Chương 75:

Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: An Thục phi
 
Vị Thái y này họ Minh, là vị Thái y có phẩm cấp giống Chung Thái y - đều là ngũ phẩm Viện phán. Từ khi Lục Hoàng tử sinh ra đều do Minh Thái y điều trị. Nên người hiểu biết rõ ràng nhất tình trạng thân thể của Lục Hoàng tử chính là Minh Thái y.
 
Theo lời nói của Minh Thái y thì mặc dù Lục Hoàng tử từ lúc sinh ra thân thể đã yếu đuối, gần một năm nay cũng không khá hơn mấy nhưng tuyệt đối chưa đến mức không có lý do gì đột nhiên ho ra máu mà chết.
 
Cho nên theo phỏng đoán của Minh Thái y thì chắc chắn có tác động từ bên ngoài mới khiến cho Lục Hoàng tử tử vong.
 
Hoàng đế nghe xong vô cùng tức giận, chất vấn Minh Thái y tại sao không nói ra chuyện này sớm hơn.
 
Minh Thái y quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy trả lời Hoàng đế. Hoá ra vào ngày xảy ra chuyện hắn đã nghi ngờ rồi, nhưng cấp trên của hắn là Trương Thái y lại không cho hắn đến gần thi thể của Lục Hoàng tử để kiểm tra. Hắn mới kịp liếc nhìn hai cái thì Lục Hoàng tử đã bị nâng đi.
 
Dựa theo quy củ, sau khi chết thì thi thể sẽ để trong quan tài làm lễ bảy ngày, sau đó an táng. Minh Thái y định ngày hôm sau khám nghiệm cũng vẫn kịp, không ngờ Lục Hoàng tử vừa mất thì Thái hậu đau buồn quá cũng đi theo.
 
Lúc ấy Hoàng đế vô cùng đau buồn, trong hậu cung rối như tơ vò. Minh Thái y lại không có chứng cứ, không dám tùy ý bẩm báo với Hoàng đế.
 
Hoàng đế trầm mặt hỏi: “Vậy tại sao hiện tại ngươi lại dám nói? Dược nhi qua đời gần nửa tháng, thi thể cũng đã xuống mồ an táng. Hiện tại ngươi lại nói với trẫm Dược nhi là bị kẻ gian hại chết, chẳng nhẽ ngươi muốn trẫm cho người mở quan tài nghiệm thi, ngươi muốn Dược nhi chết cũng không được yên bình sao?”

 
Minh Thái y quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói: “Lúc đó Hoàng thượng quá mức bi thống, vài lần khóc đến ngất xỉu, không thể tự chăm sóc mình, vi thần không dám k1ch thích Hoàng thượng thêm nữa nên đã đi tìm Hoàng hậu nương nương… Nhưng Hoàng hậu nương nương nói vi thần đừng nhiều chuyện, đừng nói chuyện không nên nói. Lúc ấy trong lòng vi thần lạnh như rơi vào động băng...”
 
“Hoàng hậu?” Hoàng đế nhíu mày nói: “Ý ngươi là chính Hoàng hậu không cho ngươi tiếp tục điều tra?”
 
Nhìn thấy Minh Thái y gật đầu, lửa giận của Hoàng đế cũng không giảm đi chút nào, còn đạp một phát vào lưng của Minh Thái y: “Đồ vô dụng, nếu ngươi đã cảm thấy không thích hợp tại sao lại không nói cho trẫm? Hoàng hậu cho ngươi bao nhiêu bạc mà ngươi dám giấu giếm những truyện này thay cho Hoàng hậu?”
 
“Hoàng thượng, thần oan uổng quá!” Minh Thái y đã hơn năm mươi tuổi rồi, ở trong cung cũng là người có danh vọng nhưng lúc này lại không quan tâm hình tượng mà quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: “Từ đầu đến cuối vi thần đều không thu nhận bất cứ thứ gì từ Hoàng hậu nương nương. Nhưng mà ngày hôm đó lúc vi thần về đến nhà thì nhận được tin con trai út bị bắt cóc. Bọn bắt cóc không đòi một lượng bạc, chỉ yêu cầu vi thần câm miệng, không được tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Lục Hoàng tử... Vi thần biết sai rồi, vi thần không nên vì việc riêng của bản thân mà giấu Hoàng thượng, nhưng mà lúc đó vi thần thật sự không còn cách nào cả!”
 
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn: “Vậy tại sao bây giờ ngươi lại chịu nói?”
 
Minh Thái y khóc ngã xuống đất, đứt quãng mà nói: “Bởi vì… Bởi vì con trai út của thần vẫn bị bọn họ giết! Nếu không phải vi thần an bài cho những người khác còn lại trong nhà rời đi thì bọn họ cũng muốn giết hết cả nhà của thần!”
 
Hoàng đế càng nghe thì trong lòng càng trầm trọng, hắn im lặng một lúc mới nói với Minh Thái y: “Ngươi đứng lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu ở lại trong cung, không cần đi bất cứ nơi nào. Trẫm sẽ phái thân binh của trẫm bảo vệ ngươi, đến lúc cần đến ngươi thì trẫm sẽ gọi ngươi ra làm nhân chứng. Ngươi có dám đối chất trước mặt Hoàng hậu không?”
 
Minh Thái y nghĩ đến con trai út mà khó khăn lắm mình mới có liền cắn răng gật đầu.
 
Trên đời không có chuyện gì vĩnh viễn không bại lộ, chuyện Minh Thái y tố giác Hoàng hậu độc hại Lục Hoàng tử nhanh như gió truyền khắp hậu cung.
 
Hoàng Đế vô cùng quyết đoán sai người bao vây Khôn Nghi cung lại, giam lỏng Hoàng hậu ở bên trong.
 
