Khương Đường nghe điện thoại.

Lưu Hiểu Tĩnh nói: “Đường Đường, cậu có thể ra ngoài này một chuyến không?”

Khương Đường hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

Đột nhiên Lưu Hiểu Tĩnh bật khóc, khóc rất thê thảm.

Khương Đường trấn an cô ta: “Sao vậy, có phải có ai ăn hiếp cậu không?”

Lưu Hiểu Tĩnh nức nở: “Tớ thi không tốt, mẹ tớ đánh tớ, tớ đang rất khó chịu, cậu có thể đến trò chuyện với tớ không?”

Lần này Lưu Hiểu Tĩnh thi không tốt thật, chỉ riêng hạng trong lớp cô ta đã tụt tận hai mươi hạng, kết quả còn tệ hơn Khương Đường.

Khương Đường nhìn đồng hồ treo trên tường, còn một tiếng nữa mới đến giờ học, cô hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Lưu Hiểu Tĩnh trả lời: “Phía sau đường Khang An có một khu nhà xưởng, trong đó có một nhà máy dệt bỏ hoang, cậu đến một mình thôi nhé, tớ không muốn để người khác trông thấy bộ dạng thê thảm này của tớ.”

Lại là nơi đó. Sao Lưu Hiểu Tĩnh biết nơi đó được, nhà Lưu Hiểu Tĩnh rõ ràng không nằm ở hướng đó.

Khương Đường có chút cảnh giác: “Cậu ở đó một mình sao?”

Lưu Hiểu Tĩnh sụt sịt: “Ừm, tớ không muốn sống nữa, ba mẹ tớ không thương tớ, họ đánh tớ.”

Khương Đường nghe Lưu Hiểu Tĩnh nói như vậy trong lòng dâng lên sự đồng cảm mơ hồ, cô cũng vậy, cũng là một đứa trẻ không được ba mẹ yêu thương.

“Cậu ở đó đợi tớ, khoảng hai mươi phút sau tớ đến, trăm ngàn lần đừng có suy nghĩ lệch lạc gì đấy.”

Lưu Hiểu Tĩnh trả lời: “Ừm, tớ đợi cậu, cậu mau tới đây đi. Cậu đừng nói với người khác, tớ sợ người khác cười tớ.”

Khương Đường cúp máy, chỉ để lại cho Lục Ly một mảnh giấy nói mình có việc phải ra ngoài.

Lục Ly không phải là người khác.

Sau đó cô nói với lớp trưởng Chu Na Na một tiếng, tiết đầu tiên có thể cô sẽ vào muộn một chút.

Khương Đường lái xe mô tô chạy như bay đến Xưởng dệt bỏ hoang Ngũ Tinh.

Cũng như lần trước, cô khóa xe cẩn thận, nhặt một tấm bạt nhàu nhĩ bên cạnh lê.

Nơi này vắng người, xung quanh đều là cỏ lau, sinh trưởng hoang dã, cao hơn thân người, cách đó không xa là một xưởng làm giấy, ống khói lớn bốc khói đen cả ngày, chất lượng không khí rất đáng ngại.

Từ lâu đã có tin đồn ở bên này đang dự định tháo dỡ để xây nhà xưởng mới nhưng vẫn chưa thấy ai đến xây dựng.

Khương Đường mở cánh cửa sắt rộng lớn đi vào trong, đi thẳng vào nhà xưởng lúc trước cô và Lục Ly chơi nhảy lò cò.

Nhà xưởng vốn chẳng có ai, hình cô vẽ lần trước vẫn còn hiện rất rõ ràng, có thể thấy ngày thường vốn dĩ chẳng có ai tới đây.

Ngoại trừ hôm đó bắt gặp đôi uyên ương hoang dã trong văn phòng ở bên cạnh, Tiêu Tề và bạn gái anh ta.

Khương Đường gọi: “Lưu Hiểu Tĩnh?”

Chỉ có âm thanh của cô vọng lại, không có tiếng Lưu Hiểu Tĩnh trả lời.

Khương Đường nghĩ ngợi, chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, nơi này rất hoang vắng.

