Edit: Chiêu Hoàng Thái phi.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
 
Với tài hoa và thủ đoạn của Dung Dạng đương nhiên là không cần nhiều lời, từ sau khi hắn gia nhập phe cánh của Bùi Thanh Thù, Bùi Thanh Thù có thể nói là như hổ thêm cánh.
Ví dụ như chuyện làm cho cung nữ tâm phúc của Toàn Hoàng Quý phi mở miệng, Dung Dạng không hề để Bùi Thanh Thù phải nhọc lòng. Sau khi được Bùi Thanh Thù cho phép, hắn và Công Tôn Minh cùng bàn bạc bắt đầu ra tay chuẩn bị.
Bùi Thanh Thù dành chút thời gian tiến cung một chuyến, đi gặp Hoàng đế.
Gần đây vì chuyện của Lệ Phi, có thể nói là Hoàng đế sứt đầu mẻ trán. Ông đang muốn tìm Bùi Thanh Thù giúp ông đưa ra chủ ý thì chợt nghe Lương Đức nói Hằng Thân vương cầu kiến.
Hoàng đế vội vàng cho người mời Bùi Thanh Thù vào trong.
"Thù nhi, con đến đúng lúc lắm!" Tuy là Hoàng đế muốn tìm Bùi Thanh Thù giúp đỡ, nhưng trước đó ông cũng phải quan tâm hỏi Bùi Thanh Thù vài câu: "Con cũng đến Binh bộ mấy ngày, sao rồi, có quen chưa?"
Đương nhiên Bùi Thanh Thù biết, Hoàng đế chỉ nói lời khách sáo mà thôi, cho nên hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ gật đầu nói: "Đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần đều ổn cả ạ. Hôm nay đến đây cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn thỉnh an phụ hoàng thôi."
"Phụ hoàng biết là con hiếu thuận mà. Nào nào, ngồi bên này." Hoàng đế thân thiết kéo Bùi Thanh Thù, mắt chứa mong chờ hỏi hắn: "Gần đây con có đến thăm mẫu phi của con không?"
"Trước đây mấy ngày là đầy tháng của Trưởng nữ nhi thần, muốn đưa con bé đến cho mẫu phi nhìn một cái, nhưng vừa lúc mẫu phi đang bận." Bùi Thanh Thù dừng một lúc, ngước mắt nhìn Hoàng đế: "Nghe di mẫu nói, hiện giờ mẫu phi cũng không muốn gặp phụ hoàng sao?"

Vừa nhắc đến chuyện này, Hoàng đế không nhịn được mà thở dài: "Bà ấy còn bực trẫm chuyện Nam tuần..."
Hai phụ tử cứ như vậy mà đàm luận chuyện có liên quan đến Lệ Phi, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần lại, giống như trở về mười mấy năm trước.
Chẳng qua so với lúc ấy, Bùi Thanh Thù trưởng thành hơn rất nhiều, Hoàng đế cũng già đi không ít.
Mấy tháng vừa rồi, trong lòng Hoàng đế đều bị dày vò, nhưng những lời này ông không biết nói với ai.
Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là chỉ có Bùi Thanh Thù mới có thể nghe được lời trong lòng của ông: " Trẫm biết, là trẫm làm sai. Là phụ hoàng nhất thời hồ đồ, làm chuyện có lỗi với bà ấy nhưng mẫu phi của con, bà ấy không thể cho trẫm một cơ hội nữa sao?"
Bùi Thanh Thù không nói gì, chỉ nhìn Hoàng đế.
Đến nay hắn vẫn còn nhớ, trong đêm trăng tối gió lớn đó, mặt Hoàng đế nở hoa, dáng vẻ nằm trên long sàng có bao nhiêu chật vật. Biểu cảm trên mặt Lệ Phi, lại lạnh lùng đến mức nào.
"Phụ hoàng, thật ra con nghĩ, mẫu phi không chịu tha thứ cho ngài, không chỉ vì chuyện đó thôi."
