng như bay vào.
Nhân lúc những kẻ bên trong chưa kịp phản ứng lại, Lục Ly đá ngã tên gầy ở phía trước chỉ với một đạp.
Tên mập lùi về phía sau hai bước nhưng vẫn chưa kịp tung ra được chiêu gì đã bị vệ sĩ đè đầu xuống, cả người nằm sấp trên mặt đất, mặt cắm xuống đất.
Mẹ nó đám người gì thế, xuất thân từ đặc cảnh(*) hả.
(*)Đặc cảnh: Cảnh sát đặc nhiệm hay cảnh sát hình sự đặc nhiệm là một lực lượng cảnh sát đặc biệt hoặc một bộ phận trong lực lượng cảnh sát thực thi những nhiệm vụ đặc biệt, phức tạp có độ khó hoặc những chuyên án mang tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm có phạm vi ảnh hưởng lớn, hoặc các nhiệm vụ như tuần tra, bắt cướp… Thuật ngữ cảnh sát đặc nhiệm không quy định cụ thể, thống nhất. Ví dụ như ở Việt Nam được hiểu là lực lượng cảnh sát theo chuyên án, có chức năng tham gia những vụ án trọng điểm và trực thuộc Bộ Công an do Bộ Công an chỉ định thành lập để phá các chuyên án. (Wikipedia)
Một túi bột nhỏ màu trắng rơi vương vãi trên mặt đất.
Tiêu Yến nắm chặt con dao gọt trái cây, kề lên cổ Khương Đường: “Đừng qua đây, nếu không cô ta sẽ tiêu đời.”
Khương Đường bị bịt miệng không phát ra được âm thanh chỉ có thể âm thầm khinh bỉ, quay phim truyền hình hả lại còn bắt con tin, Tiêu Yến cô cũng có tiền đồ quá.
Lục Ly chỉ có thể đứng im tại chỗ, anh nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn Tiêu Yến: “Thả cô ấy ra.”
Tiêu Yến cắt đứt sợi dây thừng trói Khương Đường trên ghế, kéo Khương Đường đứng dậy.
Khương Đường bị bịt miệng, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, hai tay bị trói sau lưng, không thể phản kháng.
Tiêu Yến dẫn theo Khương Đường lùi về cửa.
Cô ta cười lạnh: “Tôi không muốn giết người, thả tôi đi là được. Khương Đường tôi cũng sẽ mang theo nhưng tôi sẽ không giết cô ta.”
Tiêu Yến tính toán lấy ba trăm vạn của Khương Đường để chạy trốn.
Cô ta đối mặt với Lục Ly, lùi về cửa sau.
Cửa vừa được mở ra đã bị vệ sĩ đang khống chế Lưu Hiểu Tĩnh ẩn nấp bên ngoài nhào tới, lôi Tiêu Yến qua một bên.
Con dao rơi trên xuống nền đất xi măng, phát ra tiếng leng keng giòn tan.
Lục Ly chạy như bay tới, kéo Khương Đường về phía mình, ôm chặt cô.
Khương Đường khom lưng, trong miệng ô ô muốn nói chuyện.
Lúc này Lục Ly mới nhớ ra việc giúp cô tháo khăn bịt miệng, cởi dây trói của cô ra.
Khương Đường há to miệng hít sâu vài hơi.
Lục Ly vỗ vỗ lên lưng cô: “Không sao, không sao, tại tớ đến muộn.” – ní xong lại ôm cô vào lòng.
Khương Đường đứng im không nhúc nhích, bị anh ôm một lúc mới đẩy anh ra.
Vẻ mặt của cô không được tốt lắm hơn nữa cô cũng không phải dáng vẻ chuẩn bị nói chuyện.
Thấy dáng vẻ này của cô, so với gi3t chết Lục Ly anh còn cảm thấy khó chịu hơn.
Điều càng khiến Lục Ly khó chịu hơn nữa là anh không biết khi nãy cô đã trải qua những gì.
Lục Ly quay người lại, tẩn cho tên mập và tên gầy một trận nhừ tử.
Lục Ly đi đến bên cạnh Tiêu Yến đang bị vệ sĩ khống chế, lớn tiếng chất vấn: “Các người đã làm gì cô ấy!”
Tiêu Yến đột nhiên cười haha hai tiếng: “Cô ta hít ma t*ý, cô ta xong đời rồi, máu huyết cô ta đã dơ bẩn rồi.”
Lục Ly nắm chặt nắm tay, vung tay đấm vào ván cửa sau lưng Tiêu Yến, rầm, một tiếng rất to, cánh cửa bằng composite bị đập thủng một lỗ.