Thái hậu vừa mới qua đời không lâu, còn cần người chủ trì lễ tang nên sau khi suy xét Hoàng đế quyết định cho Vinh Quý phi tạm thời thay Hoàng hậu quản lý hậu cung.
 
Vụ án Hoàng hậu mưu hại Lục Hoàng tử thì giao cho Toàn Quý phi điều tra.
 
Bùi Thanh Thù cảm thấy, Hoàng đế làm như vậy là kết quả oán hận của hắn với Hoàng hậu chất chứa mười mấy năm qua. Bởi vì Hoàng đế biết rõ Hoàng hậu và Toàn Quý phi có thù riêng.
 
 
Toàn Quý phi nhận được mệnh lệnh của Hoàng đế thì lập tức bắt đầu điều tra, sắp đào hết ba thước đất của Khôn Nghi cung lên. Trên danh nghĩa là muốn tìm ra chứng cứ Hoàng hậu độc hại Lục Hoàng tử, nhưng trong quá trình điều tra nếu nàng muốn làm cái gì thì cũng vô cùng dễ dàng.
 
Nhưng mà con người của Toàn Quý phi lại rất giống phong hào ‘Toàn’ của nàng, làm việc gì cũng vô cùng chu toàn, sẽ không đến thời điểm quan trọng như lúc này mới nhớ đến việc ra tay với Hoàng hậu. Bởi vì nếu chẳng may Hoàng đế không có chọn nàng tra án mà chọn Vinh Quý phi thì tự nhiên lại bỏ lỡ một cơ hội vô cùng tốt để diệt trừ Hoàng hậu à.
 
Cuối cùng chứng cứ mà Toàn Quý phi lục soát ra đúng thật là đồ vật của Hoàng hậu. Đó là độc dược mà Hoàng hậu sai người mang trộm từ ngoài cung vào, là độc dược chuyên môn chuẩn bị cho Lục Hoàng tử.
 
Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, nhưng Toàn Quý phi lại cảm thấy chỉ dựa vào một mình Minh Thái y thì chưa đủ để diệt trừ Hoàng hậu nên áp giải tất cả cung nhân của Khôn Ninh cung vào đại lao tiếp tục thẩm vấn.
 

Hoàng hậu lại là người không giỏi trong việc mua chuộc nhân tâm nên chỉ thẩm vấn mấy ngày thì lần lượt có cung nhân không chịu nổi bắt đầu cung khai tội ác của Hoàng hậu. Nhưng bọn họ cũng chỉ biết mấy việc nhỏ nhặt mà không biết chuyện mưu hại Lục Hoàng tử.
 
Mấu chốt của vụ án là ở lời khai của Tần cô cô - tâm phúc của Hoàng hậu.
 
Tần cô cô là người rất cứng đầu, cả đời đều chưa lập gia đình, không có con cái, mẫu thân là quả phụ lại mất sớm, không có gì vướng bận. Có thể nói Tần cô cô và Hoàng hậu là hai người sống nương tựa lẫn nhau, là người trung thành nhất với Hoàng hậu ở trên đời.
 
Toàn Quý phi dùng hết các loại hình phạt cũng không thể làm Tần cô cô mở miệng thú nhận tội ác của Hoàng hậu. Mặc dù Toàn Quý phi rất tức giận, nhưng tình huống như thế này nàng đã đoán trước được.
 
Cũng may nàng không có trông cậy hoàn toàn vào Tần cô cô, nàng còn xin phép Hoàng đế bắt lấy Trương Thái y của Thái Y viện.
 
Trương Thái y là chính tam phẩm Đồng Tri của Thái Y viện, là tâm phúc do Hoàng hậu tự mình đề bạt. Trương Thái y tuổi già sức yếu không có cứng đầu như Tần cô cô, chỉ tra tấn mấy ngày liền bắt đầu cung khai.
 
Trương Thái y thừa nhận, Hoàng hậu từng hỏi hắn có loại độc nào sau khi hạ độc xong người bị hạ độc nhìn qua giống như là tự nhiên chết đi. Mặc dù độc dược tìm thấy trong Khôn Ninh cung không phải độc dược do Trương Thái y mang vào cung, nhưng sau khi hắn nhìn thấy thi thể của Lục Hoàng tử thì hắn đã đoán ra là do Hoàng hậu làm. Vì vậy theo bản năng hắn giấu giếm chuyện này thay Hoàng hậu, không cho Minh Thái y kiểm tra thi thể.
 
Sau khi Trương Thái y cung khai không lâu thì Tần cô cô không chịu nổi hình phạt mà chết ở trong đại lao.
 
Mặc dù Toàn Quý phi tức giận nhưng lại không hoảng loạn. Nàng sai người sắp xếp thành Tần cô cô sợ tội tự sát, rồi lấy sẵn thư nhận tội đã chuẩn bị từ trước trình cho Hoàng đế.
 
Lúc này, nhân chứng vật chứng đều vô cùng đầy đủ.
 
Hoàng đế suy nghĩ thật lâu về việc nên xử lý Hoàng hậu - kẻ hại chết con trai của mình như thế nào.
 
Từ lúc Hoàng hậu bị giam lỏng, Hoàng đế toàn quyền giao việc tra án cho Toàn Quý phi thì không hề gặp Hoàng hậu một lần nào. Nhưng hắn có sai Lộc Khang An hai lần đi xem tiến trình điều tra đến đâu rồi.
 
Theo lời nói của Lộc Khang An thì từ lúc bị giam lỏng Hoàng hậu nương nương liên tục kêu oan, yêu cầu gặp Hoàng thượng, trực tiếp giải thích với Hoàng đế. Lúc đó Hoàng đế đang tức giận không muốn cãi nhau với Hoàng hậu nên vẫn luôn không có để ý đến Hoàng hậu.
 