Hoàng đế sửng sốt: "Không chỉ vì chuyện đó thôi ư? Vậy trẫm còn làm sai điều gì nữa?"
"Ngài suy nghĩ thật kỹ lại, từ sau khi mẫu phi hồi cung, thái độ của ngài đối với bà có thay đổi gì không?"
Hoàng đế nghe vậy giương miệng, nghiêm túc suy nghĩ lại.
Ông cần phải cẩn thận suy nghĩ một hồi, Bùi Thanh Thù lại hoàn toàn có thể không cần nghĩ mà nói ra thay đổi của Hoàng đế trong mấy năm qua.
Những thay đổi này, người ngoài có thể không biết, nhưng Bùi Thanh Thù là nhi tử của Hoàng đế và Lệ Phi, thật ra rất nhiều lúc đều nhìn trong mắt, ghi trong lòng, chỉ là không nói ra thôi.
Tuy Hoàng đế đúng là chỉ luôn độc sủng một mình Lệ Phi, nhưng mức độ sủng ái này, có chỗ không giống với năm đó.
Năm đó lúc Lệ Phi mới về cung, Hoàng đế là giữ bà trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, tấu chương đều dời đến Chung Linh cung để phê duyệt, không muốn rời khỏi Lệ Phi một khắc nào.
Sau này hết mới mẻ, Hoàng đế thường xuyên tìm đủ các loại chính sự làm lý do, để Lệ Phi tự mình dùng bữa, thậm chí là đi ngủ.
Tình trạng này sau khi Nhạc Nghi được sinh ra thì càng nghiêm trọng hơn --- đúng là Hoàng đế vô cùng yêu thích tiểu nữ nhi này của mình. Nhưng sau khi Nhạc Nghi sinh ra thì chiếm không ít thời gian của Lệ Phi, khiến cho thời gian Hoàng đế và Lệ Phi ở chung với nhau ngày càng ít.
Dưới tình trạng như vậy, Hoàng đế còn thường xuyên vì những chuyện khác mà quên Lệ Phi, thậm chí thả bồ câu của bà. Lệ Phi đã cảm thấy vô cùng không vui, hơn nữa phần không vui này liên tục được tích lũy lại.
Mãi đến khi trên đường Nam tuần, Hoàng đế vì nhất thời tham luyến sắc đẹp mà bị ám sát.
Trong lòng Lệ Phi lập tức phán tử hình Hoàng đế.
Bà nghĩ Hoàng đế đã không còn yêu bà.
Hoặc là nói, đã không còn yêu bà như trước.
Cho nên trước khi Hoàng đế "chán ghét" bà, Lệ Phi dứt khoát vứt bỏ Hoàng đế.

Diễn biến tâm trạng của Lệ Phi, thật ra đứng nhìn từ góc độ nữ nhân thì vô cùng dễ hiểu. Nhưng ở trong mắt Hoàng đế, cũng chỉ có chuyện cuối cùng thúc đẩy Lệ Phi bùng nổ kia mà thôi, những vấn đề khác căn bản là ông không nhìn ra.
Nếu như Bùi Thanh Thù không nhắc đến, e là cả đời này ông cũng chẳng hay biết gì, không biết cuối cùng là xảy ra vấn đề ở đâu.
Sau khi Bùi Thanh Thù nói suy nghĩ của mình cho Hoàng đế, Hoàng đế ngơ ngác nhìn hắn, khó tin nói: "Con nói, mẫu phi con cảm thấy trẫm quá lạnh nhạt với bà ấy sao? Cho rằng trẫm không yêu bà ấy? Điều này sao có thể chứ!"
"Ngài nghĩ như thế nào, mẫu phi lại không biết, bà chỉ có thể dựa vào hành vi của ngài mà phán đoán thôi." Bùi Thanh Thù cũng không biết, bản thân mình không yêu một người đến chết đi sống lại như Hoàng đế, làm sao lại hiểu rõ vấn đề tình cảm như vậy, nhưng hắn tự nhận phân tích của mình không hề sai.
