Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
 
Tứ Hoàng tử phi Bàng thị là một nữ tử ôn nhu hiền thục, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không phát cáu.
Nàng gả cho Tứ Hoàng tử, tuy rằng không cầu đại phú đại quý, nhưng cũng hy vọng cuộc sống có thể tốt đẹp.
Sau này quyền thế trong triều của Tứ Hoàng tử được tăng cao, địa vị của Bàng thị cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bàng thị còn vì vậy mà vui mừng một thời gian, đã từng ngầm ảo tưởng mình có thể trở thành Thái tử phi, thậm chí là Hoàng hậu.
Ai ngờ chuyện của Tứ Hoàng tử và Tả đại cô nương lại đột ngột không kịp đề phòng, bị người ta lôi ra, gây xôn xao dư luận không nói, Tứ Hoàng tử còn dẫn một đứa bé về.
Một đứa bé do hắn và "tình yêu" của hắn sinh ra.
Lúc đó Tứ Hoàng tử phi vừa sợ vừa giận, tức giận công tâm, ngã thẳng xuống đất ngất đi.
Nhưng khổ nỗi, Bàng thị không có can đảm hòa ly với Tứ Hoàng tử. Sau khi tỉnh lại, nàng còn phải tiếp tục diễn vai chính phi của mình, cho người đi chuẩn bị phòng cho Tiểu Kính An, lấy thân phận đích mẫu, chuẩn bị chi phí ăn mặc cho nó.
Kết quả hạ nhân do nàng phái đi vậy mà lại nói cho nàng biết, Tứ Hoàng tử đã tự mình sắp xếp xong mọi thứ cho Kính An!

Bàng thị nghe xong chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt --- đã khi nào Tứ Hoàng tử để tâm đến nhi tử của nàng như vậy chưa?"
Không chỉ Bàng thị vì chuyện này mà khổ sở, Tứ Hoàng tử trắc phi Phó thị, trước đây là Phó nhị cô nương, cuộc sống cũng vô cùng không dễ chịu.
Nàng gả cho Tứ Hoàng tử chính là một cuộc liên hôn chính trị. Kết quả bây giờ Tứ Hoàng tử ngã, nàng dường như là bị Phó gia vứt bỏ, không còn có chút tác dụng nào.
Từ khi xảy ra chuyện, ngoại trừ lúc mới xảy ra không lâu, Phó nhị cô nương có về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ ra, nàng không còn quay về lần nào nữa.
Không cần nghĩ cũng biết, hiện giờ nữ nhi nở mày nở mặt nhất Phó gia, tất nhiên là Phó Thất gả cho Thập nhị Hoàng tử.
Nghĩ đến cảnh mình ở trước mặt muội muội nhỏ nhất trong nhà không dám ngẩng đầu, Phó nhị cô nương lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt, thà rằng co đầu rút cổ trong phòng cũng không chịu bước ra cửa.
Bàng thị và các nữ quyến khác cũng giống vậy. Tuy là Hoàng đế chỉ giam lỏng một mình Tứ Hoàng tử, không hề hạn chế các nàng ra ngoài. Nhưng hiện giờ, cửa lớn phủ Tứ Hoàng tử đóng chặt, ngay cả hai Hoàng tôn là Kính Tiêu và Kính Viêm cũng ở trong Trường Hoa điện báo dối, tạm thời đóng cửa không ra.
Có lẽ vì lâu rồi không ra cửa gặp người ngoài, khi Tứ Hoàng tử đến trước mặt Hoàng đế, hắn có vẻ càng thêm trầm mặc ít lời hơn lúc trước.
Sau khi hành lễ xong, Hoàng đế cũng không làm khó hắn, rất nhanh đã kêu hắn đứng lên.
Kết quả sau khi Tứ Hoàng tử thu tay về thì cứ ngơ ngác đứng đó, không nói câu nào, khiến Hoàng đế nhìn vừa đau lòng lại tức giận: "Mới giam con chưa được nửa năm, con câm luôn rồi phải không? Lúc vì chút việc nhỏ mà tranh luận với trẫm, tài ăn nói của con không phải rất tốt sao?"
