Thành Thiên Khải, vùng ngoại thành.

Y Lệ Sa Bạch âu sầu ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.

Dường như nước Hoa Hạ đã sớm biết trước mọi việc nên có chuẩn bị từ trước, khiến cho nàng ta trở tay không kịp.

Advertisement
Xem ra, tên tiểu hoàng đế kia thật sự có bản lĩnh nên mới đi được đến ngày hôm nay, có lẽ nàng ta nên suy tính mọi việc kỹ càng hơn mới được…
Lúc này, một tỳ nữ bước vào.

“Nữ vương, mười hai sứ thần đến rồi, thân vương Tô Đan đang tiếp bọn họ”.

Y Lệ Sa Bạch khẽ gật đầu, lần này nàng ta trà trộn trong đội ngũ nên các quốc gia khác cũng không nắm rõ tình hình, đương nhiên, không có nhiều người biết mặt nữ vương bệ hạ của Đại Bất Liệt Điên.


“Chúng ta qua đó đi…”
Lúc này, thân vương Tô Đan đang tỏ vẻ không vui nhìn mọi người.

“Các vị, chẳng lẽ các vị đã quên chúng ta đến vì điều gì à? Sao vừa vào thành Thiên Khải thì quên sạch hết vậy?”
Công tước Áo Nhĩ Lương cười nói: “Thân vương Tô Đan, chúng ta không phải trẻ con, đương nhiên biết nên làm gì và không nên làm gì.

Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, có điều nước Hoa Hạ đã chiêu đã miễn phí thì cớ gì không tận hưởng? Chẳng lẽ người Hoa Hạ không chiêu đãi các ngươi à?”
“Ngươi…”
Khóe miệng thân vương Tô Đan không khỏi co giật mấy cái.

“Ta không quan tâm các ngươi hưởng thụ như thế nào, nhưng có lẽ các vị hiểu rõ mục đích của chuyến đi lần này.

Nếu như các ngươi nói lung tung, để lộ hiệp nghị giữa chúng ta thì đó chính là việc làm phản bội liên minh, sẽ chịu sự chế tài của toàn bộ phương Tây”.

Đặng Ni Tỳ cười nói: “Thân vương Tô Đan, lời này của ngài có hơi nghiêm trọng rồi đấy, lại nói, hiệp nghị của chúng ta chưa có hiệu lực mà.


Có liên hợp để tấn công hay không vẫn phải đợi sau khi trở về mới đưa ra quyết định được.

Đức Ý Chí của ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc”.

“Đặng Ni Tỳ, chả lẽ ngươi đã bị người Trung Nguyên mua rồi à?”
“Nực cười, vương triều Trung Nguyên phồn hoa như vậy, ai cũng thấy rõ như ban ngày, thử hỏi trong các vị ngồi đây, có ai không muốn cướp đoạt? Nhưng quan trọng là các ngươi có nuốt nổi không thôi, lỡ như ăn không trôi, lại khiến mình bể bụng, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Thân vương Tô Đan nói: “Tướng quân Đặng Ni Tỳ lo lắng quá rồi, trên thế giới này còn có quốc gia nào mà liên quân mười hai nước không chiếm lĩnh được chứ? Chúng ta vốn là chủng tộc ưu tú nhất trên thế giới này, có thể đại diện cho toàn bộ nhân loại, chúng ta là tồn tại vĩ đại nhất đấy!”
“Thân vương Tô Đan, đương nhiên là chúng ta muốn chia cắt Trung Nguyên, nhưng vẫn là câu nói cũ, tất cả đều phải đợi sau khi quay về rồi mới thương lượng thật kỹ”.

Những người khác cũng gật đầu đồng ý.

Thân vương Tô Đan nói: “Ta biết các vị đều có ý định của riêng mình, nhưng ta hi vọng mọi người hiểu rõ một điều, những… người Trung Nguyên này không đơn giản như các vị đã nghĩ đâu.

Đại lục Tây Âu chỉ bị tiêu diệt trong vòng một năm mà thôi, có thể thấy được dã tâm của bọn họ lớn đến mức nào.

Liệu bọn họ có dự định tiến quân về phía Tây hay không? Nếu các vị vẫn còn lòng riêng, đợi đến khi người Trung Nguyên xâm chiếm khắp thế giới, e là chúng ta không còn cơ hội để hối hận nữa đâu”.