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi đến kết thúc, Hoàng đế cảm thấy dù sao bọn họ cũng là phu thê, nên nhìn mặt Hoàng hậu một lần cuối cùng, cũng nói rõ mọi chuyện với nàng.
 
Bởi vì biết Hoàng đế muốn đến nên Toàn Quý phi nhanh chóng cho người sửa sang lại dung nhan dáng vẻ của Hoàng hậu.
 
Mấy ngày nay, Toàn Quý phi không có thừa dịp này hành hạ Hoàng hậu, nhưng cũng đối xử chẳng ra gì.
 
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Hoàng hậu cũng chưa thay quần áo, chưa tắm rửa lần nào. Bởi vì mỗi ngày cơm canh đạm bạc, Hoàng hậu ăn không quen, trong lòng lại suy nghĩ ưu tư nhiều nên hốc mắt hõm xuống, nhìn qua già hơn cả chục tuổi.
 
Hoàng đế nhìn đến thê tử kết tóc của mình tiều tụy như vậy thì trong lòng cũng không dễ chịu.
 

Nhớ lại năm đó hắn còn niên thiếu, lúc vừa mới thành thân cũng tự hứa với lòng mình phải đối xử tốt với nàng cả đời. Hai người tương kính như tân, tốt tốt đẹp đẹp chung sống cả đời.
 
Nhưng mà không ngờ tính tình của Hoàng hậu lại như vậy, Hoàng hậu ỷ vào chuyện Hoàng đế mềm lòng dễ nói chuyện nên hở ra là tỏ thái độ với Hoàng đế, không hề có khí độ của một quốc mẫu.
 
Lúc bắt đầu Hoàng đế còn chiều nàng, nhưng mà lâu rồi liền mệt mỏi, phiền.
 
Dung mạo của Hoàng hậu lại không phải xinh đẹp quốc sắc thiên hương, tính cách lại không tốt, còn không có tài năng gì. Có chỗ nào để Hoàng đế thích đâu?
 
Xuất phát từ trách nhiệm nên mỗi tháng Hoàng đế mới đến thăm nàng vài lần, cũng chỉ bàn bạc chút chuyện thôi.
 
Nếu không có xảy ra chuyện của Lục Hoàng tử thì Hoàng đế cảm thấy, hắn có thể miễn cưỡng chắp vá sống cả đời với Hoàng hậu.
 
Nhưng mà, Hoàng hậu độc hại con trai hắn, lại là con trai mà hắn yêu thương nhất, đây là chuyện mà Hoàng đế không thể chịu đựng được.
 
Hoàng hậu, chạm vào giới hạn của hắn.
 

 
Hoàng hậu bị giam lỏng ở Khôn Nghi cung, đã rất lâu rồi chưa gặp ai trừ Toàn Quý phi - kẻ mà nàng hận không thể bóp chết. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng đế, Hoàng hậu sửng sốt một chút, không thể tin được vào mắt của mình.
 
Đợi nàng phục hồi tinh thần lại thì lập tức nhào đến ôm lấy đùi của Hoàng đế, kêu gào chói tai: “Hoàng thượng, thiếp thân là oan uổng, đều là tiện nhân Toàn Quý phi hãm hại thiếp thân!”
 
Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng: “Nhân chứng, vật chứng đều đã tìm được, ngươi còn muốn chống chế sao? Trương Thái y là tâm phúc của ngươi đã cung khai, Tần thị đã sợ tội tự sát, ngươi còn muốn nói cái gì nữa?”
 
Hoàng hậu ngẩn người, không thể tin tưởng mà trừng mắt: “Người nói cái gì? A Nhược đã chết?!”
 
Hoàng đế chưa từng nghe qua cái tên A Nhược, nhưng chỉ đoán một chút là ra, đây là tên thật của Tần cô cô.
 
Vừa nhớ tới thư nhận tội của Tần cô cô trước khi chết thì Hoàng đế hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Nàng ta đã chết thì sao, nàng ta chết chưa hết tội! Các ngươi hợp mưu hại chết đứa con trai trẫm yêu thương nhất, chẳng lẽ không nên chết sao?!”


Chương 76:

Edit: Phương Thục viện


Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


Hoàng hậu chậm rãi buông lỏng tay Hoàng đế ra.


Nàng cúi đầu nức nở trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, cất giọng nghẹn ngào: "Ta không hề hại chết con của ngài, trước sau đều như vậy!"


Hoàng đế cười lạnh nói: "Chuyện đã đến mức này mà ngươi còn muốn giảo biện? Vậy trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội giải thích, ngươi nói xem, vì sao cung nhân lại tìm thấy thuốc độc trong tẩm điện của ngươi? Đừng nói là ngươi muốn dùng thuốc tự sát!"


Hoàng hậu dùng tay chống người lên rồi lui về phía sau hai bước, dịch ra khỏi chiếc bóng của Hoàng đế. Nàng cười nhạt một tiếng, buồn bã nói: "Hoàng thượng muốn biết sự thật sao? Vậy ta sẽ nói cho ngài. Thuốc kia thật là ta sai người tìm tới, muốn để lão Lục uống vào nhưng ta còn chưa kịp xuống tay thì nó đã xong đời."


Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi cảm thấy trẫm sẽ tin tưởng lý do thoái thác này sao?"


Hoàng hậu nghe vậy liền thay đổi thái độ, không khóc cũng không gào, chỉ lạnh giọng nói: "Ta biết Hoàng thượng đã sớm ghét ta, lại không tìm được sai lầm nào của ta, vậy nên mới đành bất lực. Nhưng Hoàng thượng, ngài biết không, phi tần các nàng luôn nhìn chằm chằm vào vị trí Hoàng hậu này, vậy nên dù có lập mưu hãm hại, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng Hoàng thượng... chúng ta là phu thê kết tóc mà! Sao ngài có thể hùa theo người ngoài hãm hại ta, thật là làm tim ta rét lạnh!"




