Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Chiêu nghi
Sau khi Tam Hoàng tử ngất xỉu, không chỉ có Bát Hoàng tử chấn động, các Hoàng tử khác nghe được cũng hoảng sợ, ào ào chạy ra xem xét tình huống của Tam Hoàng tử.
Thập Hoàng tử oang oang kêu lên: “Bát ca, huynh cho Tam hoàng huynh ăn cái gì vậy, không phải có độc chứ?!”
“Đệ, đệ nói bậy gì đó!” Bát Hoàng tử sợ tới mức nói lắp: “Chỉ là ta sợ Tam ca bị đói, có ý tốt lấy chút đồ ăn cho huynh ấy ăn, sao lại có độc được!”
Thất Hoàng tử cũng trách cứ nhìn về phía Thập Hoàng tử: “Lão Thập, đệ không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Vừa rồi lão Bát lấy đồ ăn cho Tam hoàng huynh từ chỗ đồ ăn của chúng ta, nếu có độc, hiện tại đệ đã sớm chết rồi.”
Thập Hoàng tử hừ nhẹ một tiếng: “Ta cũng đâu có nói vậy, đây gọi là suy đoán theo lẽ tự nhiên thôi được chưa?”
Không có mặt Đại Hoàng tử, còn Hoàng tử lớn tuổi nhất - Nhị hoàng tử lại không ra mặt, trốn ở phía sau mọi người không nói lời nào.
Tứ Hoàng tử chỉ đành đứng dậy, nói với Thất Hoàng tử: “Mau đi mời thái y.”
Dứt lời hắn ta lại quay đầu, nói với Bùi Thanh Thù: “Thập nhị đệ, đi thông báo cho phụ hoàng một tiếng, nói Tam Hoàng huynh ngất xỉu, việc khác không cần nhiều lời.”
Bùi Thanh Thù gật đầu, bước chân nhanh chóng đi vào trong điện.
Hoàng đế hạ lệnh cho Tam Hoàng tử quỳ ở bên ngoài, hiện tại không có Hoàng đế lên tiếng, bọn họ cũng không thể nâng Tam Hoàng tử đi vào.
Bùi Thanh Thù đứng ở cửa nội điện đợi không bao lâu thì Hoàng đế đi ra. Không thể không nói, Tứ Hoàng tử phái hắn tới thật là đúng người. Nếu đổi lại là người khác, thời điểm tâm tình Hoàng đế không tốt như vậy, chỉ sợ là sẽ gặp họa.
Nhưng đối mặt với Bùi Thanh Thù, Hoàng đế cũng không bực bội.
“Thù nhi, có việc gì quan trọng sao?”
Bùi Thanh Thù gật đầu, dựa theo dặn dò của Tứ Hoàng tử, nói: “Tam hoàng huynh ngất xỉu!”
Hoàng đế nghe vậy lập tức nhíu mày, đi ra bên ngoài: “Sao lại như vậy?”
Bùi Thanh Thù giả ngu, nói: "Nhi thần cũng không biết.”
Hoàng đế cũng không làm khó hắn, sau khi đi ra sân liền thấy Tứ Hoàng tử đỡ Tam Hoàng tử ở trong ngực, lão Bát đứng một bên sốt ruột hoảng hốt quạt gió cho Tam Hoàng tử, Thập nhất Hoàng tử vẫn như cũ quỳ gối ở bên cạnh.
Những người còn lại cách một khoảng, dáng vẻ xem kịch vui.
Hoàng đế nhìn thấy một đám không có chí tiến thủ này liền đau đầu: “Sao lại thế này, sao lão Tam lại đột nhiên ngất xỉu? Truyền thái y chưa?”
Tứ Hoàng tử bình tĩnh nói: “Đã bảo Thất đệ đi mời thái y.”
“Người đâu mau tới, nâng hắn vào phòng đi.” Lúc trước Hoàng đế cũng chỉ nhất thời tức giận, nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Tam Hoàng tử, cũng không phải hắn không đau lòng. Rốt cuộc đây là đích tử của hắn, là nhi tử hắn từng đặt nhiều hy vọng.
Hoàng đế vừa mở lời, rất mau liền có mấy đại thái giám cao lớn khỏe mạnh tới, ổn định vững vàng khiêng Tam Hoàng tử vào phòng. Sương phòng cho các Hoàng tử nghỉ ngơi quá chật chội, các cung nhân chỉ có thể vội vàng quét tước một gian phòng, thay chăn đệm mới tinh, lúc này mới đặt Tam Hoàng tử lên.
