Edit: Thẩm Tiệp dư
Beta: Rine Hiền phi
 

Mọi người đùa giỡn được một lúc, uống vài chén rượu, Tả Tam thiếu gia và Tả Tam cô nương rời đi trước, đến chào hỏi những vị khách còn lại.
Thất Hoàng tử nói nhỏ vào tai Bùi Thanh Thù: “Đệ nói xem có phải Tả cô nương thích đệ không, hay là ngày thường tính tình của nàng đều hoạt bát như vậy nhỉ?”
Bùi Thanh Thù cho rằng hẳn là vế sau: “Tính cách của người ta là như vậy mà, Thất ca huynh đừng nghĩ lung tung.”
Thất Hoàng tử nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, vô thức thốt lên: “Giả vờ đứng đắn.”
Bùi Thanh Thù: “…”
Sau khi ăn xong, Tả gia chuẩn bị tiết mục như thường lệ, chỉ là hôm nay không phải nghe diễn mà là nghe khúc.
Lúc mới nghe Bùi Thanh Thù cảm thấy rất hứng thú nhưng nghe một lúc lại cảm thấy cũng bình thường nên không cách nào tập trung được.
Hơn nữa hắn luôn cảm thấy dường như ở sau lưng có ai đó chăm chú nhìn hắn, có một loại cảm giác khó chịu vì bị nhìn chằm chằm.
Sự thật chứng minh trực giác của Bùi Thanh Thù rất chuẩn.
Từ khi Bùi Thanh Thù xuất hiện, ánh mắt của Uông Gia Ý luôn đặt trên người hắn, chưa từng dời đi. Thấy hắn vẫn luôn hết sức tập trung nghe khúc, đến nhà xí cũng không đi, Uông Gia Ý nóng nảy, cuối cùng không nhịn được, muốn chủ động đến chào hỏi Bùi Thanh Thù.
Kết quả lúc nàng chuẩn bị đứng lên, Bùi Thanh Thù cũng trùng hợp đứng dậy.
Hắn không phải thật sự muốn đi nhà xí, chỉ là ngồi lâu nên muốn ra ngoài đi qua đi lại, vì vậy mới nói muốn đi giải quyết.
Bùi Thanh Thù còn chưa đi đến tịnh phòng, giữa đường đã bị vị Uông cô nương này ngăn lại.
“Thập nhị điện hạ, đã lâu không gặp.” Uông Gia Ý thân thiết nói.
Bùi Thanh Thù vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy đau đầu nhưng lại không thể không nể mặt Anh Quốc công, chỉ có thể cười gượng nói: “Uông cô nương vẫn khoẻ chứ?”
Uông cô nương còn chưa trả lời, thị tỳ bên người nàng đã cướp lời: “Khoẻ cái gì, cô nương nhà chúng ta sau khi trở về từ trong cung thì bị bệnh, hôm nay vừa mới chuyển biến tốt đã một hai phải tới phủ Thừa Ân công tham gia yến hội gì đó, còn không phải là vì muốn gặp điện hạ…”
Bùi Thanh Thù nghe xong, vẻ mặt xấu hổ.

Uông Gia Ý vội vàng quát tỳ nữ: “Ngạo Xuân, nói bậy gì trước mặt Thập nhị điện hạ đó? Lui ra!”
Sau khi dạy dỗ hạ nhân, Uông Gia Ý quay đầu, e lệ ngượng ngùng nhìn Bùi Thanh Thù nói: “Chỉ cần có thể gặp điện hạ là ta đã cảm thấy rất khỏe.”
“Uông cô nương!” Bùi Thanh Thù thật sự không nhịn được, nghiêm túc nói: “Ngươi và ta chỉ có duyên gặp nhau vài lần, không biết tại sao cô nương lại nói những lời này? Ta không biết Uông cô nương đã đính hôn chưa, nếu có thì hãy tuân theo nữ tắc, an tâm chờ gả. Nếu chưa thì lại càng phải chú trọng khuê danh, chú ý giữ khoảng cách với nam tử, có đúng không?”
