Lãnh Hàn còn chưa dứt lời, đột nhiên Lãnh Thiên Minh duỗi tay ra, để lộ một tờ giấy bị hắn kẹp trong tay, thứ này là do Cổ Bách Vạn lén đưa cho hắn.

“Nhất định là có tin tức gì đó quan trọng, khiến Cổ Bách Vạn không thể không đích thân đến truyền tin, phải biết, người bình thường không thể nào ra vào dịch trạm được, hơn nữa, nhìn cách nói chuyện của ông ta, rõ ràng là biết có người đang giám thị cho nên giả ngu”, Lãnh Hàn nói.

Lãnh Thiên Minh khẽ gật đầu, mở giấy ra, chỉ thấy bên trên viết…
“Đi Thiên Khải lần này nhớ cẩn thận, có người muốn hành thích Thất hoàng tử”.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng chứa một lượng lớn tin tức.

Một, Cổ Bách Vạn đã sớm biết rõ thân phận Thất hoàng tử Bắc Lương của hắn, cũng biết lần này, người dẫn đầu sứ đoàn đến Đại Lương là hắn.


Hai, Cổ Bách Vạn biết có người muốn ám sát hắn, vậy chắc chắn ông ta đã nghe được tin tức gì đó, nếu không, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy.

Ba, hắn đi sứ Đại Lương là vì nhận được thư mời của hoàng đế Hiên Vũ, thế nên phía Đại Lương chắc chắc không muốn hắn gặp chuyện bất trắc, bản thân hắn từ xưa đến nay cũng chưa từng qua lại với người Đại Lương, vậy thì… ai muốn giết hắn?
Bên cạnh, Lãnh Hàn nhìn ra suy nghĩ của Lãnh Thiên Minh, bèn nói: “Thất hoàng tử, nếu Cổ Bách Vạn đã đích thân đến truyền tin, có lẽ không giả được.

Cổ Bách Vạn tìm được thần tài lớn như chúng ta, chắc chắn không muốn mất đi, nên có thể lý giải được việc ông ta mạo hiểm như thế.

Có điều, kẻ muốn ra tay hành thích chắc hẳn không phải triều đình Đại Lương, bọn họ không cần phải làm nhiều chuyện vòng vo như thế”.

Lãnh Thiên Minh gật đầu nói: “Đúng, cho nên ta mới cảm thấy khó hiểu, ta chưa từng giao tiếp với người Đại Lương, ngươi chính là người Đại Lương duy nhất mà ta quen biết, nói vậy, kẻ muốn giết ta nếu không phải nhằm vào ta thì… chẳng lẽ nhằm vào Bắc Lương?”
Lãnh Hàn suy nghĩ một thoáng rồi nói: “Không thể loại trừ khả năng này được, nếu có người muốn khơi mào chiến sự giữa hai nước, vậy thì không có cái cớ nào thích hợp hơn việc đại sứ bị ám sát”.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lãnh Thiên Minh đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.

Nếu quả thật vì hắn mà khơi mào chiến tranh, vậy kẻ có khả năng muốn giết hắn nhất chỉ có thể là… phụ vương của hắn – Lãnh Liệt Vương.

Ngẫm lại, Lãnh Liệt Vương gửi thư cho hắn, đại ý tất cả cũng là vì tương lai Bắc Lương, chẳng lẽ ông ta muốn dùng mạng của hắn để đổi lấy một lý do khai chiến?
Thế nhưng có cần thiết phải làm như vậy không?
Lãnh Hàn cũng đoán được suy nghĩ của Lãnh Thiên Minh, nói: “Ta cảm thấy trước hết đừng nên suy đoán làm gì, tất cả vẫn còn nằm trong vòng nghi ngờ, chỉ cần chúng ta có thể xác định kẻ muốn giết ngài không phải triều đình Đại Lương thì nguy hiểm cũng không quá lớn”.


Lãnh Thiên Minh gật đầu nói: “Đúng, nhắc nhở mọi người, lần này lên đường nhất định phải chú ý an toàn”.

Sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục, sứ đoàn rời đi thành Biện Lương, tiếp tục xuất phát.

Dọc đường đi mọi người thỏa sức tận hưởng phong cảnh và văn hóa Đại Lương, việc này cũng khiến Lãnh Thiên Minh cảm nhận được sự phồn hoa của hậu thế.

“Lãnh Hàn, Đại Lương các ngươi không hổ là quốc gia hùng mạnh nhất Trung Nguyên, nơi nơi đều là cảnh thái bình thịnh vượng”, Lãnh Thiên Minh nói.

“Hừ”, Lãnh Hàn cười châm chọc: “Thứ mà ngài thấy là thứ bọn họ muốn cho ngài thấy, thứ ngài không thấy được mới là sự thật”.

Lãnh Thiên Minh kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ Đại Lương còn điều gì ta chưa rõ hay sao?”
Lãnh Hàn do dự một lúc rồi nói: “Trước kia ta không nói cho ngài biết là bởi vì chuyện này cũng không mấy liên quan đến ngài, hiện tại, Đại Lương nguy cơ tứ phía, hoàng đế Hiên Vũ tuổi già sức yếu, trước mắt đã sắp đến lúc truyền ngôi, thế nhưng ông ta chỉ có vẻn vẹn hai người con trai.

Đại hoàng tử Hiên Vũ Khuyết cùng nhị hoàng tử Hiên Vũ Hồng, người này so người kia càng thêm hung ác.


Vị chủ nhân duy nhất được kính yêu lại là một công chúa, Hiên Vũ Ngọc Nhi.

Cho nên hiện tại thế lực của hai hoàng tử đều đang điên cuồng nghiền ép quốc gia này, chỉ đợi đến thời điểm bộc phát mà thôi”.

Lãnh Thiên Minh thầm nói: Hóa ra mỗi một quốc gia đều giống nhau, cũng như một gia đình, cuối cùng anh em cũng vì tranh đoạt gia sản mà trở mặt thành thù.

Lại nói, gia tộc đế vương thì việc này càng được phát huy một cách tinh tế hơn.

Đáng tiếc, trong những trận tranh đoạt thế này, chỉ có dân chúng là xui xẻo…