Tiêu Yến bị dọa sợ hãi không dám nói gì thêm nữa.
Lục Ly quay đầu lại, lạnh lùng nói với vệ sĩ: “Đưa đến Đồn Cảnh sát, hít ma t*ý, bắt cóc, bán dâm.” – bổ sung thêm: “Liên lạc với luật sư giỏi nhất.”
Vũ khí tốt nhất để trừng phạt bọn họ chính là pháp luật.
Đến khi vệ sĩ mang đám người Tiêu Yến đi khỏi, Khương Đường vẫn ngồi trên mặt đất, ôm đầu.
Tuy là sau đó tên gầy đi mua ma t*ý quay trở về, cô không bị dính nhưng thứ trong tay Tiêu Yến trước đó, cô đã thật sự hít vào.
Lục Ly đi qua ngồi xổm xuống, giang tay vòng quanh cô: “Không sao, chỉ một chút thôi, cai xong là sẽ không sao nữa.”
Khương Đường lau nước mắt, ngẩng đầu lên: “Tớ không đến Trại cai nghiện đâu, sẽ bị lưu lại hồ sơ.”
Lưu lại loại hồ sơ đó sẽ không có trường đại học nào đồng ý nhận cô cả.
Như vậy, khoảng cách giữa cô và Lục Ly sẽ lại càng xa hơn nữa.
Lục Ly vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: “Không sao, tớ đi với cậu.”
Khương Đường giơ tay ôm cổ anh, cô muốn hỏi anh có bỏ rơi cô không nhưng cô không dám mở lời, một câu cũng không nói nên lời.
Người ta nói rằng sau khi hít ma t*ý thì cơ thể sẽ có một loại cảm giác lâng lâng, cái cảm giác sướng như tiên, nhưng mà hiện tại cô không có cảm giác này, có thể là chưa đến lúc.
Mà cũng có khả năng Tiêu Yến mua phải loại ma t*ý lởm?
Loại bước ngoặt thần kỳ này có lẽ sẽ không may mắn vận lên người cô đâu nhỉ.
Đang chìm trong nỗi đau khổ thì đằng sau có người đi đến.
Là Tiêu Tề, đây coi như là một con cá lọt lưới nhưng vừa rồi không có người lầm đường biết quay đầu là anh ta, Lục Ly cũng không thể dễ dàng cứu được cô.
Tiêu Tề đi đến nói: “Chị Đường Đường, chị đừng khóc. Túi dễ dàng của chị em là giả, túi đó bị em đổi thành bột mì rồi.”
Kỳ, kỳ tích xuất hiện rồi!
Việc này cũng mẹ nó quá thần kỳ.
Khương Đường lau sạch nước mắt, nhảy phắt lên: “Thật không?”
Tiêu Tề gật đầu: “Thật, túi kia em vứt rồi, em muốn giúp chị em cai nghiện.” – dừng một lúc lại nói: “Từ đầu em không nghĩ chị em sẽ làm như vậy, em chỉ nghĩ bọn họ muốn dọa chị.”
Khương Đường đi qua: “Đừng tiếp tục lui tới với chị cậu nữa, lần này chị cậu không vào tù ba năm thì cũng năm năm mới ra được.”
Tiêu Tề thở dài, quay người đi ra cửa lớn.
Lục Ly đi đến, ôm lấy cô từ phía sau, xoay vài vòng tại chỗ.
Chân Khương Đường căng chặt, cô vỗ vỗ tay anh: “Bỏ tớ xuống, chóng mặt.”
Lục Ly thả cô xuống, đứng im tại chỗ ôm cô, mạnh mẽ hôn lên cánh môi cô một cái. Sau đó ôm cô thêm một lúc nữa, suýt chút siết đến nỗi cô nghẹt thở.
Lục Ly kiểm tra vết thương trên người cô, cánh tay và mắt cá chân đều có vết trói.
Khương Đường cười: “Không sao, đều đã qua rồi, đại nạn không chết ắt có hậu phúc.”
Lục Ly kéo cánh tay cô: “Đi, đến bệnh viện kiểm tra cơ thể một chút, lỡ như có vết thương nhiễm trùng gì đó, tớ đau lòng biết bao.”
Khương Đường đi theo anh được vài bước: “Không cần đâu, cũng chỉ có vài vết thôi, vài hôm nữa sẽ mờ.”
Lục Ly không yên tâm, một hai phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
Anh dỗ dành Khương Đường: “Một lát kiểm tra xong rồi, tớ đọc thơ tiếng Anh cho cậu nghe.”