Tứ Hoàng tử há miệng, thật tình không biết nói gì cho phải: "Nhi tử ngu dốt, sợ lại chọc giận phụ hoàng, vậy nên mới chưa mở miệng."
Nghe Tứ Hoàng tử nói xong, tức giận trong lòng Hoàng đế bỗng chốc giảm đi không ít.
Có thể thấy, nửa năm này Tứ Hoàng tử có thay đổi. Ít nhất thì mũi nhọn bị gọt dũa không ít, trở nên thuần phục hơn một chút.
Rốt cuộc Hoàng đế vẫn mềm lòng, không nhịn được mà quan tâm Tứ Hoàng tử một câu: "Trong nhà vẫn tốt chứ?"
"Đa tạ phụ hoàng quan tâm, mọi thứ đều tốt."
Còn về những toan tính của thê thiếp và con cái hắn, Tứ Hoàng tử cảm thấy đều là việc nhỏ, căn bản là không đáng nhắc tới trước mặt Hoàng đế.
"Con đừng lừa trẫm. Trẫm tước đi tước vị của con trước, ngừng công việc của con, còn nhốt con trong phủ lâu như vậy, con không có chút bổng lộc nào, chi phí ăn mặc sợ là không được nhiều như trước kia?"
Hoàng đế nói chính là sự thật. Nơi ở hiện tại của Tứ Hoàng tử còn không bằng một phần ba của Thân Vương phủ lúc trước. Lúc mới đến đúng là Tứ Hoàng tử cảm thấy vô cùng không quen, dù sao từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì rất khó.
Có điều sống lâu rồi, Tứ Hoàng tử cũng cảm thấy như vậy cũng được. Dù sao có nhi tử của hắn cùng với Tả đại cô nương bầu bạn, trong lòng Tứ Hoàng tử không cảm thấy khổ chút nào. Huống chi hắn còn có tích góp mấy năm nay, thôn trang ở nông thôn cũng có thể cung ứng lương thực trong phủ.
Tứ Hoàng tử thấy như vậy đã đủ, hắn nói: "Những thứ này đều là việc nhỏ. Nhi tử làm ra chuyện khiến Hoàng thất hổ thẹn đến bực này, lẽ ra nên bị phạt nghiêm. Phụ hoàng nhân từ, không chém đầu nhi tử, nhi tử cũng đã rất cảm kích, sao còn dám yêu cầu nhiều như vậy?"
Hoàng đế nghe Tứ Hoàng tử nói xong, bỗng nhiên bất ngờ phát hiện, sau khi bị nhốt nửa năm, nhi tử này của mình hình như trở nên hiểu chuyện hơn trước rồi.

Ít nhất trước đây, kiểu nói chuyện khiêm tốn lại kính cẩn nghe theo này, Tứ Hoàng tử chưa bao giờ nói với Hoàng đế. Hắn luôn dùng giọng điệu vô cùng cứng nhắc, khiến Hoàng đế cảm thấy phản cảm để nói chuyện với Hoàng đế.
Nhìn thấy Tứ Hoàng tử có thay đổi lớn như vậy, trong lòng Hoàng đế cảm thấy vô cùng vui mừng: "Xem ra mấy tháng nay con đã thật sự hối lỗi rất tốt. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai con có thể tự do ra phủ. Nhưng tước vị của con, tạm thời trẫm vẫn không thể cho con được. Dù sao chuyện con làm thật sự không có đạo nghĩa, nếu khôi phục Thân vương vị của con, chỉ sợ trẫm khó mà ăn nói với Hoài Dương Hoàng tỷ."
Tứ Hoàng tử vội nói: "Phụ hoàng yên tâm, nhi tử hiểu."
Hoàng đế gật đầu, đột nhiên có chút mệt mỏi: "Trẫm mệt rồi, con lui đi."
