Nhưng Lãnh Thiên Minh lại cảm thấy, tên tiểu tử này không đơn thuần như thế…
Cứ vậy, hải quân Hắc kỳ quân đã được thành lập, sở hữu gần trăm thuyền gỗ nhỏ, người đảm nhiệm chức tư lệnh lại là một con vịt cạn đến bơi cũng không biết…
Rất nhanh, bang Hải Đảo hùng mạnh gần hai chục vạn người không kẻ nào dám dây vào, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị Hắc Kỳ quân đánh tan tác, tin tức nhanh chóng truyền khắp Đông Hải, tất cả thành trì trong khu vực đều nơm nớp lo sợ…
Trên đường về, Lãnh Hàn đột nhiên mở lời.

“Thất hoàng tử, ngài dường như rất quan tâm hải quân, tiểu sinh vẫn không hiểu, tương lai khi đối đầu với Đại Lương hay Bắc Lương, hải quân có tác dụng gì?”

Lãnh Thiên Minh mỉm cười: “Không có tác dụng gì, nhưng ta chưa từng nói mục tiêu của ta là Bắc Lương hay Đại Lương”.

Lãnh Hàn: “Vậy mục tiêu của ngài là…”, sau đó, như chợt hiểu ra điều gì, hắn ta không nói nữa, chỉ ngẩn người…nhìn bóng lưng Lãnh Thiên Minh, thầm nghĩ: “Đây là người lão sư nói đó ư? Người thiếu niên trong lòng chứa vạn dân thiên hạ…”
Hắc Kỳ quân đại thắng trở về, nhận được sự hoan hô và cảm ơn của vô số bách tính trên đường, nhìn những bách tính quần áo rách rưới, bước đi gian khó, tôn họ là anh hùng vì đã tiêu diệt được đám hải tặc hoành hành gần mười năm ở Đông Hải…
Lãnh Thiên Minh phân phó đại quân, đem tất cả số lương thực có thể để lại chia cho bách tính, đồng thời tự nhủ với lòng: “Đã đến lúc rồi, hiện giờ gần như toàn bán đảo Sơn Đông không một thế lực nào đủ sức cản trở hắn, thống nhất chỉ còn là vấn đề thời gian, tiếp theo phải nhanh chóng phát triển kinh tế, mở rộng binh lực, cuối cùng là thành Tế Nam, địa điểm cuối cùng cần vượt qua”.

Thành Tế Nam, vị trí gần kề núi Thiên Phật, ba mặt giáp núi, dễ thủ khó công, quan trọng nhất là thành Tế Nam không chỉ là một thành trì, mà là một hầm trú khổng lồ.

Chủ thành Dịch Thiên vốn là đại tướng Đại Lương, vì nhiều lần bị bài trừ nên đã dẫn theo năm vạn đại quân rời khỏi Đại Lương, tự xưng vương, Đại Lương từng nhiều lần phái quân thảo phạt, nhưng đều thất bại quay về…
Hiện giờ, quân đội thành Tế Nam đã vượt quá hai năm vạn người, điều khiến Lãnh Thiên Minh lo lắng là, được biết, trong một năm hắn điên cuồng bành trướng thế lực, Dịch Thiên đã triệu tập hai tám thành trì xung quanh, tạo nên Thiết Huyết liên minh, tổng binh lực hơn sáu chục vạn…
Trong thành Tế Nam…
Một người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm trọng, thân hình uy vũ đang ngồi ở vị trí trung tâm đại sảnh, phía dưới là đại biểu từ các thành trì của Thiết Huyết liên minh.


Dịch Thiên lên tiếng: “Các vị, chuyện chúng ta lo lắng nhất đã xảy ra, năm đó khi tiểu hoàng tử kia tới Đông Hải, ta đã biết người này nhất định không đơn giản, chỉ là chẳng ngờ, tốc độ phát triển nhanh đến vậy, ta vừa nhận được tin tức, Ngự Hải Vệ bang Hải Đảo đã bị họ tiêu diệt rồi”.

Một vị thành chủ đứng dậy, nói: “Dịch thành chủ, ta cho rằng không cần quá lo lắng, mới đầu chúng ta chưa chuẩn bị gì, nhưng hiện giờ mọi người đã thành lập Thiết Huyết liên minh, binh lực hơn sáu chục vạn quân, đừng nói một tên hoàng tử vô dụng, cho dù cả triều đình Bắc Lương Đại Lương, đều không dễ dàng động tới chúng ta”.

Dịch Thiên nói: “Tuy là nói như thế, nhưng cũng không thể chủ quan, theo như tin tức dò la được, không biết Hắc Kỳ Quân tìm được từ đâu một vài món vũ khí vừa kỳ lạ lại vừa quý hiếm, hơn nữa, nghe đồn dưới sự cai trị của Hắc Kỳ Quân, dân chúng có cuộc sống an cư lạc nghiệp, điểm ấy khiến Dịch mỗ rất bội phục, đó cũng là lý do ta không tìm đến gây chuyện với hắn”.

Một vị thành chủ khác nói: “Dù sao nếu hắn không trêu chọc chúng ta thì chúng ta cũng không cần trêu chọc hắn, nếu hắn dám đến, chúng ta sẽ khiến hắn đẹp mặt”.


Trong đại sảnh có rất nhiều người hùa theo…
Dịch Thiên sầm mặt nói: “Bất kể thế nào, ta hi vọng các vị thành chủ có thể làm theo giao kèo, quản chế quân đội của mình, nếu như mọi người vẫn tự cho mình là lưu phỉ, giết chóc dân chúng, Dịch mỗ cũng khó mà thuận theo”.

Rất nhiều người yên lặng cúi đầu, không dám nói gì thêm…