Hoàng đế không ngờ chuyện đã đến mức này mà Hoàng hậu không chỉ không quỳ xuống cầu xin, ngược lại còn trả đũa, khiêu khích hắn.


Hoàng đế giận sôi máu nói: "Chu thị a Chu thị, ngươi nói trẫm chướng mắt ngươi, nhưng những hành động ngươi làm lại thuận mắt không? Ngươi nhìn dáng vẻ của mình xem, từ đầu đến chân, liệu có chút nào là khí độ của bậc mẫu nghi thiên hạ hay không? Cho dù Dược nhi có phải do ngươi hại chết hay không, ngươi vẫn có suy nghĩ muốn hại người. Một Hoàng hậu như ngươi, trẫm không thể giữ lại!"


Có lẽ vì cuối cùng cũng thấy rõ thái độ của Hoàng đế, Hoàng hậu không đau khổ cầu xin nữa, chỉ cười châm chọc, nói ra hết những lời trong lòng: "Hoàng thượng à Hoàng thượng, cuối cùng ngài cũng chịu nói thật. Thật ra trong lòng ngài, ngài vẫn tin lời ta nói là thật phải không? Ngài rõ ràng biết ta bị hãm hại nhưng ngài vẫn muốn xử lý ta. Bởi vì đây là mục đích của ngài sao? Ngài không vừa mắt ta sống tốt! Muốn ta khổ sở, muốn cái mệnh này của ta!"


"Ngươi có thể không đổ trách nhiệm của mình lên người người khác được không? Từ đầu đến cuối, ngươi cảm thấy mình không hề làm sai sao?" Hoàng đế nói mà như đang thuyết phục chính mình: "Ai biết liệu ngươi có đang diễn kịch lừa trẫm hay không! Cho dù ngươi nói thế nào, tất cả chứng cứ tìm được đều hướng về phía ngươi, vậy nên ngươi chính là người hại chết Dược nhi!"


"Hoàng thượng, ta đã lưu lạc đến nước này, sao còn phải lừa ngươi nữa? Chu thị ta có phải là người có tâm kế không, mười mấy năm nay, ngài hẳn đã thấy rõ ràng. Ta làm chuyện gì thì sẽ nhận chuyện đó, còn nếu chuyện ta chưa làm, đến chết cũng không nhận!"




Thấy Hoàng đế lộ ra nét mặt do dự, Hoàng hậu lại nói tiếp: "Hơn nữa, sao ngài không thử nghĩ lại xem, nếu ta thật sự hại chết Lục Hoàng tử, vậy thì hắn đã chết được mấy ngày, cớ gì ta còn phải giấu thuốc độc ở tẩm cung của mình? Đây không phải là tự tìm đường chết sao?"


"Ai biết ngươi có suy nghĩ gì, nhỡ đâu là do chưa kịp xử lý!" Hoàng đế bực bội nói: "Trẫm chỉ cần biết, lúc nãy ngươi đã chính miệng thừa nhận muốn hại chết nhi tử của trẫm, động cơ là gì, trẫm không cần hỏi cũng rõ ràng, tất nhiên là vì nhi tử không biết cố gắng kia của ngươi!"


Nhắc tới Tam Hoàng tử, sắc mặt Hoàng hậu liền thay đổi, thầm hối hận lúc nãy đã nói chuyện quá kịch liệt với Hoàng đế. Vì thế Hoàng hậu liền hòa hoãn lại, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, Duệ nhi không chỉ là nhi tử của thần thiếp, nó còn là nhi tử của ngài! Lúc hắn còn nhỏ, không phải ngài cũng rất thích hắn sao? Tuy rằng hắn được ta sủng ái nên có chút xấu tính nhưng ngài biết tâm hắn không xấu, không phải là một hài tử hư."


"Có một mẫu thân độc ác như ngươi, nó có thể tốt tới mức nào." Hoàng đế bỗng nhớ tới ban đỏ trên người Tam Hoàng tử, thật không biết đó là bệnh ngoài da hay là bệnh hoa liễu. Gần đây Lục Hoàng tử và Thái hậu lần lượt mất đi, lại có chuyện lộn xộn này của Hoàng hậu, hắn không rảnh hỏi đến chút bệnh này của Tam Hoàng tử.


“Hoàng thượng!" Dường như Hoàng hậu bỗng nhiên nhớ ra điều gì, một lần nữa quỳ dưới chân Hoàng đế: "Chuyện ta tính kế hạ độc Lục Hoàng tử, Duệ nhi không biết một chút gì. Hắn đã sớm dọn ra khỏi cung, những việc này ta chưa từng nói qua với hắn, vậy nên Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng vì ta mà giận chó đánh mèo lên người hắn!"


"Đã đến mức này, ngươi còn mơ mộng trẫm sẽ lập lão Tam làm Thái tử sao?" Giọng Hoàng đế vô cùng lạnh nhạt: "Trẫm chỉ có thể đồng ý với ngươi sẽ giữ lại tính mạng của hắn, còn vị trí Thái tử, đời này không cần nghĩ tới nữa."


Đời này của Hoàng hậu, tâm nguyện lớn nhất chính là đưa nhi tử của mình đến vị trí Thái tử, chờ đến trăm năm sau hắn làm Hoàng đế, nàng có thể giống như Thái hậu bây giờ, trở thành nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, không cần phải xem sắc mặt của ai khác.


Nhưng bây giờ, Hoàng đế chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu đã hoàn toàn đánh nát mộng tưởng của Hoàng hậu.