Uông Gia Ý nghe vậy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngực phập phồng trong chốc lát, sau đó bĩu môi nói: “Theo lời ngài nói, ngài và ta chỉ gặp nhau vài lần, ngài lấy thân phận gì dạy dỗ ta? Nếu ngài không thích ta thì cần gì nói với ta nhiều lời như vậy?”
Bùi Thanh Thù: “…”
Đột nhiên hắn hiểu được cái gì gọi là tú tài gặp phải binh lính, có lý mà không thể nói rõ!
Hắn nhịn xuống, kiên nhẫn nói: “Cô nương hiểu lầm rồi. Chỉ là ta không muốn khiến người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta, làm chậm trễ cô nương.”
Uông Gia Ý không chịu từ bỏ, bướng bỉnh nhìn hắn: “Nếu ta nói, ta muốn người khác hiểu lầm thì sao?”
“Chuyện này, cũng chỉ có thể xin cô nương tự trọng.”
Bùi Thanh Thù biết lời nói của mình có chút nghiêm trọng nhưng giống như Thất hoàng tử đã nói, hắn thật sự không có ý định muốn cưới Uông cô nương.
Tuy rằng thanh danh của phủ Anh Quốc công hiển hách nhưng bản thân Anh Quốc công có công lao lớn lại hay liều lĩnh khinh địch. Bùi Thanh Thù cảm thấy nếu hắn thật sự làm con rể của Anh Quốc công, tương lai không phải hắn bị Anh Quốc công làm cho tức chết thì là bị nữ nhi của Anh Quốc công làm cho tức chết.
Hơn nữa thê tử mà các hoàng huynh của hắn cưới, gia thế dù nhiều dù ít gì cũng có khiếm khuyết. Hoặc là phụ thân không có thực quyền, hay là con của vợ lẽ, hoặc là khuê nữ của quan lại bình thường, tóm lại đều không có gia thế quá hiển hách.
Nhưng Anh Quốc công thì khác, hắn quyền cao chức trọng lại vô cùng sủng ái tiểu nữ nhi con vợ cả. Nếu Bùi Thanh Thù cưới Uông Gia Ý thì kế hoạch “điệu thấp” của hắn rất khó có thể tiếp tục thực hiện.
Uông cô nương nghe vậy giống như chịu đả kích trầm trọng, một hồi lâu cũng chưa phục hồi lại được tinh thần.
Trong lòng Bùi Thanh Thù hơi áy náy nhưng cũng không còn cách nào. Hắn cảm thấy Uông cô nương không phải thật sự thích hắn, chỉ là nhất thời xao động mà thôi, qua một thời gian sẽ hết. Cho nên Bùi Thanh Thù chỉ nói một câu “Xin lỗi” rồi cất bước rời đi.
Ai ngờ Uông cô nương đột nhiên kéo ống tay áo của hắn: “Thập nhị điện hạ, ngài đừng đi!”
Bùi Thanh Thù bị hành động của nàng dọa sợ.
Hắn chưa từng gặp nữ tử to gan như vậy!
“Ngài nghe ta nói, thật ra ta đã để ý ngài lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện mà thôi. Ta, ta thật sự muốn gả cho ngài! Chờ vài ngày nữa ta sẽ nói với phụ thân, để người đi thỉnh bệ hạ tứ hôn. Đến lúc đó chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận, không sợ người khác dị nghị.”
Bùi Thanh Thù vốn không biết cô nương này đã tự quyết định mọi chuyện: “Uông cô nương, hôn nhân đại sự là do lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, sao có thể dựa vào sở thích của bản thân tùy ý quyết định? Lùi một vạn bước mà nói, hôn nhân là chuyện hai bên nam nữ ngươi tình ta nguyện, không thể chỉ một mình ngươi nguyện ý mà không quan tâm đến cảm nhận của ta, đúng không?”
Uông Gia Ý trừng to đôi mắt, có chút ngạc nhiên nhìn hắn nói: “Chẳng lẽ ngài không muốn cưới ta ư? Chẳng lẽ ngài không biết phụ thân của ta là ai sao?”