Tứ Hoàng tử theo lời lui ra ngoài.
Thật ra, trong lòng của Tứ Hoàng tử, còn có một chuyện vẫn luôn rất muốn nói với Hoàng đế, nhưng lại không dám nói.
Hắn muốn đón Tả đại cô nương vào phủ, cùng nàng ở bên nhau lâu dài.
Nhưng hắn không nói với Hoàng đế --- thứ nhất là sợ Hoàng đế nổi giận, sẽ hoàn toàn ngược lại. Thứ hai, bản thân Tứ Hoàng tử cũng chưa suy nghĩ kỹ, rốt cuộc là nên an trí Tả đại cô nương như thế nào.
Dù sao trong phủ của hắn đã có Chính phi. Với xuất thân của Tả đại cô nương, dù là đã từng xuất giá, nhưng cũng không thể làm tiểu thiếp.
Tuy nhiên Bàng thị cũng đã theo hắn lâu rồi, giữa hai người còn có một nhi tử, Tứ Hoàng tử không thể vì h4m muốn của bản thân mà hưu Bàng thị.
Cho nên chuyện này, hắn còn cần thời gian để tiếp tục suy nghĩ thật kỹ.
...
Tin tức Tứ Hoàng tử được thả ra phủ rất nhanh đã được lan truyền ra ngoài.
Sau khi Hoài Dương Trưởng Công chúa biết được tin, giận đến mức tự tay ném vỡ bình hoa mà bà yêu thích.
Vốn sau khi Tứ Hoàng tử rơi đài, mà Nhị Hoàng tử không được làm Thái tử thì Hoài Dương Trưởng Công chúa đã cảm thấy đủ đau tim rồi. Không ngờ Hoàng đế cũng chỉ làm ra dáng căn bản là không nỡ thật sự trình phạt nhi tử của mình. Bây giờ mới giam Tứ Hoàng tử chưa đến nửa năm đã thả người ra ngoài.
Vừa nghĩ tới chuyện sau này Tứ Hoàng tử có thể tự do lúc ẩn lúc hiện trong kinh thành, nhắc nhở người ta những chuyện xấu hắn đã làm cùng với nhi tức phụ (con dâu) của Tống gia bọn họ, Hoài Dương Trưởng Công chúa đã cảm thấy vô cùng bực dọc.
Khác Tĩnh hầu thấy dáng vẻ này của bà, cực kỳ khó hiểu nói: "Sớm biết như vậy, lúc đầu ngươi cần gì phải kiên trì làm lớn chuyện lên? Dù nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là mẫu thân của Trì nhi. Trì nhi không còn mặt mũi, không phải ngươi cũng mất mặt theo sao?"
"Ngươi bớt nói mấy lời vô dụng này đi!" Hoài Dương Trưởng Công chúa không kiên nhẫn nói: "Có bản lĩnh như vậy, còn không bằng giúp ta nghĩ lại, làm sao mới có thể khiến cho Hoàng thượng lập Nhị Hoàng tử làm Thái tử!"
Khác Tĩnh hầu dở khóc dở cười: "Tại sao ta phải suy nghĩ loại chuyện này?"
"Cái này còn cần phải hỏi sao! Hiện giờ chúng ta xem như đã hoàn toàn đắc tội với lão Tứ và Dung gia, Thập nhị Hoàng tử kia không phải từ trước đến nay luôn đi lại rất gần với Tứ Hoàng tử sao? Nếu như hắn làm Thái tử, chúng ta còn có trái cây ngon để ăn à?!"
Khác Tĩnh hầu trầm mặc một lát, đưa ra ý kiến phản đối: "Ta lại thấy chưa chắc. Cho dù Thập nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử có thân thiết thế nào đi nữa, ngươi cũng đừng quên, Chính phi của Thập nhị Hoàng tử họ Tống, là nữ nhi của Thất đệ."