Giấc mộng của Hoàng hậu, tan vỡ.


Trước mắt nàng bỗng nhiên biến thành màu đen, lỗ tai cũng vang lên tiếng sấm ầm ầm. Cái gì nàng cũng không nghe thấy, nhìn thấy, chỉ biết ngơ ngác ngồi một chỗ, giống như một con rối gỗ đã bị rút mất linh hồn.


Hoàng đế nhìn bộ dạng này của nàng, trong lòng vừa tức vừa hận, sau đó lại có chút đáng thương.


Hắn thở dài, đang muốn rời đi, chợt nghe Hoàng hậu cố gắng bình tĩnh hỏi một câu: "Không lập Duệ nhi, vậy ngài muốn lập ai?"


Chuyện Hoàng hậu bình tĩnh hỏi Hoàng đế muốn lập Hoàng tử nào làm Thái tử, thật là ngoài dự kiến của Hoàng đế.


Hắn quay đầu nhìn Hoàng hậu, chưa kịp mở miệng đã nghe Hoàng hậu hỏi: "Là Đại Hoàng tử sao? Hắn hữu dũng vô mưu, là người kém cỏi nhất trong nhóm các Hoàng tử. Ngài lập hắn làm Thái tử, là đang ngại vận số Đại Tề quá dài sao?"


"Lão nhị? Hắn hoang dâm vô đạo, lúc ở trong cung mờ ám với nội giám, lúc rời cung liền nuôi một sân mỹ nhân trong nhà. Người như vậy, ngài yên tâm giao giang sơn cho hắn?"


"Hay là lão Tứ? Vị Hoàng tử không biết đối nhân xử thế, chỉ biết ngâm thơ đối đáp, vẽ hoa vẽ diều? Đừng làm trò cười, Hoàng thượng." Sau khi Hoàng hậu cười hai tiếng, nàng chậm rãi thu về nét mặt tươi cười, ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng đế: "Từ trước đến nay ngài chỉ biết chỉ trích ta không biết dạy nhi tử nhưng chính ngài lại quên "Con hư tại cha", còn những nhi tử còn lại của ngài thì tốt ở chỗ nào?! Ồ, có lão Lục là người không tồi, thông minh hiểu chuyện, nhưng ngài đừng quên, hắn được như vậy là nhờ thiên phú dị bẩm, không phải do ngài dạy bảo. Ngài mới chính là người chẳng có gì tốt, chỉ biết đẩy trách nhiệm lên người kẻ khác!"


"Đủ rồi!" Hoàng đế bị nàng chỉ trích đến mức không nhịn được phải hét lớn, gân xanh nổi lên: "Ngươi im miệng cho trẫm! Lập ai làm Thái tử, trong lòng trẫm tự hiểu rõ, không cần một phụ nhân vô tri như ngươi ngồi ở đây hồ ngôn loạn ngữ!"


Hoàng hậu giống như không nghe thấy lời Hoàng đế nói, cười lớn nằm trên mặt đất, nét mặt nhu hòa, không khác gì một kẻ điên.


Hoàng đế chán ghét nhìn nàng một lần cuối cùng, sau đó phất áo bào rời đi.


...


Sau khi thời tiết chuyển lạnh, Thái hậu dã mất hai mươi bảy ngày, áo tang trên người bọn Bùi Thanh Thù đã có thể cởi xuống, tuy nhiên thân là hoàng tôn nên bọn họ cần phải giữ đạo hiếu cho Thái hậu thêm một năm nữa.


Hoàng đế là thiên tử, có thể xem ngày thành tháng, giữ đạo hiếu hai mươi bảy ngày là được. Còn Trưởng Công chúa và các Vương gia khác phải giữ đúng hai mươi bảy tháng.


Trong lúc giữ đạo hiếu, bọn họ không thể kết hôn, không thể uống rượu mua vui, phu thê không thể cùng phòng. Đối với Bùi Thanh Thù, ảnh hưởng mang tới cũng không lớn nhưng người đã đến tuổi như Tứ Hoàng tử và Lệnh Nghi, hôn sự phải dời lại.


Chuyện Hoàng hậu hạ độc hại Lục Hoàng tử, lẽ ra nên điều tra rõ chân tướng nhưng không hiểu vì sao Hoàng đế vẫn chậm chạp không xử trí, chỉ giam lỏng Hoàng hậu ở Khôn Nghi cung.


Chuyện lớn bé của hậu cung, trước mắt đều giao cho Toàn Quý phi và Vinh Quý phi xử lý.


Không còn Thái hậu và Hoàng hậu đè nặng trên đầu, hai vị Quý phi vô cùng ngang sức ngang tài, tạm thời duy trì một loại cân bằng kỳ quái trong hậu cung. Có lẽ vì khoảng thời gian trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, hai bên đều cần thời gian để tu tâm dưỡng sức.





Hậu cung nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng Hoàng đế một ngày không xử trí Hoàng hậu, tâm tình bọn họ liền lo lắng một ngày, không biết kế tiếp hướng gió trong cung sẽ thay đổi thế nào.


Hoàng đế sẽ phế Hậu chứ? Nếu Hoàng đế phế Hậu, Tam Hoàng tử sẽ không phải là con vợ cả nữa. Lục Hoàng tử đã mất, như vậy có phải Hoàng đế sẽ lập Đại Hoàng tử làm Thái tử không?


Hoàng đế vẫn luôn là người không có chủ kiến, chuyện lớn như vậy, lẽ ra hắn đã tìm người thương lượng từ sớm mới đúng.


Nhưng lần này, cho dù là Công Tôn tiên sinh hay nhóm đại thần nội các, không ai được nghe tính toán của Hoàng đế.


Bùi Thanh Thù cảm thấy... dường như Hoàng đế đang nghẹn chuyện gì trong lòng.




