Đại quân chiến thắng trở về nhận được rất nhiều lời hoan nghênh nhiệt liệt từ dân chúng trong thành, tâm trạng Lãnh Thiên Minh cũng rất tốt.

Bởi vì hắn không chỉ thay các chiến sĩ đã chết trận báo thù, mà còn có được đội hải quân của riêng mình.

Tuy chỉ là một vài chiếc thuyền đánh cá được tân trang mà thành, nhưng cũng xem như đặt nền móng hi vọng…
Khi Lãnh Thiên Minh trở lại quân doanh, Tân Cửu đã sớm chờ ở đó.

Thấy chỉ có mấy người họ trở về, ông ta nghi hoặc hỏi: “Ồ… Trình tướng quân đâu? Chẳng lẽ… Không thể nào!”, nói xong, mắt Tân Cửu lập tức đỏ lên.

Lãnh Thiên Minh liền mắng: “Dừng lại, hắn ta không chết, sống còn thoải mái hơn so với ông đấy, hắn ta chính là một tên thấy sắc quên nghĩa đáng chết”.

Tân Cửu không kịp phản ứng, ngượng ngùng thu nước mắt lại, rồi cười nói: “Ha ha… có vài chuyện… Thất hoàng tử nên biết”.


“Chuyện gì?”, Lãnh Thiên Minh hỏi.

“Thứ nhất, Phương Thư Thần – Phương viện trưởng đã đến phủ Thanh Châu rồi.

Ông ta còn dẫn theo một đoàn đệ tử, nói là chuẩn bị mở lớp dạy học ở đây, để trẻ em Sơn Đông có thể được học tập”, Tân Cửu nói.

“Cái gì?”, Lãnh Thiên Minh cùng Đa Đoạt đồng loạt hô to.

“Đó là chuyện lớn, ông có thu xếp ổn thỏa cho Phương viện trưởng chưa, chỗ ở thế nào, có nơi dạy học chưa…”, Lãnh Thiên Minh vội hỏi.

Tân Cửu còn chưa nói xong, đành cười đáp: “Yên tâm, Thất hoàng tử cứ yên tâm, Phương lão sư là đại nho Bắc Lương ta, từ nhỏ tại hạ đã muốn bái nhập môn hạ của ông ta, đáng tiếc mãi vẫn không có cơ hội.

Giờ thì tốt rồi, có thể trông nom cuộc sống hàng ngày của Phương viện trưởng cũng là may mắn ba đời”.

Lãnh Thiên Minh nói: “Vậy thì tốt, mau mau đưa ta đi bái kiến Phương viện trưởng”.

“Đợi một chút, đợi một chút, Thất hoàng tử, còn có một việc”, Tân Cửu nói.

“Còn có chuyện gì?”
Tân Cửu dừng lại một thoáng rồi nói: “Ngày tân hôn của ngài đã được thư viện định ra, vào 18 tháng này, Phương viện trưởng biết rõ việc này nên mới cùng đến đấy”.


A, mười tám tháng này sao? Chẳng phải chỉ còn năm này nữa thôi à?
“Ta sắp kết hôn ư?”
Đoàn người đi đến một thư viện to lớn mang phong cách cổ xưa, tuy có hơi đơn giản nhưng có thể nhìn ra là đã tận tâm…
Đi vào thư viện, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử tuổi tác khác biệt.

Bởi vì được học tập miễn phí cho nên có rất nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đến đây.

Phải biết, trước kia, việc đến trường đối với dân chúng là một điều rất xa xỉ, nhưng hiện tại đã có cơ hội, lão sư lại còn là đại nho nổi tiếng Bắc Lương, hỏi sao bọn nhỏ không kích động cho được.

Học đường ở thời đại này hoàn toàn khác biệt với thời hiện tại, nói trắng ra thì chuyện quan trọng nhất chính là học biết chữ, sau đó, các sư phụ sẽ dạy đại đạo trong thiên hạ, văn hóa địa lý, thậm chí là quân sự chính trị.

Lúc đoàn người tiến vào học đường, vừa khéo nhìn thấy Phương Thư Thần đang giảng bài.

“Cho nên nói, bất kể có xuất thân như thế nào, chỉ cần bản thân cố gắng, giữ vững bản tâm, làm những điều mà mình cho là đúng, không cần quan tâm đến kết quả, trên thế gian này vốn không có công bằng tuyệt đối.


Ví như Thất hoàng tử của các ngươi, thuở nhỏ gập ghềnh, nhưng vẫn cố gắng vươn lên, ngày một lớn mạnh, một lòng vì dân, đó chính là ví dụ điển hình nhất cho cái gọi là thiên hạ đại đạo”.

“Lần này đến phủ Thanh Châu, lão phu quả thật rất xúc động, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, có thể khiến mảnh đất hoang tàn lúc trước, nơi mà dân chúng lầm than cơ khổ, trở thành một vùng đất phồn hoa như thế này, từ xưa đến nay e là khó tìm được người thứ hai.

Cho nên ta hi vọng mọi người hiểu được, làm người nhất định phải có chí hướng, càng phải xem một thiên hạ vì dân là trọng trách của mình, có như vậy mới có thể tạo nên những kỳ tích bất phàm”.

“Đúng…”
“Phương viện trưởng giảng rất đúng…”
Nghe Phương Thư Thần nói, đám học sinh dưới đài cũng trầm trồ khen hay.

Lúc này, có người chợt hô: “Thất hoàng tử đến…”