"Có lẽ công tước Áo Nhĩ Lương nhất định cho rằng nước Hoa Hạ chúng ta có âm mưu gì đó, nhưng kỳ thực thì không cần, tất cả những gì chúng ta làm chỉ hy vọng có thể kết bạn được với một người bạn lớn mạnh, hai nước ta ngài cách xa vạn dặm, nước Hoa Hạ ta có thể có mưu đồ gì được đây? Chúng ta cũng không thể chạy hàng vạn dặm ra nước ngoài để xâm lược quốc gia của ngài nhỉ...!ha ha ha..."
"Vậy tại sao các nước khác không có được đãi ngộ như chúng ta?"
Advertisement
“Rất đơn giản, là vì bọn họ vẫn luôn rình rập nước Hoa Hạ ta, hơn nữa, nghe nói bọn họ cũng có bất hòa với quý quốc”.

“Vậy ý của Tân đại nhân là… muốn lôi kéo chúng ta?”
“Không… là vì giúp các ngươi!”
“Giúp chúng ta?”
“Đúng vậy, công tước Áo Nhĩ Lương có từng nghĩ đến việc vì sao Đại Bất Liệt Điên lại lôi kéo các ngươi đối phó với chúng ta hay không? Ngài có từng nghĩ giả sử như mười hai nước liên hợp thì liệu có thể chiếm được nước của ta hay không? Hơn nữa, nghĩ kỹ lại… dù liên quân mười hai nước có chiếm được nước của chúng ta thì liệu Pháp Lan Tây sẽ được chia bao nhiêu? E là lúc đó chỉ là bê đá tự đập chân mình mà thôi…”
“Ha ha… Tân đại nhân, ngài nói chuyện rất thẳng thắn đấy, cái gì cũng dám nói”.

“Mỗi một câu của ta cũng vì muốn công tước đại nhân có cái nhìn rõ ràng về tình hình thế giới hiện tại, để ngài ngẫm xem nên đánh cược cho một tương lai vô chừng, hay nên lựa chọn một người bạn hùng mạnh?”

“Vậy phải xem người bạn này mạnh đến mức nào rồi!”
“Ha ha… chắc chắn công tước Áo Nhĩ Lương sẽ được nhìn thấy, hơn nữa mười hai nước cũng sẽ được thấy.

E là đến lúc đó, người muốn tạo mối quan hệ với người bạn này quá nhiều.

Haiz… hoàng thượng của chúng ta vẫn luôn tự hỏi… chỉ bấy nhiêu đất đai thôi thì phương Tây liệu có cần nhiều quốc gia như vậy không? Nếu có một đất nước sáng giá như Pháp Lan Tây thống trị phương tây thì… chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Công tước Áo Nhĩ Lương liếc nhìn Tân Cửu bằng ánh mắt sắc bén, sau đó cười nói: “Tân đại nhân uống nhiều rồi… Ha ha ha”.

“Đời người khó có được một tri kỷ, có thể gặp được công tước Áo Nhĩ Lương thì say cũng có làm sao đâu chứ?”
“Ha ha ha…”
Trong một đình viện khác, tướng quân Tạp Nhĩ Đặng Ni Tỳ của Đức Ý Chí đang hưởng thụ sự chiêu đãi đầy thịnh tình của nước Hoa Hạ…
Thành Thiên Khải, vùng ngoại ô.


Trong một khe núi vắng vẻ có mấy trăm người đang bí mật ẩn nấp.

“Tướng quân, mười hai sứ thần của phương tây đã đến thành Thiên Khải”.

“Đã biết, có tìm được cơ hội ám sát tên súc sinh kia không?”
“Rất khó… cho đến bây giờ vẫn không có ai tiếp nhận vụ làm ăn này.

Những nơi tên súc sinh kia đến đều có trọng binh canh gác, hơn nữa hệ thống tình báo của hắn vô cùng lợi hại, rất nhiều thám tử của chúng ta đã biến mất một cách khó hiểu, cho nên hiện tại chỉ có thể liên tục thay đổi địa điểm liên hệ”.

“Tiếp tục tìm cơ hội… đồng thời theo dõi sít sao hướng đi của mười hai sứ thần.

Nếu không được nữa thì nghĩ cách khiến đám sứ thần kia trở mặt với người Trung Nguyên.

Bất kể thế nào cũng không để người Trung Nguyên sống tốt được!”.

“Vâng…”