Nói một câu thành thật, hắn vô cùng tò mò nhưng lại không dám hỏi. Trực giác nói cho Bùi Thanh Thù biết, chuyện này nhất định liên quan tới Hoàng hậu, không biết ngày đó khi Hoàng đế gặp Hoàng hậu, hai người đã nói qua chuyện gì, mà vì sao sau khi Hoàng đế trở về, giống như đã thay đổi thành một người khác, trở nên vô cùng ít nói.


Khoảng thời gian trước trong khi quốc tang, Hoàng đế ít nói ít cười, Bùi Thanh Thù còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ đã cách quốc tang một thời gian dài, Hoàng đế vẫn có dáng vẻ buồn bực không vui kia, làm trong lòng Bùi Thanh Thù có chút bồn chồn.


Không lẽ Hoàng đế sẽ để tinh thần sa sút, uể oải không phấn chấn như vậy?


Bùi Thanh Thù đợi thật lâu cũng không thấy Hoàng đế tới Cảnh Hành hiên tìm hắn, đành phải mang tổ yến tuyết lê do phòng bếp của Quỳnh Hoa cung đặc chế đến tìm Hoàng đế.




Lúc Bùi Thanh Thù tiến vào, vừa vặn thấy Chung Thái y từ trong điện bước ra.


Hắn không khỏi tò mò nhìn Chung Thái y nhiều thêm vài lần.


Sau khi Trương Thái y bị cách chức lưu đày vì vụ độc hại Lục Hoàng tử, Chung Thái y liền lấy vị trí của Trương Thái y, tấn chức thành chính tam phẩm đồng tri Thái Y viện.


Nhưng ngày thường bắt mạch bình an cho Hoàng đế vẫn luôn là viện sử Thái y viện Tưởng Thái y, không biết vì sao hôm nay Chung Thái lại xuất hiện ở đây.


Nhưng tình trạng thân thể của Hoàng đế, cho dù là Hoàng tử cũng không thể tùy ý hỏi thăm. Vậy nên Bùi Thanh Thù chỉ gật đầu với Chung Thái y, không hỏi ra nghi hoặc trong đầu.


Sau khi Chung Thái y nhìn thấy Bùi Thanh Thù, cung kính hành lễ với hắn, sau đó vội vàng lui xuống.


Không biết có phải là ảo giác của Bùi Thanh Thù hay không, hắn cảm giác như ánh mắt Chung Thái y nhìn về phía hắn giống như hàm chứa một tia áy náy.


Bùi Thanh Thù còn chưa kịp nghĩ nhiều đã được mời vào nội điện Càn Nguyên điện.


Sau khi bước vào, Bùi Thanh Thù vừa muốn hành lễ đã nghe Hoàng đế nói: "Thù nhi không cần đa lễ, mau lại đây ngồi đi."


Bùi Thanh Thù thấy Hoàng đế vẫn đối đãi với hắn vô cùng ôn hòa, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.


Hắn ngoan ngoãn ngồi trên người Hoàng đế, sau đó giống như trước đây đưa lê hầm lên, nói với Hoàng đế: "Đây là tuyết lê do mẫu phi tự mình đặc chế, vốn dĩ Thù nhi muốn tự mình nấu một chút, mẫu phi lại nói quân tử nên cách xa nhà bếp, vậy nên nhi tử chỉ có thể đứng sang một bên."


Hoàng đế bị hắn chọc cười, chờ Lộc Khang An kiểm tra xong liền cầm muống uống một ngụm. Thật ra gần đây việc ăn uống của hắn không tốt lắm, cái gì cũng không muốn ăn. Đối với chén tuyết lê này cũng vậy, hắn không có hứng thú ăn uống, chẳng qua nhìn mặt mũi Bùi Thanh Thù nên mới miễn cưỡng dùng một chút.


"Phụ hoàng, thân mình ngài không thoải mái sao? Vừa rồi hình như nhi tử có thấy một vị Thái y ở cửa."


Bùi Thanh Thù không tiện nói là Chung Thái y vì hắn không quen thuộc, chỉ có thể hỏi Hoàng đế. Trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, hắn tin rằng Hoàng đế nhất định sẽ không vì vậy mà hoài nghi hắn có tâm tư không tốt, ngược lại còn vì sự quan tâm của hắn mà vô cùng cảm động.


Quả nhiên, sau khi Hoàng đế nghe xong, nét mặt càng thêm từ ái: "Thù nhi yên tâm, không phải do trẫm, là chuyện khác."


"Ra vậy." Thấy Hoàng đế không nói rõ, Bùi Thanh Thù liền biết đây là chuyện hắn không nên nhiều lời. "Nếu phụ hoàng không bị bệnh, sao gần đây không tìm Thù nhi ra ngoài tản bộ? Ngài... vẫn còn khổ sở chuyện của Hoàng tổ mẫu và Lục ca sao?"


Nhắc tới Thái hậu và Lục Hoàng tử, Hoàng đế không ngăn được thở dài: "Thù nhi, con đừng nghĩ nhiều. Gần đây tâm tình trẫm không tốt lắm, có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ kỹ nên muốn một mình yên lặng. Hơn nữa trải qua chuyện của Lục ca con, trẫm đã hiểu rõ. Mẫu phi con nói đúng, cho dù trẫm thích con, cũng không được quá mức sủng ái con, bằng không trong hậu cung này, con rất dễ dàng bị người khác ghen ghét. Trẫm đã mất Dược nhi, không thể mất thêm con nữa..."


Hoàng đế vừa ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi, vốn Thái hậu không thích Lệ Phi và Bùi Thanh Thù, trong lòng Hoàng đế còn có chút khác lạ. Bây giờ xem ra, Bùi Thanh Thù khiêm tốn một chút mới tốt. Quá mức sủng ái không phải là chuyện tốt, phải có mệnh mới nhận được.