Cô đang định lấy điện thoại ra gọi cho cô ta thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Khương Đường bị người ta ôm lấy cổ từ phía sau, trên miệng còn bị nhét một miếng vải hoa.

Khương Đường giãy dụa vài cái nhưng không giãy thoát được, điện thoại của cô cũng rơi xuống đất.

Nhưng có một bàn tay nhanh nhẹn nhặt lên.

Cô còn không kịp nhìn thấy đối phương là ai thì đầu đã bị một cái bao tải lớn trùm lấy.

Cô bị người ta trói vào bao tải, sau đó lại nhanh chóng bị vác lên, nhưng đầu óc Khương Đường vẫn tỉnh táo, cô tính toán con đường mà những kẻ này đi qua.

Chắc là khoảng mười phút, Khương Đường nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề, chắc là đã đến nơi.

Sau cùng, cô được thả xuống và bị trói lên một cái ghế.

Trước mặt Khương Đường có ba người, hai năm một nữ, đều là người cô biết.

Là hai tên một gầy một mập đã đánh nhau với cô trong con hẻm nhỏ, còn một người nữa, chỉ cần ngửi cô cũng biết là ai, là người mà trên luôn có mùi nước hoa kém chất lượng – Tiêu Yến.

Cánh tay phải của tên mập vẫn còn quấn băng gạc, là đêm đó bị Khương Đường lấy chai bia vỡ ném trúng.

Ba người này sao lại thông đồng với nhau.

Cô ngẫm lại kỹ càng, tiệm mát-xa Xuân Quang, cô từng đề cập qua cái tên này.

Vậy là hai tên này đã từng tìm đến phòng mát-xa để trả thù cô, sau đó gặp Tiêu Yến nên đã hợp lại, cấu kết với nhau.

Hơn nữa chắc chắn là đã từng ba la ba la.

Nhưng lúc này điểm chính không phải bọn họ có từng ba la ba la với nhau chưa, mà là cô đã rơi vào tay những người này.

Tiêu Yến gọi với ra cửa một tiếng: “Tiểu Tề, đi ra kia trông chừng, đừng cho ai tìm tới đây.”

Bên ngoài có tiếng trả lời của Tiêu Tề.

Khương Đường hét lên với bên ngoài: “Lưu Hiểu Tĩnh, cô ra đây cho tôi!”

Mẹ nó chứ bày mưu kế với bà.

Lưu Hiểu Tĩnh núp dưới cửa sổ bên ngoài không dám lên tiếng. Cô ta không biết chuyện này là đúng hay sai, cô ta chỉ biết mình ghét Khương Đường, rất ghét.

Tiêu Yến đi đến trước mặt Khương Đường, nâng tay véo cằm cô: “Tìm em dâu tao làm gì?”

Em dâu?

Tiêu Tề và Lưu Hiểu Tĩnh!

Nếu như hôm đó cô thấy rõ được người phụ nữ đánh dã chiến trong văn phòng với Tiêu Tề ở xưởng dệt Ngũ Tinh bỏ hoang này thì hôm nay cô sẽ không bị cô ta gạt đến đây.

Lưu Hiểu Tĩnh, người luôn nhu nhược yếu đuối, thật sự là nhìn không ra.

Người như thế mới là đáng sợ nhất, bất thình lình bạn sẽ bị cắn một miếng, sơ hở một chút sẽ lập tức bị kéo xuống vực sâu.

Nói đến cái này, Tiêu Tề còn từng cướp của Lưu Hiểu Tĩnh. Tình tiết này người thường đúng là không nghĩ ra được.

Khương Đường liếc nhìn Tiêu Yến: “Trói tôi làm gì, tôi nói cho mấy người, giết người là phạm pháp đó.”

Hai tên mập gầy đi qua chỗ Khương Đường, tên mập sờ lên mặt Khương Đường: “Tiểu mỹ nhân, ai nỡ giết em, sao thì cũng làm cho anh em tụi anh sung sướng đã đời rồi hẵng nói sau.”

Khương Đường nghiêng đầu qua, cắn mạnh lên cổ tay tên mập.