Bởi vì Thái hậu bệnh nặng, đại đa số thái y đắc lực của Thái Y viện đều hầu ở chỗ đó, Thất Hoàng tử rất mau đã mời được một vị thái y lại đây.
Bùi Thanh Thù phát hiện thái y kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi, dáng vẻ không quá hai, ba mươi tuổi. Hắn kéo Thất Hoàng tử đến một bên, kề tai nói nhỏ: “Đây là…?”
Thất Hoàng tử không cần nghĩ ngợi nói: “Chung thái y thường xem bệnh cho ta.”
Bùi Thanh Thù thầm nghĩ quả nhiên. Trẻ tuổi như vậy đã có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng ở Thái Y viện, chỉ sợ cũng chỉ có người Chung gia.
Chung thái y vừa nghe nói Tam Hoàng tử ngất xỉu, vội vàng đi theo Thất Hoàng tử chạy lại đây, gấp đến độ ra mồ hôi, lại không rảnh lau đi. Sau khi vội vàng hành lễ với Hoàng đế, hắn ta khẩn trương kiểm tra tình trạng của Tam Hoàng tử.
Kết quả Chung thái y vừa đứng ở trước giường, Thập Hoàng tử ở bên cạnh đã hỏi: “Thái y, có phải Tam hoàng huynh trúng độc không?”
Chung thái y xấu hổ nhìn hắn một cái, không biết nói gì cho tốt.
Hoàng đế nhíu mày nói: “Lão Thập, con đừng quấy rầy thái y.”
Giọng điệu của Hoàng đế cũng không phải quá nghiêm khắc, bởi vì ở trong lòng Hoàng đế cũng có nghi hoặc như vậy. Vừa rồi Hoàng đế nghe người ta nói, sau khi Tam Hoàng tử ăn thức ăn Bát Hoàng tử đưa mới ngất xỉu.
Trong ấn tượng của hắn, lão Tam và lão Bát luôn như hình với bóng. Lẽ ra Bát Hoàng tử sẽ không nên hạ độc Tam Hoàng tử, nhưng ở trong cung, loại chuyện này cũng khó mà nói.
Cũng may sau khi khám mạch xong, thái y đứng lên nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng yên tâm, Tam Hoàng tử điện hạ chỉ là ngất xỉu vì bị cảm nắng thôi, nghỉ ngơi ở nơi râm mát thông gió một thời gian, lại uống chút thuốc giải nhiệt là được.”
Nghe Chung thái y nói như vậy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Đặc biệt là Bát Hoàng tử, hắn sắp bị dọa ngất rồi.
Thất Hoàng tử nhìn dáng vẻ kia của Bát Hoàng tử, rốt cuộc đó là đệ đệ của mình, nên cũng có vài phần đau lòng. Thất Hoàng tử tới nâng Bát Hoàng tử dậy, rót cho hắn chén nước uống.
Hoàng đế nghe nói Tam Hoàng tử không sao, nhẹ nhàng thở phào định rời đi. Ai ngờ Chung thái y bỗng nhiên gọi hắn lại: “Hoàng thượng…”
Hoàng đế kỳ quái nhìn Chung thái y: “Làm sao vậy, còn có chuyện gì à? Lão Tam giao cho ngươi, trẫm yên tâm.”
Sắc mặt Chung thái y xấu hổ liếc nhìn bên cạnh, thấp giọng nói: “Thần có một chuyện muốn bẩm báo Hoàng thượng, chẳng biết có được không…”
Hoàng đế thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hắn nhìn đã hiểu ám chỉ của Chung thái y, nói với những người khác: “Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi.”
Chúng Hoàng tử đồng loạt vâng lời lui ra.
Bùi Thanh Thù đi phía sau cùng, sau khi do dự một chút, vẫn nói với Hoàng đế: “Phụ hoàng, Thập nhất ca còn quỳ ở trong sân, có kho nào huynh ấy cũng bị cảm nắng không?”
Hoàng đế bất đắc dĩ cười một chút, xoa đầu Bùi Thanh Thù: “Con lại mềm lòng rồi.”
Bùi Thanh Thù nghịch ngợm lè lưỡi.
Hoàng đế nói: “Đi bảo hắn đứng lên đi.”
“Cảm ơn phụ hoàng!” Bùi Thanh Thù nói xong liền xoay người chạy ra ngoài.