Trước khi Thái hậu mất, hẳn là có suy nghĩ cẩn thận đến đạo lý này nhưng đã quá muộn. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mình, có lẽ Thái hậu vô cùng hối hận đối với hành vi của mình.


"Phụ hoàng..." Bùi Thanh Thù cầm tay Hoàng đế, dường như đã hiểu ra điều gì: "Ngài đừng quá khó chịu, người chết không thể sống lại, vậy nên ngài phải bảo trọng thân thể, thật tốt thật khoẻ mới được."


"Sao trẫm có thể không khó chịu..." Hoàng đế nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại nghẹn ngào cất tiếng: "Là trẫm hại chết Dược nhi, tất cả đều do trẫm! Nếu trẫm che giấu sự yêu thích của mình đối với nó một chút, nếu trẫm có thể lặng lẽ bồi dưỡng nó, có lẽ Dược nhi đã không mất sớm như vậy, là trẫm hại chết hắn!"


Bùi Thanh Thù bị phản ứng này của Hoàng đế làm cho hoảng sợ, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua dáng vẻ như vậy của phụ hoàng: "Phụ hoàng, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, thân thể Lục ca vốn dĩ không tốt, chuyện này không phải do phụ hoàng... Ngài quên lời Công Tôn tiên sinh nói rồi sao? Cho dù không có... không có chuyện của Hoàng hậu nương nương, chỉ sợ Lục ca cũng không phải là người trường thọ."


Nhắc tới Hoàng hậu, trong lòng Hoàng đế lại càng phiền não. Thật ra Hoàng hậu nói không sai, trải qua chuyện ngày đó, trong lòng Hoàng đế thật ra đã nảy ra nghi hoặc về cái chết của Lục Hoàng tử.


Tuy rằng Hoàng hậu có ý xấu nhưng Hoàng đế cảm thấy những lời Hoàng hậu nói ngày đó không hề giả bộ, rất có khả năng đúng là nàng chưa kịp động thủ, Lục Hoàng tử đã chết.


Nói như vậy, cái chết kia của Lục Hoàng tử là tử vong bình thường, hay là do người khác hãm hại, sau đó lập mưu đổ tội cho Hoàng hậu?


Hoàng đế cẩn thận suy nghĩ, nếu chuyện này không phải do Hoàng hậu làm, vậy Minh Thái Ý làm chứng chỉ là ngụy trang, có người đã sai hắn làm vậy.


Hắn đã phái thân binh của mình trông coi Minh Thái Ý, vốn để phòng ngừa bất trắc, ai ngờ chưa có kẻ gian hạ độc thủ, hắn đã tự mình cắn lưỡi tự sát.


Hoàng đế đành cho tâm phúc của hắn là đại thần Tô Hoành Quang đi thẩm vấn người nhà Minh Thái Ý nhưng lại phát hiện già trẻ một nhà Minh Thái y không biết đã chạy đi đâu, người Hoàng đế phái đi điều tra cũng bất lực không tìm thấy.


Cứ như vậy, đầu mối dừng ở Minh Thái Ý liền bị chặt đứt.





Làm nhân chứng trong vụ việc của Hoàng hậu có ba người, nay hai người đã chết. Chỉ còn một mình Trương Thái y đang bị lưu đày ở biên cương, nhưng những chuyện hắn biết cũng không nhiều, kết quả thẩm tra của Toàn Quý phi và hình bộ ăn khớp với nhau, cũng có thể đã sớm thương lượng lý do thoái thác với Hoàng hậu.


Vậy nên, trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng đế thật sự không biết nên tin tưởng ai.


Cho dù như thế nào, như lời hắn nói từ trước, Hoàng hậu đã có tâm hại người, Hoàng đế nhất định sẽ không yên tâm đưa thê thiếp và con cái của hắn giao cho Hoàng hậu nữa.


Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn, Hoàng đế thật sự không chắc chắn có phải do Hoàng hậu hạ độc Lục Hoàng tử hay không. Chuyện khai quan nghiệm thi, không phải hắn chưa từng nghĩ tới, mà là làm như vậy thứ nhất sẽ quấy rầy thanh tịnh của Lục Hoàng tử, thứ hai thời gian đã qua lâu như vậy, chỉ sợ khó có thể tìm được bằng chứng giá trị, vậy nên sau khi cân nhắc, Hoàng đế quyết định không làm vậy.


Đến cuối cùng, cho dù Lục Hoàng tử chết thế nào, hắn đều phải xử trí Hoàng hậu, chỉ khác ở chỗ nặng nhẹ mà thôi.


"Phụ hoàng?" Bùi Thanh Thù thấy Hoàng đế đã ngẩn người một lúc, nhỏ giọng gọi hắn một câu.


Lúc này Hoàng đế mới phục hồi tinh thần, nhìn Bùi Thanh Thù hỏi: "Hả?"


Bùi Thanh Thù thấy dáng vẻ lơ đãng không nghe gì của Hoàng đế, bất đắc dĩ nói: "Có phải ngài quá mệt mỏi rồi không? Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi mới được."


"Được" Hoàng đế gật đầu, ôn hòa cười nói: "Yên tâm, phụ hoàng con không dễ gục ngã như vậy, cũng không thể gục ngã. Nhưng sau này, có lẽ phụ hoàng không thể thường xuyên đi thăm con như trước nữa. Trước mặt người ngoài, trẫm cũng sẽ đối đãi với con như những Hoàng tử khác, thậm chí còn lạnh nhạt hơn. Con có hiểu lời phụ hoàng nói không?"