Hoàng đế suy nghĩ một hồi cũng hiểu được đạo lý: "Vậy con nói xem, rốt cuộc bây giờ trẫm phải làm gì đây?"
"Tuy rằng hiện giờ mẫu phi không muốn gặp ngài, nhưng ngài vẫn kiên trì đi gặp bà, điều này có thể nói rõ là trong lòng ngài còn rất quan tâm đến bà, trước tiên cứ tiếp tục kiên trì."
Hoàng đế vội vàng gật đầu.
"Có điều ngài đi thì đi, nhưng đừng làm phiền di mẫu nữa. Bà ấy là một người ăn chay niệm Phật, cũng đừng để cho bà ấy vì những chuyện thế tục mà mệt mỏi."
Những năm gần đây, An Tần vẫn luôn vì hành vi ngu xuẩn của mình năm đó mà cảm thấy hổ thẹn. Cho nên từ sau khi ra khỏi lãnh cung, bà vẫn ăn chay niệm Phật, ngày thường ăn mặc cần kiệm, tiền hàng tháng cũng đều tiết kiệm lại, để Bùi Thanh Thù giúp bà quyên đến Từ Ấu cục làm việc thiện.
Chuyện này Hoàng đế cũng biết.
Nghe Bùi Thanh Thù nói thế, Hoàng đế hơi ngượng ngùng nói: "Trẫm biết rồi, sau này không như vậy nữa."
"Chân thành đến cùng, sắt đá cũng mòn, nếu ngài thật lòng với mẫu phi, sớm muộn gì mẫu phi cũng sẽ hiểu." Bùi Thanh Thù dặn dò: "Nhưng ngài nhất định không được bức ép bà nữa."
"Đó là đương nhiên!" Hoàng đế vội vàng đảm bảo.
"Hơn nữa lần này, chỉ e là mẫu phi thật sự đau lòng, có bị ngài làm cảm động hay không khó mà nói được. Nếu như muốn để cho bà tin ngài lần nữa, phụ hoàng phải đưa ra hành động thực tế mới được. Chỉ đảm bảo bằng miệng, sợ là không có tác dụng."
Hoàng đế nghe Bùi Thanh Thù nói vậy, chỉ cảm thấy con đường dài đằng đẵng phía trước, cuộc sống một màu u ám, không kìm được mà thở dài lần nữa.
"Thôi, chuyện của mẫu phi con, trẫm trở về suy nghĩ thật kỹ lần nữa. Trẫm sẽ không từ bỏ như vậy."
Vất vả lắm mới lấy được người trong lòng, rồi lại không cẩn thận mất đi, Hoàng đế vừa nghĩ tới thì trong lòng đã đau như bị dao cắt.
Bắt ông từ bỏ Lệ Phi, trừ khi khiến ông chết đi.
Bùi Thanh Thù nhìn dáng vẻ khốn khổ vì tình của Hoàng đế, đột nhiên nhớ đến Tứ ca của hắn.
Ai nói Tứ Hoàng tử không chỗ nào giống Hoàng đế chứ? Ít nhất, về phương diện tình cảm, hai người họ đều cố chấp như vậy.
Trùng hợp là, trong lòng Bùi Thanh Thù vừa nhớ tới Tứ Hoàng tử, Hoàng đế đã hỏi hắn: "Đúng rồi Thù nhi, gần đây con có gặp Tứ ca của con không?"
Bùi Thanh Thù thành thật nói: "Lần gặp mặt gần đây nhất là sau khi Tứ ca dọn nhà không lâu. Tứ ca nói hiện tái huynh ấy đã thành thế này, sợ liên lụy chúng con, nên không cho con và Thất ca tìm huynh ấy thường xuyên."

Hoàng đế gật gật đầu, mệt mỏi nói: “Ta biết rồi.”
Đối với nhi tử Tứ Hoàng tử này, thật ra tình cảm của Hoàng đế vô cùng phức tạp.