Bùi Thanh Thù không còn lời nào để nói: “Tất nhiên là ta biết, cô nương là nữ nhi của Anh Quốc công. Nguyên nhân chính là vậy, chắc rằng sẽ không thiếu người đến cầu thân trước cửa quý phủ, ta không muốn tham gia vào chuyện vui này.”
“Không, ta không tin!” Uông cô nương thở phì phò nói: “Rất nhiều người muốn cưới ta, ta cũng không muốn gả. Ta nguyện ý gả cho ngươi, ngươi còn muốn bắt bẻ điều gì? Chẳng lẽ ngươi chướng mắt ta? Xét từ xuất thân đến diện mạo, ta kém ngươi chỗ nào?”
“Cô nương không kém gì cả, chỉ là không thích hợp với ta mà thôi, mong cô nương đừng tiếp tục dây dưa. Giữa thanh thiên bạch nhật, lôi lôi kéo kéo như vậy, thật khó coi!” Tuy rằng Bùi Thanh Thù không muốn thất lễ nhưng Uông Gia Ý vô lễ trước, hắn cũng chỉ có thể phất tay áo, đẩy Uông cô nương ra.
Uông Gia Ý vô cùng tức giận, chửi ầm lên sau lưng Bùi Thanh Thù. Bùi Thanh Thù làm bộ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước.
Chờ đi được một lúc, Tiểu Duyệt Tử mới lau mồ hôi, run rẩy nói: “Điện hạ, nữ nhi của võ tướng thật đáng sợ, những cô nương nhà khác có ai lại có thể mắng ra những lời khó nghe như vậy chứ?”
Bùi Thanh Thù thở dài, bất đắc dĩ nói: “Có lẽ là bị Anh Quốc công chiều hư.”
Uông cô nương mắng như vậy, kì thật Bùi Thanh Thù không tức giận chút nào, chỉ cảm thấy may mắn.
May mắn hắn không có ý nghĩ cưới Uông Gia Ý vì gia thế của phủ Anh Quốc công. Bằng không với tính tình của cô nương này, tương lai, trong nhà của hắn có thể bình yên mới là lạ.
Chỉ là Bùi Thanh Thù không nghĩ tới, lời đã nói đến mức này rồi mà vị Uông cô nương kia vẫn không chịu buông tha hắn.
Sau khi hồi cung không lâu, khi Hoàng đế gặp Bùi Thanh Thù ở Chung Linh cung lại nhắc đến chuyện này với hắn.
“Thù nhi, hai ngày trước, Anh Quốc công có nhắc đến tiểu khuê nữ của hắn với trẫm, nói hiện tại nàng một lòng một dạ muốn gả cho con. Xem ý của Anh Quốc công có vẻ như cũng đồng ý. Chỉ là trẫm luôn nhớ lời của mẫu phi con nói, không dám tự ý quyết định giúp con, vì vậy muốn đến hỏi con trước. Con có ấn tượng gì với cô nương đó không?”
Nghe Hoàng đế nói chưa đồng ý, suýt chút Bùi Thanh Thù muốn quỳ xuống khấu tạ quân ân: “Có, đương nhiên là có.” Bùi Thanh Thù kể lại từ đầu đến cuối những hành động của Uông cô nương cho Hoàng đế nghe.
Sau khi Hoàng đế nghe xong, nhíu mày nói: “Cô nương này thật không hiểu lễ nghĩa, sao có thể dây dưa với con như vậy? Trẫm vốn cho rằng xuất thân của nàng cao quý, nghe nói dáng vẻ cũng không tệ, cũng từng suy xét tứ hôn nàng cho con. Bây giờ xem ra, nữ nhi của Anh Quốc công thật sự không phải người hiền lương để cưới.”
Dựa vào chuyện của Uông cô nương, Bùi Thanh Thù đột nhiên nghĩ đến, tuy rằng tính tình của Hoàng đế ôn hòa nhưng dù sao vẫn cửu ngũ chí tôn, nếu hắn hạ thánh chỉ lệnh Bùi Thanh Thù cưới ai, Bùi Thanh Thù hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt.