Bùi Thanh Thù vội nói: "Ngài yên tâm, cho dù phụ hoàng có quyết định gì, Thù nhi vĩnh viễn đứng về phía của ngài."


"Hài tử ngoan." Hoàng đế sờ đầu Bùi Thanh Thù, lẩm bẩm nói: "Ai nói trẫm không có nhi tử ngoan chứ?"


Những lời này hắn nói quá nhỏ, Bùi Thanh Thù không nghe rõ, thuận miệng hỏi lại một câu: "Ngài nói gì vậy?"


"Không có gì". Hoàng đế mím môi cười: "Con chỉ cần biết rằng, trong lòng phụ hoàng có con là được. Trở về đi, sau này không có việc gì thì đừng tới Càn Nguyên điện. Nếu trẫm muốn gặp con, sẽ cho người hẹn con, chúng ta gặp mặt ở chỗ khác." Hoàng đế nói, sau đó cầm ngọc bội bên hông cho hắn xem: "Nhớ kỹ hoa văn này, chỉ có người cầm ngọc bội này con mới được tin tưởng hắn, biết chưa?"


"Con biết rồi." Bùi Thanh Thù phát hiện, sau khi xảy ra chuyện của Lục Hoàng tử, Hoàng đế trở nên cẩn thận hơn rất nhiều.


Sau khi rời khỏi Càn Nguyên điện, Bùi Thanh Thù mới có chút yên lòng, âm thầm cảm thấy may mắn khi Hoàng đế đã gượng dậy được, hơn nữa còn trở nên tốt hơn trước, coi như là nhờ họa được phúc.


Sau này Bùi Thanh Thù còn nghĩ, không thể nhìn thấy Hoàng đế hằng ngày, tuy rằng trong lòng có chút nuối tiếc, nhưng hắn biết đây là sự bảo vệ của Hoàng đế đối với hắn, như vậy cũng không có gì không tốt.


Đến bây giờ, lúc Bùi Thanh Thù đi học ngang qua sân viện của Lục Hoàng tử, trong lòng hắn vẫn cảm thấy một nỗi đau mơ hồ.


Tại hậu cung này, một người thiên phú dị bẩm khó có được như Lục Hoàng tử cứ vậy biến mất. Chỉ tiếc bởi vì sự lục đục của người đời, ngươi lừa ta gạt, Lục Hoàng tử cứ vậy mà trở thành vật hi sinh giữa chính trị và hậu cung.


Bùi Thanh Thù vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa có chút sợ hãi.


Nghĩ lại, khoảng thời gian hắn vừa chuyển đến Khánh Ninh cung, Hoàng đế đã sủng ái hắn đến mức nào?


Nghe lời Hoàng đế nói, Bùi Thanh Thù mới biết được thì ra Lệ Phi đang nhắc nhở hắn.


Nếu lúc trước Hoàng đế không thu liễm một chút, nói không chừng Bùi Thanh Thù lại chết một lần nữa.


Bùi Thanh Thù tự nhận mình không tài hoa như Lục Hoàng tử, nhưng hắn không cam lòng phải chịu kết cục như vậy nữa.


Hắn phải sống thật tốt thật lâu, lâu hơn bất kỳ người nào khác. Không chỉ vì chính mình, mà còn vì những người hắn yêu thương.


...


Thời gian trôi qua, Lục Hoàng tử mất đã không còn là đề tài mới mẻ trong cung nữa.


Hoàng đế do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chưa hạ thánh chỉ phế hậu, không phải vì hắn luyến tiếc Hoàng hậu, mà bởi vì giữ lại Hoàng hậu vẫn còn tác dụng.


Lúc tâm tình phiền muộn, Hoàng đế liền đến đài ngắm sao cùng với Công Tôn tiên sinh. Nhìn vòm trời rộng lớn, buồn bực trong lòng Hoàng đế mới có thể tiêu tan một chút.


Đương nhiên, chuyện thực tế hơn, cũng là chuyện quan trọng hơn, chính là để Công Tôn Việt cho hắn lời khuyên.


Hoàng đế nghĩ trước nghĩ sau, cho dù là các đại thần nội các hay thống lĩnh cấm quân, tuy nói đều là đại thần tâm phúc của hắn, nhưng bọn họ đều là đệ tử thế gia, thế lực trong gia tộc lại rắc rối hỗn loạn, làm hắn rất khó tín nhiệm bọn họ hoàn toàn.


Chỉ có Công Tôn Việt, hắn xuất thân từ thế gia Khâm Thiên Giám, người nhà ít ỏi, mới có vẻ đáng tin hơn một chút.


Vì vậy Hoàng đế đã kể vụ án Hoàng hậu hạ độc Lục Hoàng tử từ đầu đến đuôi cho hắn nghe.


Sau khi Công Tôn Việt nghe xong đã hỏi hắn một vấn đề: "Lúc Minh Thái Ý đến tố giác Hoàng hậu trong Càn Nguyên điện, ở đó đều là người Hoàng thượng tín nhiệm sao?"


Thấy Hoàng đế gật đầu, Công Tôn Việt lại hỏi: "Vậy chuyện này sao có thể truyền đến tai mọi người?"


Lòng Hoàng đế đột nhiên trở nên lạnh lẽo.


"Ý ngươi là... bên cạnh trẫm có nội gián?"


Lúc đó vụ án của Hoàng hậu đã làm huyên náo cả hậu cung, Hoàng đế vốn tưởng rằng chuyện hắn điều động cấm quân đến trông coi Minh Thái Ý bị cung nhân thấy được, sau đó mới có chuyện một truyền mười, mười truyền trăm.


Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nội dung Minh Thái Ý bẩm báo với Hoàng đế, vì sao người ngoài lại biết được?


Vụ án này, tuy nói chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại, lỗ hổng lại có rất nhiều.