Đại ca đọc thơ tiếng anh đó, cô rất thích nghe, anh phát âm rất chuẩn, giọng cũng dễ nghe nữa.
Cô gật đầu.
Lục Ly nở nụ cười: “Đợi kiểm tra xong tớ sẽ đi chép lại, tối nay về nhà sẽ đọc cho cậu nghe.”
Cô liếc anh: “Tại sao phải tối nay về nhà mới đọc, tớ sợ sói háo sắc có hành vi không nề nếp.”
Lục Ly tới gần cô: “Không nói đùa, tớ muốn nhìn cậu thật kỹ.”
Khương Đường cười cười: “Vậy thôi được, thuận tiện lấy đề thi Tiếng Anh sáng nay giảng cho tớ.”
Lục Ly đồng ý: “Ừm, tố chất tâm lý của vị hôn thê tớ quá tốt, mới vừa bị bắt cóc xong ấy vậy mà còn có thể thương nhớ bài thi.”
Khương Đường đẩy cánh cửa sắt lớn: “Cái này thì có là gì, mỗi ngày đều phải trôi qua, phải nhìn về phía trước chứ.”
Lục Ly kéo tay cô lên: “Ừm, chúng ta cùng đi.”
Nói xong Lục Ly khẽ chạm lên vết hằn trên cánh tay cô: “Đau không?”
Khương Đường nở nụ cười nói: “Có chút thế này tính là gì, không đau.”
Lục Ly đau lòng cô, anh biết bao nhiêu năm trôi qua cuộc sống của cô không hề dễ chịu.
Đó là những ngày mà anh không thể nào tưởng tượng ra được.
Lục Ly kéo tay kk: “Tớ đã xem giúp cậu một căn nhà trên đường Minh Khải, xem hôm nào rảnh cậu đến xem thử đi.”
Khương Đường nghiêng mặt qua nhìn anh: “Đường Minh Khải là đường cậu từng nói sao, đường Minh Khải mà đi xe đạp công cộng chỉ cần năm phút là đến được nhà cậu?”
Lục Ly gật đầu: “Trí nhớ cậu rất tốt.”
Khương Đường đấm anh một cú, nói đùa: “Tìm nhà gần cậu như vậy làm gì, không biết khoảng cách sinh ra vẻ đẹp sao?”
Lục Ly bèn kéo cô vào lòng mình: “Lúc nãy dọa chết tớ, không phải lo cậu không đồng ý thì lúc này tớ chỉ muốn cậu dọn đến nhà tớ ở, nếu cậu không đồng ý ở phòng tớ thì ở phòng sát bên cũng được.”
Khương Đường đá lên bắp chân Lục Ly: “Mơ đẹp nhỉ!”
Lục Ly vẫn tiếp tục ôm cô: “Tớ nói thật đó, xa nhất cũng không thể xa hơn đường Minh Khải, cách xa quá tớ không yên tâm.”
Khương Đường nhìn vào mắt Lục Ly, gật đầu: “Được, có thời gian tớ sẽ đi xem thử. Vậy thì căn đó chỉ cách nhà cậu có năm phút.”
Lục Ly búng lỗ tai Khương Đường: “Vị hôn thê của tớ ngoan quá.”
Khương Đường nghiêng mặt qua nhìn anh: “Tại sao cậu cứ luôn gọi tớ là vị hôn thê vị hôn thê vậy, chúng ta cũng chưa có đính hôn mà.”
Lục Ly nhìn vào mắt cô, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Trong tương lai, người gả cho tớ là cậu.” – dừng một chút anh nói tiếp: “Đợi qua sinh nhật tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Khương Đường cười với anh: “Chuyện gì mà bây giờ không thể nói mà phải đợi qua sinh nhật.”
Lục Ly trả lời: “Tớ lo ảnh hưởng đến tâm trạng mừng sinh nhật của cậu. Chuyện đó tớ không có cách nào quyết định thay cậu.”
Khương Đường khoác cánh tay anh: “Tớ cảm thấy hiện tại cũng rất tốt, chỉ cần có cậu, những thứ khác không quan trọng.”
Lục Ly dừng lại, hôn lên trán cô một cái rồi nói: “Chỉ cần có cậu, những thứ khác không quan trọng.” – dừng lại một lúc, Lục Ly nói tiếp: “Đường, cậu nên có được sự yêu thương tốt nhất trên thế gian này, không chỉ riêng tình yêu.”
***
Khương Đường: Sống gần như vậy luôn cảm thấy người nào đó không có ý tốt.
Lục Ly: Đâu, người nào?
Khương Đường: Lại vờ vịt.