Vì vậy nhân cơ hội này, hắn nhanh chóng nói với Hoàng đế: “Phụ hoàng, nếu tương lai lại có ai thỉnh người tứ hôn, hoặc là người muốn tứ hôn cho nhi tử, nhi tử chỉ có một yêu cầu, hãy ban cho nhi tử một cô nương tốt tính một chút, nếu không nhi tử thật sự ứng phó không nổi.”
Hoàng đế nghe vậy, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Yên tâm đi, không phải trâmc đã nói rồi à? Mẫu phi của con không cho trẫm tự ý ghép đôi uyên ương, cho nên dù ở trước mặt ai trẫm cũng sẽ không tự ý quyết định, chắc chắn sẽ tìm hai người thương lượng trước.”
Hiện tại Bùi Thanh Thù mới phát hiện, Hoàng đế sợ thê tử như vậy, vẫn có chút chỗ tốt.
Sau khi nói xong với Hoàng đế, hai cha con lập tức phân công hành động.
Hoàng đế đi thăm Lệ Phi, Bùi Thanh Thù lại đến chỗ Thập tứ Hoàng tử.
Năm nay Thập tứ Hoàng tử đã sắp ba tuổi, cũng là lúc ham chơi nhất. Bởi vì điều kiện ăn ở của Chung Linh cung tốt hơn nhiều so với Hàn Hương điện năm đó, cho nên Thập tứ Hoàng tử được nuôi thành trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh.
Không thể không thừa nhận quan hệ huyết thống thật sự vô cùng thần kỳ. Sau khi Thập tứ Hoàng tử được sinh ra, Bùi Thanh Thù lôi kéo Thất Hoàng tử tới thăm hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn thân thiết với Bùi Thanh Thù nhất. Mỗi lần vừa thấy Bùi Thanh Thù đến, tiểu gia hỏa đang khóc lập tức an tĩnh, nhìn Bùi Thanh Thù cười đến mức đôi mắt nheo lại thành một đường.
Lúc Thập tứ Hoàng tử học nói, câu nói đầu tiên là “Phụ hoàng”, câu thứ hai chính là “Ca ca”.
Bùi Thanh Thù cũng càng ngày càng thích nhóc con này, có thời gian rảnh sẽ tới dẫn hắn đi chơi.

Hắn rất quý trọng khoảng thời gian Thập tứ Hoàng tử còn chưa lớn lên, chưa hiểu chuyện. Đối với thân phận Hoàng tử như bọn họ, thời gian đơn thuần nhất, vui sướng nhất trong cả đời cũng chỉ có mấy năm ngắn ngủi này mà thôi.
Hôm nay cũng giống như thường ngày, Bùi Thanh Thù vừa đến, tiểu Thập tứ lập tức tung tăng chạy đến gọi hắn: “Ca ca, ca ca!”
Bùi Thanh Thù cười xoa đầu hắn: “Ngoan, gọi Thập nhị ca.”
“Tứ nhị ca.” Lời nói của tiểu Thập tứ vẫn chưa rõ ràng lắm.
Bùi Thanh Thù cũng không để ý, dạy hắn thêm hai lần rồi cũng tuỳ theo hắn.
Là tiểu nhi tử được Hoàng đế sủng ái nhất, phòng ngủ của Thập tứ Hoàng tử chất đầy đủ loại đồ chơi. Không chỉ có đồ chơi truyền thống, còn có rất nhiều đồ chơi được Công Tôn Việt vơ vét từ Tây Dương, có vài món Bùi Thanh Thù chưa từng thấy qua, đều là biết đến nhờ nơi này của Thập tứ Hoàng tử.
Hai huynh đệ đang chơi xếp gỗ, chợt nghe Thập tứ Hoàng tử giòn giã hô: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ.”
Bùi Thanh Thù buồn cười lại bất đắc dĩ nhìn hắn nói: “Không phải tỷ tỷ, là ca ca.”