Tên mập túm tóc, lớn tiếng mắng chửi: “Con đàn bà chết tiệt, chốc nữa cô hưởng thụ cho tốt đi.”

Tiêu Yến đi qua, trên tay cầm một con dao gọt trái cây, xoẹt qua lại trước mặt Khương Đường: “Có đem thẻ ngân hàng không, mật mã bao nhiêu?”

Khương Đường không để ý đến cô ta.

Tiêu Yến hỏi tiếp: “Nghe nói cô bán nhà được ba mươi vạn, mau lên, đưa ra đây.”

Khương Đường giãy dụa: “Không có tay lấy, cô thả tôi ra trước đã, cô trói tôi rồi thì tôi lấy kiểu gì.”

Tiêu Yến cười lớn: “Mày coi tao là con đần à.” – nói xong lại kéo túi xách nhỏ trên người Khương Đường tới, bên trong có chìa khóa mà một con dao gọt hoa quả loại nhỏ, ngoài ra chẳng còn gì.

Tên ốm đi đến gần hỏi: “Anh mập làm sao bây giờ, cô ta không mang tiền.”

Tên mập cười nói: “Không sao, sẽ có lúc cô ta cầu xin chúng ta, rồi giao thẻ ngân hàng ra thôi.” – Nói xong tên mập nháy mắt với Tiêu Yến.

Tiêu Yến lấy trong túi xách của cô ta ra một túi màu trắng, trong đó có một mảnh giấy trắng cuộn bên trong một thứ gì đó.

Cô ta lấy ra ve vẩy trước mặt Khương Đường: “Biết đây là gì không, hít một hơi bảo đảm mày sẽ sảng khoái đến chết, còn sảng khoái hơn tên bạn trai giàu có của mày nhiều.”

Khương Đường quay mặt đi: “Cô điên rồi, Tiêu Yến.”

Tiêu Yến kéo đầu Khương Đường quay lại: “Tao chính là muốn hủy hoại mày, chỉ cần mày dính vào thứ này thì mày xong đời, cả đời này cũng tiêu tùng.”

Tên mập bên cạnh thúc giục: “Mau lên, hai anh em anh đang chờ vui vẻ.”

Nếu không phải Tiêu Yến đề xuất ra ý kiến sau khi hít thứ này sẽ càng sung sướng hơn, bọn họ đã nhào tớ từ sớm rồi.

Tiêu Yến cười nói: “Gấp cái gì, cô ta còn có thể mọc cánh bay à.”

Lúc Khương Đường rời khỏi trường học chỉ để lại cho Lục Ly một tờ giấy, anh phát hiện có chuyện không ổn chắc chắn sẽ đến tìm cô, nhưng địa chỉ cô để lại là Xưởng dệt Ngũ Tinh, còn nơi này theo suy đoán của cô chắc là Nhà máy kim loại ở phía sau xưởng dệt.

Cô chưa từng đưa Lục Ly đến đây, có lẽ anh không tìm được cho nên cô buộc phải đem toàn bộ hy vọng đặt lên người mình.

Nhưng tình hình trước mắt, hiển nhiên, cô đang trong tình cảnh mặc cho người ta chém giết.

Trong túi xách nhỏ của cô có con dao gọt trái cây nhưng lúc này nó đang bị tên mập vứt ở góc tường đằng sau, cô vẫn còn bị trói, không thể lấy được.

Không biết Lục Ly có thể tìm tới được không, nhưng ít nhất cô kéo dài thêm được thời gian thì sẽ có thêm một phần hy vọng.

Khương Đường hỏi: “Tiêu Yến, sao cô lại hận tôi như vậy?”

Tiêu Yến cười lạnh: “Vì tao và mày là cùng một loại người nhưng mày lại cứ muốn bay ra ngoài.”

Khương Đường cười nói: “Cô không nên đi theo con đường này, Tiêu Yến, thả tôi ra đi.”

Tiêu Yến cười cười: “Vậy mày nói tao phải làm thế này, ba tao bị kẻ đòi nợ đòi đến chặt mất chân, sức khỏe mẹ tao không tốt, bảo tao đến nhà máy này tìm một việc, một chút tiền lương ít ỏi đó còn chẳng bõ bèn gì với tiền thuốc men của mẹ tao.”