Sau khi nhìn theo Bùi Thanh Thù bước ra ngạch cửa, Hoàng đế mới xoay tầm mắt, nhìn về phía Chung thái y: “Nơi này đã không còn những người khác, ngươi muốn nói gì cứ nói đừng ngại.”
Chung thái y lộ ra vẻ khó có thể mở miệng, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Vừa rồi lúc c0i quần áo giúp Tam Hoàng tử, vi thần phát hiện trên người điện hạ nổi một ít ban đỏ.”
Hoàng đế kinh hãi nói: “Sao lại như vậy?! Tuy rằng Duệ nhi chưa chủng ngừa đậu mùa, nhưng hắn cũng đã chủng ngừa đậu người…”
Hoàng đế nói như vậy là bởi vì trong số các Hoàng tử trong cung, Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử đều dùng phương pháp ngừa đậu người, từ Tứ Hoàng tử về sau mới phát minh ra loại chủng ngừa bệnh đậu mùa. Cho nên Hoàng đế nghe Chung thái y nói vậy, bản năng liền nghĩ đến kỹ thuật chủng ngừa đậu lạc hậu làm hại Tam Hoàng tử nhiễm bệnh đậu mùa.
Ai ngờ Chung thái y lại lắc đầu nói: “Theo vi thần thấy, bệnh Tam Hoàng tử bị, chỉ sợ không phải bệnh đậu mùa, mà là… bệnh hoa liễu.”
Hoàng đế ngây ngẩn cả người.
“Bệnh hoa liễu?” Hắn không dám tin tưởng thoáng nhìn qua nhi tử trên giường, run giọng nói: “Sao có thể, hắn mới mười bảy tuổi!”
Chung thái y vội vàng cúi đầu nói: “Thật ra vi thần cũng không chắc chắn lắm, Hoàng thượng không ngại thì mời mấy vị thái y kinh nghiệm phong phú lại đây chẩn đoán chính xác xem sao.”
Trong lòng Hoàng đế hoang mang. Hắn biết Chung thái y nói như vậy chỉ là không muốn quá mức khẳng định, để tránh chọc giận chính mình thôi. Lấy y thuật của người Chung gia, chẩn đoán chính xác bệnh hoa liễu vẫn là không thành vấn đề.
Hoàng đế cũng không hề gọi người lại đây, chỉ trầm giọng hỏi: “Nhưng có biện pháp chữa trị không?”
Chung thái y dùng tay áo lau mồ hôi, thấp giọng nói: “Nếu Tam Hoàng tử phối hợp thì có thể thuyên giảm, nhưng chỉ sợ khó có thể trừ tận gốc.”
Hoàng đế thở dài vô cùng đau đớn, nói với Chung thái y: “Chuyện này ngươi nhất định phải giữ kín, không được nói cho bất cứ kẻ nào!”
Chung thái y vội vàng đáp: “Hoàng thượng yên tâm, vi thần hiểu!”
Hoàng đế gật đầu, cho Chung thái y lui xuống trước. Chính mình lại đi đến trước giường Tam Hoàng tử, lạnh lùng nhìn hắn ta.
“Lộc Khang An.” Hoàng đế cắn răng nói: “Làm hắn tỉnh lại.”
“Việc này…” Lộc Khang An do dự nhìn Hoàng đế , thấy Hoàng đế kiên trì, chỉ đành nắm lấy người Tam Hoàng tử, mạnh mẽ đánh thức hắn.
Sau khi mở mắt ra, Tam Hoàng tử mờ mịt nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Hoàng đế: “Phụ hoàng…?”
“Đồ hỗn trướng!” Hoàng đế hận sắt không thành thép mà mắng: “Ngươi ra cung mới mấy tháng đã nhiễm loại bệnh đường sinh dục này, có phải lén lút chạy đến nhà thổ không?!”
Tam Hoàng tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoàng đế: “Phụ hoàng, người đang nói gì vậy, sao nhi thần có thể đến nơi như thế?”
Hoàng đế bị hắn làm tức giận đến thất khiếu bốc khói: “Ngươi còn lừa trẫm! Ngươi bị bệnh hoa liễu, trên người nổi đầy ban đỏ như vậy, chẳng lẽ chính mình không biết chuyện như thế nào sao?”
Tam Hoàng tử ngơ ngác nói: “Nhi thần tìm thái y xem qua, thái y nói đây là một loại bệnh ngoài da, chỉ cần mặc quần áo che làn da đi, mỗi ngày bôi thuốc lên thì sẽ khỏi hẳn, sao lại là bệnh… bệnh hoa liễu?”