Nhưng tiểu Thập tứ vẫn kiên trì gọi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ!”
Bùi Thanh Thù đang muốn tiếp tục sửa lại cho hắn, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng cười của một nữ tử: "Thập nhị đệ cũng ở đây à.”
Bùi Thanh Thù quay đầu nhìn, thì ra là Thất Hoàng tử phi Lâm thị, còn có hai nữ tử trạc tuổi hắn. Một người là Chung cô nương, người còn lại... Nếu hắn nhớ không lầm thì hẳn là thứ nữ của Tống Nghiêu lão sư.
Bùi Thanh Thù đứng lên, hành lễ với Lâm thị: “Thất tẩu.”
Hai thiếu nữ kia cũng hành lễ với Bùi Thanh Thù.
“Mau miễn lễ.”
Ba nữ tử đứng cùng một chỗ, trong phòng có vẻ như sáng sủa lên không ít, Bùi Thanh Thù hơi ngại nhìn các nàng, đành phải nói chuyện với Lâm thị tương đối quen biết: “Thất tẩu, các ngươi cũng tới thăm Thập tứ đệ à?”
Lâm thị gật đầu, nhìn về phía hai nữ tử bên cạnh mình: “Đây là Chung gia muội muội, còn đây bạn tốt của ta, Nhị cô nương thất phòng Tống gia, Thập nhị đệ đã từng gặp chưa?”
Bùi Thanh Thù cười yếu ớt nói: “Lúc đến hành cung có lẽ đã gặp vài lần, chỉ là không có nói chuyện với nhau. Tống cô nương chắc là nữ nhi của Tống tiên sinh, lão sư dạy vỡ lòng cho ta đúng không?”
Tống cô nương gật đầu, dịu dàng nói: “Gia phụ thường xuyên nhắc tới điện hạ, nói điện hạ thiên tư thông minh, lại chăm học khổ luyện. Bất kể ngày đông giá rét hay là nắng hè chói chang, chưa từng có một ngày không đọc sách viết chữ. Vì vậy gia phụ thường xuyên giáo huấn, bảo chúng ta lấy Thập nhị điện hạ làm gương.”
Bùi Thanh Thù lắc đầu cười nói: “Tấm gương thì không dám nhận, Tống tiên sinh bác học đa tài, học vấn của ta nếu có thể bằng một phần mười của ông đã đủ dùng một đời rồi. Huống chi ai cũng đều nói học vấn người Tống gia uyên bác, Tống cô nương mới là tài nữ nổi danh kinh thành.”
Lâm thị thấy bọn họ nói chuyện rất hợp nhau thì đề nghị: “Đừng cứ mãi đứng nói chuyện, nếu các ngươi đã một người là sư huynh muội, một người là biểu huynh muội, vậy thì đều không phải người ngoài, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”
Nói xong Lâm thị bồng tiểu Thập tứ lên, dẫn đầu ngồi xuống cạnh bàn tròn.
Sau khi Bùi Thanh Thù ngồi xuống cạnh Lâm thị, Chung cô nương do dự trong chốc lát rồi ngồi xuống vị trí đối diện Lâm thị, cũng chính là vị trí bên cạnh Bùi Thanh Thù. Vì vậy tất nhiên Tống cô nương ngồi xuống chỗ đối diện Bùi Thanh Thù.
Lâm thị ôm Thập tứ Hoàng tử dường như vô cùng thích thú. Nếu xét theo phía Hoàng gia, nàng là Thất tẩu của Thập tứ Hoàng tử. Còn xét từ phía Lệ Phi, Thập tứ Hoàng tử lại là biểu đệ của nàng, nói thế nào cũng là thân thích.
Hơn nữa từ lúc Lâm thị thành hôn tới nay vẫn chưa có con, cho nên nàng rất thích chơi với tiểu hài tử, hy vọng có thể dính một ít vận khí tiểu hài tử.