Dừng một chút: “Cả cái con đường Khang An này, thường là người phụ nữ mà Đại ca long coi trọng có người nào chưa từng qua tay anh ta, chỉ có mình mày, Khương Đường, chỉ có một mình mày có đặc thù đó. Cô còn cột tóc hai chùm,, mặc váy lụa nhỏ, cô còn đọc sách, còn tham gia thi đại học, chỉ có cô là đặc biệt nhất, thứ mà tôi ghét cô nhất chính là cô và những người khác không giống nhau!”

Khương Đường không hề nghĩ rằng nói chuyện đạo lý hay phổ biến tri thức thay đổi vận mệnh sẽ có tác dụng với bọn họ.

Khương Đường im lặng, chợt ngẩng đầu nhìn cô ta: “Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, các người tha cho tôi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”

Tiêu Yến cười lạnh nói: “Mày cho rằng tao là ai, lại còn coi như chưa từng xảy ra, mày có thứ gì có thể đàm phán với tao?”

Nói xong cô ta mở cuốn giấy trên tay, bên trong có một túi zip nhỏ trong suốt.

Trong túi zip là bột trắng.

Thứ đó hẳn là ma t**, trên tivi và tiểu thuyết cũng đều diễn như vậy.

Khương Đường nói: “Các người tha cho tôi, ba mươi vạn bán nhà tôi về nhẽ sẽ lấy cho các người.”

Tiêu Yến đưa bột phấn màu trắng đến trước mặt Khương Đường: “Gạt ai hả, tha cho cô, không có cửa đâu!” – dừng một chút cô ta lại nói: “Hàng này chỉ thua loại tinh khiết một chút thôi, cô thử chút đi, về sau tìm người bạn trai giàu có đó của cô mua loại tinh khiết cho cô.”

Khương Đường giẫm hết sức lên mặt đất, nhưng dây thừng trói cô quá chặt lại quá dày đặc, cô không có cách nào để thoát thân.

Tên mập đi tới lấy một miếng vải rách nhét vào miệng Khương Đường, tên gầy giữ mặt cô, không cho cô cử động loạn xạ.

Tiêu Yến đi đến, trút bột lên mặt giấy, đặt dưới đầu mũi Khương Đường.

Hoặc là chọn nghẹt thở rồi chết, hoặc là hít thứ bột này.

Thế nào đi nữa Khương Đường cũng chạy không thoát.

Khương Đường nín thở, được hai ba phút sắc mặt cô bắt đầu đỏ lên, dần dần chuyển sang hơi tím tái.

Tiêu Yến cười cười: “Đừng nín thở nữa, còn tiếp tục nín thở cô sẽ chết đó, thử một chút thôi, bảo đảm cô sẽ lên tận trời.”

Khương Đường căng mắt trừng Tiêu Yến, trong lòng cô rất rõ ràng, thứ này không thể dính vào được, nói là có quyết tâm sẽ có thể cai nghiện được nhưng chân chính cai được thì có mấy người?

Cô tự hỏi không sợ khổ cực, lại rất có nghị lực, cô tự hỏi có thể cai được không, nhưng cô không thích trong máu mình có thêm một thứ như thế.

Khương Đường cảm thấy toàn bộ cơ thể mình sẽ trở nên dơ bẩn, bị m* tú* nhiễm vào máu, cả đời sẽ không thể rửa sạch được.

Tiêu Yến cười nhạt: “Chị đại đường Khang An, có khí phách nhỉ.” – nói xong cô ta giẫm mạnh lên chân Khương Đường.

Gót giày cao gót nhọn hoắc giẫm lên chân Khương Đường, đau thấu tim.

Tiêu Yến nhấc chân lên, lại giẫm thêm một cái.

Khương Đường bị đau không thể giữ được hô hấp, bột phấn cứ như vậy theo sự hít thở, bị cô hít vào.

Sau khi nhận được oxy, sắc mặt cô đã dần bình thường trở lại.