Hoàng đế thấy thần thái Tam Hoàng tử như vậy không giống giả bộ, trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc.
Chẳng lẽ, thật sự là Chung thái y nhìn lầm rồi?
Lấy hiểu biết của Hoàng đế với Tam Hoàng tử mà nói, tuy đứa con trai này kiêu căng tùy hứng, nhưng từ trước đến nay hắn có gì nói đó, chắc chắn sẽ không có kỹ thuật diễn cao siêu như vậy.
Hoàng đế còn muốn hỏi lại, một thái giám đột nhiên vọt tiến vào, gục trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng kêu lên: “Hoàng thượng!”
Hoàng đế nhăn mày nói: “Không quy củ, trẫm cho ngươi vào sao?! Chuyện gì mà ngươi oang oang lên như vậy?” Hoàng đế hỏi xong, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống: “Có phải mẫu hậu…?”
Thái giám kia lắc đầu nói: “Không phải Thái hậu nương nương, là Lục, là Lục Hoàng tử điện hạ…”
Hoàng đế vội vàng hỏi: “Dược nhi làm sao vậy?”
“Vừa rồi, vừa rồi, bỗng nhiên Lục Hoàng tử điện hạ miệng phun máu tươi, té ngã trên mặt đất, hiện tại đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít (hấp hối)!”
Hoàng đế chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, có một cảm giác trời sập.
Thân mình hắn run lên, thiếu chút nữa té ngã. May nhờ Lộc Khang An tay mắt lanh lẹ, vội đỡ lấy Hoàng đế.
Hoàng đế run giọng nói: “Mau, mau đỡ trẫm đi, trẫm muốn thăm Dược nhi…”
Tam Hoàng tử nằm trên giường, thấy Hoàng đế lo lắng cho Lục Hoàng tử như thế, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường.
Nghe nói Lục Hoàng tử thành dáng vẻ kia, hắn cũng không có ý định đi thăm Lục Hoàng tử mà trở mình, tiếp tục ngủ.
Sau khi Hoàng đế chạy đến chính điện, xa xa đã nghe thấy tiếng Thái hậu khóc khàn cả giọng.
Cửu Hoàng tử quỳ rạp xuống bên cạnh giường khóc lớn, còn Ninh Quý tần cầm khăn đứng một bên, yên lặng lau nước mắt.
“Sao Dược nhi đột nhiên lại… Lại thành như vậy…” Đầu tiên là Thái hậu, rồi Tam Hoàng tử, rồi lại là Lục nhi tử mình thương yêu nhất này… Hoàng đế đột nhiên cảm thấy tinh thần sức lức tiều tụy.
Hắn xoay người, thấp giọng hỏi thái y vừa khám mạch cho Lục Hoàng tử, kết quả nhận được là không có cách xoay chuyển trời đất.
Trong lòng Hoàng đế chấn động, may có Lộc Khang An đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.
Hắn chậm rãi, run rẩy ngồi xuống bên giường của Lục Hoàng tử, đau lòng giúp nhi tử vuốt lại sợi tóc trên trán bị dính ướt mồ hôi.
“Dược nhi, Dược nhi… Là phụ hoàng đây, con nghe thấy tiếng phụ hoàng không?”
Hoàng đế nắm tay Lục Hoàng tử hồi lâu, nhưng Lục Hoàng tử chỉ hơi ngẩng cổ, thở nặng nề, mặc kệ người khác nói gì đều không để ý tới.
Bên này Lục Hoàng tử còn chưa chuyển biến tốt, bên kia Thái Hậu bỗng nhiên khóc ngất xỉu, trong Từ An cung hỗn loạn.
Từ khi mặt trời vừa lên đến khi hoàng hôn, rốt cuộc Hoàng thượng chờ được Lục Hoàng tử tỉnh lại.
Hoàng đế mừng rỡ nhìn Lục Hoàng tử, nói: “Dược nhi!”
Lục Hoàng tử miễn cưỡng cười một chút với Hoàng đế, sau đó cố hết sức nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Quý tần, há mồm không biết nói gì.
Hoàng đế vội nói: “Con yên tâm, trẫm nhất định sẽ đối xử tử tế với mẫu phi con.”
Lục Hoàng tử gật đầu, lại nhìn về phía Cửu Hoàng tử đã khóc đến nghẹn giọng.