 Hoài Dương Trưởng Công chúa nghe vậy không khỏi sửng sốt. Thật ra đừng thấy miệng bà nói gì mà "Tống gia chúng ta", kỳ thực phần lớn thời gian đều ở trong phủ Công chúa, rất ít quan tâm đến chuyện của Tống phủ, cũng căn bản không xem nhà đệ đệ Tống Nghiêu của Khác Tĩnh hầu trở thành người trong nhà.
"Nhưng hắn là nữ tế của Thất đệ ngươi, cũng không phải của ngươi." Hoài Dương Trưởng Công chúa tức giận nói: "Ngươi không sợ sau khi Thập nhị Hoàng tử thượng vị, lão Thất thành Quốc trượng sẽ cưỡi lên đầu người ca ca như ngươi sao!"
"Sao ta phải lo lắng chuyện đó? Nếu Thất đệ thật sự có thể trở thành Quốc trượng, đó là vinh quang của Tống gia ta, ta vui mừng còn không kịp đây."
Trước đây Khác Tĩnh hầu rất ít khi đưa ra ý kiến bất đồng với Hoài Dương Trưởng Công chúa, nhưng hiện giờ, hắn nói như đinh đóng cột: "Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giúp Hoàng Quý phi với Nhị Hoàng tử đối phó với Thập nhị điện hạ. Ta khuyên ngươi cũng đừng dính vào những chuyện này nữa!"
 Hoài Dương Trưởng Công chúa bị lời nói của Khác Tĩnh hầu làm cho dao động, nhưng vẫn có chút do dự: "Nhưng mà, Toàn Phi biết chuyện năm đó, biết thân thế của Trì nhi... Tuy bây giờ bà ta còn chưa uy hiếp ta, nhưng ta lo..."
Khác Tĩnh hầu không để ý nói: "Chuyện năm đó, có gì trầm trọng sao? Ngươi là hòa ly tái giá, cũng không phải là đồng thời hầu hai phu quân, có gì mà mất mặt? Huống hồ hiện tại Vương gia đã không còn ai, sao bà ta có thể nhận định Trì nhi là người của Vương gia? Chỉ cần ta nói Trì nhi là nhi tử của ta, bà ta còn nói gì được nữa."
Đã nhiều năm như vậy, Hoài Dương Trưởng Công chúa vốn vẫn luôn ngầm xem thường người trượng phu thoạt nhìn tầm thường này của mình.
Nhưng trong nháy mắt này, Hoài Dương Trưởng Công chúa bỗng nhiên nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Có lẽ, từ trước đến nay bà đã không nhiều tâm tư để hiểu người nam nhân bên cạnh này...
Thật ra Hoài Dương Trưởng Công chúa biết, Khác Tĩnh hầu nói là sự thật. Năm đó dù là bà có sinh con ở Vương gia, mấy năm sau tái giá cũng không phải là không thể được.
Nhưng bà không cam lòng.
Bà cảm thấy mình là Công chúa do Hoàng hậu sinh ra, thân phận tôn quý, lẽ ra nên có, nên nhận được mọi thứ tốt nhất trên đời. Ví dụ như, hôn nhân khiến người khác hâm mộ.
Tuy nữ nhi của Hoàng đế không phải lo chuyện xuất giá, nhưng nếu bà sinh con rồi tái giá, khó tránh khỏi để lỡ mấy năm. Vị Phò mã có thể tìm được, điều kiện sẽ không tốt bằng lúc trước.
Cho nên Hoài Dương Trưởng Công chúa mới lựa chọn làm vậy.
Sự tồn tại của Tống Trì, giống như thời khắc nào cũng nhắc nhở sai lầm năm đó bà phạm phải. Hôn nhân sai lầm, lựa chọn sai lầm, đời người lại mắc thêm lỗi lầm.
Bởi vậy Hoài Dương Trưởng Công chúa mới ghét hắn như vậy.
Thật ra người Hoài Dương Trưởng Công chúa ghét không phải là nhi tử Tống Trì của mình, mà là bản thân lạnh nhạt vô tình, ích kỷ của năm đó.