Sau khi hít toàn bộ vào khoang mũi, cảm giác khó chịu của dị vật chiếm lấy toàn bộ mũi cô, cô nhịn không được muốn hắt hơi.

Cô cắn chặt răng, cố gắng hết sức để nghiêng đầu sang một bên.

Tên mập bất chợt không giữ được cằm cô, bắt được cơ hội này, Khương Đường đột ngột thổi bột phấn trong tay Tiêu Yến.

Bột phấn bay tứ tung trên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống trên nền đất xi măng.

Tên gầy nuốt nước miếng: “Lãng phí.”

Tiêu Yến cười cười nói với Khương Đường: “Cảm giác thế nào? Có cảm giác huyền ảo không?”

Viết tiểu thuyết hay quay phim truyền hình, lại còn huyền ảo. Khương Đường ngoại trừ muốn hắt hơi ra cô chẳng có cảm giác gì.

Cô vô cùng muốn hỏi Tiêu Yến một câu, d*t mẹ nhà cô có phải cô mua hàng giả không vậy.

Vì để tìm cơ hội trốn thoát, cô chỉ có thể giả vờ mơ mơ hồ hồ, làm ra dáng vẻ mê say, híp mắt nhìn Tiêu Yến.

Giả vờ thì giả vờ nhưng Khương Đường cũng rất sợ hãi, lúc này cô không có cảm giác gì cả, có lẽ do cô hít ít, cũng có lẽ chưa tới thời gian bột phấn có tác dụng.

Mua được hàng giả gì gì đó, trên phim cũng không dám diễn như vậy, trên đời này nào có chuyện tốt trùng hợp vậy được.

Cô không dám ôm tâm lý may mắn lại bất lực trước hoàn cảnh khốn cùng bất lực trước mắt này.

Tiêu Yến ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Khương Đường, hỏi: “Giờ thì thấy thế nào, có phải sảng khoái lắm không?”

Khương Đường không trả lời, chỉ nhắm hờ mắt nhìn cô ta, nghĩ xem phải giả cờ như thế nào.

Tên mập đi tới ngồi xổm xuống nhìn: “Tao thấy cô ta chẳng có vẻ gì là hưng phấn hết, có phải vừa rồi thổi xuống đất nên hít ít không.” – nói xong nhìn trước ngực Khương Đường: “Hay là thế này đi, anh đây đã nhịn không nổi rồi, bây giờ anh muốn.”

Tiêu Yến không chịu: “Không được, hôm nay cho dù thế nào tôi cũng phải khiến cô ta nghiện, để cô ta bị vấy bẩn.” – nói xong lại rút thêm vài tờ một trăm tệ từ trong ví ra đưa cho tên mập: “Mày đi mua đi, đi nhanh về nhanh.”

Tên mập cầm tiền lại đưa cho tên gầy: “Mày đi đi, bên ngoài nắng gắt như vậy, tao chạy không nổi.”

Thật sự hắn ta chạy không nổi, hắn ta mập.

Tên ốm cầm tiền: “Được, đợi chút.” – nói xong liền chạy ra ngoài.

Hắn tay mau chóng mua xong, trên đường về nhìn không được lén lút hít một ít, lại nhịt không được hít thêm một ít, m* tú*, thiếu một hai hơi là nhìn không ra con người.

Cảm giác này rất tốt, cả người hắn ta bắt đầu bay bổng, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể cũng bắt đầu hưng phấn lên.

Lúc đến bên trong Nhà máy kim loại, lúc đang muốn đi vào căn phòng nhỏ bên trong, đột nhiên trông thấy phía sau mấy tấm ván gỗ bên cạnh có một cái mông đang lắc lư.

Tên ốm đi qua đó nhìn thì  thấy là Lưu Hiểu Tĩnh bạn gái Tiêu Tề.

Cô ta thân thiết với Tiêu Yến như vậy, tám chính phần chắc cũng đi bán thân.

Hắn ta nhân lúc cô ta không chú ý, lập túc ôm lấy cô ta, một tay bịt miệng cô ta kéo cô ta đi.