“Lục ca!” Cửu Hoàng tử vội vàng nhào tới, khóc đến nhe răng trợn mắt, khó coi đến cực điểm: “Lục ca huynh không thể đi, huynh không thể bỏ đệ một mình! Lục ca!”
Lục Hoàng tử nhìn đệ đệ này một lòng đi theo mình, vành mắt đỏ lên, lại không nói nên lời, chỉ có thể gian nan dùng khẩu hình nói hai chữ: Bảo trọng.
Sau khi nói xong câu này, Lục Hoàng tử nghiêng đầu, vĩnh viễn nhắm mắt lại.
Thái y đứng bên cạnh do dự đi tới, kiểm tra hô hấp và mạch đập của Lục Hoàng tử, sau đó quỳ rạp xuống đất, xin Hoàng đế nén bi thương.
Sau sự yên lặng ngắn ngủi, Cửu Hoàng tử đột nhiên ôm lấy thi thể Lục Hoàng tử, gào khóc.
Bùi Thanh Thù đứng bên ngoài điện cũng có thể nghe rõ tiếng khóc của Cửu Hoàng tử.
Hắn chưa bao giờ nghe tiếng khóc thê lương như thế, giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ.
Có lẽ Cửu Hoàng tử không chỉ xem Lục Hoàng tử là ca ca mà còn coi hắn trở thành tín ngưỡng cuộc đời mà đi theo.
Chỉ tiếc, trời đố kỵ anh tài, ông trời cố tình muốn Lục Hoàng tử tài hoa hơn người chết sớm lúc tuổi xuân, thật sự là quá đáng tiếc, quá khiến người ta tiếc nuối.
Nhớ tới chính mình và Lục Hoàng tử không tiếp xúc quá nhiều, Bùi Thanh Thù không biết nghĩ sao, cũng không nhịn được rơi hai hàng nước mắt, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu.
“Lục ca…”
Thất Hoàng tử ôm lấy bờ vai của hắn, nói: “Thập nhị đệ, nén bi thương đi. Lục ca bị bệnh lâu như vậy, có ngày hôm nay cũng coi như trong dự kiến.”
Bùi Thanh Thù gật đầu, trong đầu biết rõ mọi chuyện, chỉ là nhất thời trong lòng lại không cách nào tiếp thu.
“Chỉ là không nghĩ tới, Lục ca sẽ ra đi trước Hoàng tổ mẫu.” Thất Hoàng tử nhìn hướng nội điện, thở dài, “Hoàng tổ mẫu vốn bệnh nặng, sau khi biết chuyện Lục ca, chỉ sợ sẽ bị kích thích lớn.”
Thất Hoàng tử nói không sai, sau khi Thái hậu tỉnh lại, dù Hoàng đế đã cố hết sức giấu giếm, nhưng trong chốc lát Thái hậu không thấy Lục Hoàng tử, lòng liền nổi lên nghi ngờ. Đợi nửa ngày đều không nhìn thấy Lục Hoàng tử, Thái hậu đã hiểu rõ.
Bà thở không ra hơi, cứ như vậy mà ra đi.
Vốn Thái hậu một lòng muốn thúc giục Hoàng đế nhanh chóng lập Thái tử, kết quả trước khi Hoàng đế ra quyết định, tôn nhi yêu quý nhất của bà đã đi rồi. Thái hậu tuyệt vọng đến cực điểm, chỉ cảm thấy không còn lưu luyến với thế gian, cũng không để lại câu nào cho Hoàng đế, trực tiếp ra đi.
Trong nhất thời, Hoàng đế cực kỳ bi thương, xen lẫn là hối hận. Mấy ngày nay, cả người hắn đã gầy một vòng lớn, lại không thể không xốc lại tinh thần, xử lý nghi thức tang lễ cho Thái hậu.
Hoàng đế dựa theo quy củ của tổ tông nghỉ lên triều năm ngày. Năm ngày sau, Hoàng đế ban chiếu thư, toàn bộ văn võ bá quan mặc tang phục lên triều, hành lễ ba quỳ chín vái.
Hoàng tử, tông thân, đại thần, hậu phi, công chúa, mệnh phụ, toàn bộ mặc áo trắng, mỗi ngày khóc tang ba lần trong ba ngày. Ba ngày sau, mỗi ngày khóc tang hai lần, cho đến ngày thứ 27 sau khi Thái hậu hoăng thệ mới thôi.