Rất lâu trước đây, Hoàng đế chỉ có cảm giác bình thường với nhi tử có tính tình không hoạt bát. Sau đó lúc ông đến Trường Hoa điện kiểm tra bài tập của các Hoàng tử, phát hiện ngoại trừ Lục Hoàng tử vốn sẵn thông minh, thì tài văn chương của Tứ Hoàng tử là tốt nhất, cho nên dần có vài phần thiện cảm với Tứ Hoàng tử, không thì năm đó Hoàng đế cũng sẽ không phái Tứ Hoàng tử đi dạy Bùi Thanh Thù nhận chữ.
Sau này Lục Hoàng tử mất sớm, Tam Hoàng tử mưu phản, Đại Hoàng tử cụt tay... Tứ Hoàng tử tính tình trầm ổn dần thể hiện tài năng trong triều.
Trong đoạn thời gian đó, Hoàng đế không biết được bao nhiêu lời hay về Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử.
Hoàng đế thừa nhận, trong đoạn thời gian đó, ông kiêng kị nhất chính là hai nhi tử khỏe mạnh trẻ trung này.
Cho nên khi Hoài Dương Trưởng Công chúa vào cung tìm ông cáo ngự trạng, Hoàng đế không chút do dự mà cho Hoài Dương Trưởng Công chúa mặt mũi, càng thêm nghiêm phạt Tứ Hoàng tử.
Cho dù nói thế nào đi nữa, rốt cuộc Tứ Hoàng tử cũng là nhi tử ruột của Hoàng đế, ông không hi vọng Tứ Hoàng tử cứ như vậy mà suy bại.
Hơn nữa Hoàng đế thấy, chuyện Tứ Hoàng tử làm tuy rằng hoang đường, nhưng cũng thể hiện hắn là người có tình cảm sâu đậm vô cùng. Làm người phụ thân, ông thậm chí còn có chút đau lòng cho Tứ Hoàng tử. Làm một nam nhân, thậm chí ông còn cảm thấy thông cảm vì cùng cảnh ngộ.
Sau khi Bùi Thanh Thù xin cáo lui, Hoàng đế tự mình suy nghĩ một lát. Ngày hôm sao cho người truyền Tứ Hoàng tử vào cung.
Lúc này cách lúc Tứ Hoàng tử xảy ra chuyện đã gần được nửa năm. Trong nửa năm này, Tứ Hoàng tử vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, hầu như là dồn toàn bộ thời gian và sức lực lên tiểu Tống An, hoặc là nói sống chung với Tiểu Kính An.
Đối với đứa con không nhìn thấy nó sinh ra và lớn lên này, trong lòng Tứ Hoàng tử vô cùng áy náy, cho nên gần như là vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân, hàng ngày đều tự dạy nó đọc sách viết chữ.
Lúc mới bắt đầu, Tiểu Kính An vừa đến một hoàn cảnh lạ lẫm, hoàn toàn không thích ứng được với mọi thứ.
Nó dùng thời gian một tháng mới tiêu hóa được sự thật phụ thân thân sinh của mình không phải là Khác Tĩnh hầu Thế tử Tống Trì, mà là Tứ Hoàng tử.
Mà trong một tháng này, hầu như là nó không mở miệng nói chuyện nhiều.
Thằng bé không ngốc, ai thật lòng đối tốt với nó, nó nhìn ra được.
Qua một khoảng thời gian dài, Tiểu Kính An dần quen với cuộc sống cùng Tứ Hoàng tử.
Tứ Hoàng tử bảo vệ nó rất tốt, hắn dành cho Tiểu Kính An một căn phòng cách phòng ngủ của mình không xa, gần như là cùng ăn cùng ở với hắn.
Điều này tất nhiên làm cho đích trưởng tử do Tứ Hoàng tử phi Bàng thị sinh, còn có nhi tử cho Trắc phi Phó thị sinh cảm thấy vô cùng ghen tỵ.