Kéo đến một nơi khá xa, nơi này là một nhà xưởng lớn, bên trong có một căn phòng nhỏ, tên gầy đóng kín cửa sổ, đi về phía Lưu Hiểu Tĩnh bên bờ tường.

Lưu Hiểu Tĩnh che ngực lại: “Đừng qua đây, nếu không tao nói cho Tiêu Tề biết.”

Lưu Hiểu Tĩnh lùi về phía sau: “Không phải Khương Đường đang ở bên đó sao, mày đi tìm cô ta đi. Cô ta, kỹ thuật của cô ta tốt.”

Tên ốm đã đánh mất lý trí, đi lên bắt đầu xé rách quần áo Lưu Hiểu Tĩnh: “Ông đây chờ không kịp, ông đây thích cô như thế này, mông lắc qua lắc lại.”

Lưu Hiểu Tĩnh đang muốn hét lên, trên miệng bị người ta tát một bạt tạt thật mạnh, khóe môi chảy máu.

Cô hoảng hốt, lại muốn hét lên, tên gầy đang trong cơn hưng phấn lại tát cho cô ta một bạt tai: “Dám gọi người tới tao đánh chết mày!”

Lưu Hiểu Tĩnh vốn gan nhỏ, bị tên gầy dọa nạt như vậy, cô ta không dám phát ra âm thanh nào nữa.

Tên ốm đóng chặt cửa sổ, nơi này cách chỗ Tiêu Yến cũng xa, chỉ cần không kêu lớn tiếng, bên đó sẽ không phát giác được cái gì.

Lưu Hiểu Tĩnh chỉ biết khóc, vừa muốn gọi người, trên mặt lập tức ăn thêm một cái tát mạnh mẽ.

Tên ốm nhìn dáng vẻ chỉ biết khóc lóc của cô ta: “Mẹ nó cô bày ra cái mặt khóc tang đấy làm gì.”

Lưu Hiểu Tĩnh che miệng, không dám lên tiếng nữa.

Têm ốm liền tát cô thêm vài bạt tai.

Lưu Hiểu Tĩnh chỉ có thể ưm ưm a a rì rầm vài tiếng, vừa khóc vừa gọi, kêu một tiếng không lọt tai sẽ bị đánh.

Sau cùng, tên gầy ném một trăm đồng trên mặt đất: “Thôi được rồi, cầm đi, quay về đừng nói với Tiêu Yến, nếu không đừng trách ông đây không khách sáo.”

Lưu Hiểu Tĩnh run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, không dám hó hé tiếng nào.

Đợi cho tên gầy đi khỏi, cô ta mới dám khóc to thành tiếng. Chuyện này cô ta không dám nói với ai, nếu bị Tiêu Tề biết được chắc chắn cô sẽ bị anh ta đá.

Khương Đường, đều tại Khương Đường.

Nếu không phải Khương Đường, sao cô sẽ đến nơi này, sao lại vô duyên vô cớ bị kẻ khác bắt nạt!

Đều tại Khương Đường, mọi chuyện đều tại cô ta.

Lục Ly cũng bị Khương Đường cướp, đều tại Khương Đường. Nếu không phải Khương Đường, cô ta bây giờ cũng sẽ không trở thành như thế này.

Lưu Hiểu Tĩnh mặc lại quần áo, đi ra khỏi căn phòng, cô ta muốn tận mắt trông thấy Khương Đường xui xẻo, cô ta còn muốn chụp ảnh lại, còn muốn quay video, cô ta muốn gửi cho Lục Ly, để anh nhìn cho rõ, Khương Đường cô ta chính là một ả tiện nhân.

Khương Đường bị trói trên ghế, không cách nào cử động cơ thể được, đầu óc cô đang xoay chuyển với tốc độ cực cao.

Cô phải làm thế nào để cứu bản thân thoát khỏi tình cảnh này.

Ngộ nhỡ không được, Lục Ly anh có tìm được đến đây không?

Cô vẫn còn tuổi thanh xuân tuyệt vời, cô không thể bị hủy hoại ở nơi này.

***

Tác giả: Được rồi nam chính, con chuẩn bị lên sàn nhé.