Hai mươi bảy ngày này, trên dưới cả nước bất luận giàu có sang hèn, tất cả phải kiêng rượu, kiêng thức ăn mặn, ăn thức ăn chay, không được kết hôn, yến tiệc. Chùa miếu các nơi phải gõ ba vạn hồi chuông, bày tỏ nỗi tiếc thương.
Mặc quần áo trắng, ăn chay, những việc này đối với Bùi Thanh Thù không vấn đề gì, việc làm hắn sầu nhất chính là lúc khóc tang nên làm thế nào bây giờ.
Hắn và Thái hậu không có tình cảm gì, ngoài trừ mấy ngày hôm trước nghĩ đến Lục Hoàng tử nên mới khóc, sau đó nước mắt Bùi Thanh Thù gần như cạn khô, làm thế nào cũng không khóc nổi.
Cũng may trí tuệ của con người là vô hạn. Sau khi Bùi Thanh Thù nói phiền não của mình cho Thục phi, rất mau Thục phi đã cho hắn một loại thuốc mỡ làm chảy nước mắt. Mỗi khi khóc tang, chỉ cần bôi một lớp lên mắt, Bùi Thanh Thù sẽ khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, nghiễm nhiên là một đứa cháu ngoan hiếu thảo.
So sánh ra, kỹ xảo của Thập Hoàng tử tương đối vụng về. Mỗi lần hắn ta tới khóc tang đều sẽ mang theo nửa củ hành tây đi vào linh đường, khiến cho trong phòng đầy mùi hành tây.
Bởi vì mùi hương quá nồng, chiêu này mới dùng hai ngày đã bị Hoàng đế phát giác, mắng nhiếc Thập Hoàng tử một hồi, còn cắt tiền tiêu hàng tháng của hắn trong nửa năm.
Hầu bao của Thập Hoàng tử vốn đã không dư dả gì, cứ như vậy, hắn ta cũng không dám lại lấy thứ gì tới để làm chảy nước mắt. Thế nên mỗi lần khóc tang, hắn ta đành lấy hết sức véo đùi mình một cái.
Có lẽ bởi vì Thái hậu quá mức thiên vị Lục Hoàng tử, Bùi Thanh Thù cảm thấy trong đám Hoàng tử bọn họ, không có một ai thật lòng khóc tang Thái hậu.
Nhưng ấu tử của Thái hậu, Cửu Hoàng thúc của Bùi Thanh Thù thoạt nhìn dáng vẻ rất thương tâm, đã khóc hôn mê vài lần.
So sánh ra, trái lại có vẻ Hoàng đế cũng không phải quá đau khổ.
Bùi Thanh Thù cảm thấy, so với thương tâm, trong lòng Hoàng đế nhiều hơn là hối hận, hối hận chính mình không hoàn thành tâm nguyện của Thái hậu trước khi bà ra đi, lập Lục Hoàng tử làm Thái tử.
Dù Lục Hoàng tử chỉ có thể làm Thái tử mấy ngày thì thế nào, ít nhất là một loại an ủi với Thái hậu, có thể làm bà yên tâm ra đi!
Nhưng hiện tại có nói gì cũng không còn kịp rồi.
Bùi Thanh Thù sợ Hoàng đế tích tụ trong lòng sẽ tổn thương thân thể, hễ có thời gian là sẽ đi xoa bóp đấm lưng cho Hoàng đế, khen hắn ta là một vị Hoàng đế tốt luôn suy nghĩ cho xã tắc, bảo Hoàng đế yên tâm, cẩn thận giữ gìn thân thể.
Cũng may Hoàng đế không phải một người để tâm vào chuyện vụn vặt, không chỉ có Bùi Thanh Thù khuyên hắn, hai Quý phi khuyên hắn, các đại thần tâm phúc khuyên hắn, ngay cả chính hắn cũng khuyên chính mình, nói với chính mình rằng điều hắn làm là lựa chọn chính xác, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi cảm giác tự trách này.
Bùi Thanh Thù vốn tưởng rằng Lục Hoàng tử đi rồi, Thái hậu cũng hoăng, chuyện lớn xảy ra trong một năm này đã đủ nhiều. Cố gắng chịu đựng một thời gian, ngày tháng sẽ lại khôi phục bình yên như trước kia.
Ai ngờ ngày thứ mười ba sau khi Thái hậu hoăng, cũng chính là ngày thứ mười bốn sau khi Lục Hoàng tử qua đời, bỗng nhiên vị thái y ngày thường xem bệnh cho Lục Hoàng tử quỳ rạp trước mặt Hoàng đế, nói ra một tin tức làm cả hậu cung đều chấn động.