“Thập nhị đệ, chúng ta đều là người trong nhà, ta cũng không coi đệ là người ngoài. Hôm nay vừa lúc gặp đệ, ta có mấy câu muốn hỏi.” Lâm thị ôm tiểu Thập tứ, nhìn Bùi Thanh Thù: "Thất ca của đệ từng nói với ta, nói ta còn nhỏ, chuyện mang thai sinh con không cần nóng nảy nhưng ta thành thân đã hơn nửa năm, vẫn không có một chút tin tức gì, trong lòng Thất ca của đệ là thật sự không nóng nảy hay là ngại nói với ta?”
Lâm thị liếc mắt nhìn Chung cô nương một cái, trầm giọng nói: “Nếu hắn chỉ là không muốn khiến ta cảm thấy áp lực… Ta định tìm Chung Thái y bắt mạch, nhanh chóng điều dưỡng thân thể.”
Bùi Thanh Thù sửng sốt, phát hiện khi bản thân đối mặt với đề tài nữ tử mang thai sinh con, vẫn còn hơi ngượng ngùng.
Thế nhưng so với những nam tử thực sự khác mà nói, hắn vẫn tương đối có thể thích ứng với đề tài này, vì thế hắn tận lực biểu hiện tự nhiên để trả lời: “Thất tẩu, có lẽ ngươi nghĩ nhiều rồi, Thất ca chưa từng nói với ta muốn nhanh chóng có hài tử. Huống chi các ngươi vẫn còn trẻ, chuyện này thật sự không thể gấp. Thất tẩu đã nghe nói đến Công Tôn phu nhân chưa?”
Lâm thị gật đầu: “Chính là Công Tôn gia đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc trị bệnh đậu mùa đúng không?”
Bùi Thanh Thù gật đầu nói: “Công Tôn phu nhân đã từng nói, nếu nữ tử có thai trước mười tám tuổi, tỷ lệ khó sinh cực kỳ cao. Thất tẩu còn trẻ, Thất ca lại chưa tạo áp lực gì cho ngươi, thật sự không nên gấp gáp chuyện này."
Lâm thị vừa nghe thì nhẹ nhàng thở ra: “Thì ra là như vậy. Ta sẽ nghe theo lời nói của Thập nhị đệ, kiên nhẫn đợi xem.”
Bùi Thanh Thù nhìn lướt qua Chung cô nương bên cạnh, nói với Lâm thị: “Y thuật của Chung Thái y cao minh, cho dù Thất tẩu không có chuyện gì nhưng thỉnh hắn bắt mạch bình an cũng tốt.”
Lâm thị gật đầu: “Ta biết rồi.”
Sau khi thảo luận xong đề tài mang thai, Tống cô nương lại gợi lên đề tài đọc sách cho mọi người.
“Nghe phụ thân nói, ngoại trừ tứ thư ngũ kinh, Thập nhị điện hạ còn thích đọc các loại sách khác à?”
Bùi Thanh Thù gật đầu nói: “Mẫu phi là người thích viết sách, năm nào vào dịp cuối năm, nàng cũng tặng một cuốn sách cho ta. Ngày thường bài tập của ta cũng khá nhiều, những cuốn sách nàng cho ta, vừa đủ đọc trong một năm.”
Tống cô nương cười nói: “Khó trách tuy điện hạ chưa xuất cung nhưng cách nói năng đã bất phàm, kiến thức rộng rãi. Có câu ‘Thư trung tự hữu hoàng kim ốc’[1], đạo lý gì cũng học được từ trong sách.”
Lâm thị cố ý tác hợp cho bạn tốt và Bùi Thanh Thù, hết nhìn Tống cô nương, lại nhìn Bùi Thanh Thù: “Trong sách không chỉ có “hoàng kim ốc”, mà còn có “nhan như ngọc”[2]! Hai người các ngươi đều là người thích đọc sách, hay là kết thành một đôi đi. Tống gia muội muội đọc nhiều sách vở, lại là người hiểu lí lẽ.”
Có lẽ do tình cảm đối với Tống Nghiêu rất khá, đến trước thì chiếm được chỗ tốt nên ấn tượng của Bùi Thanh Thù đối với Tống cô nương cũng không tồi.
Nhưng bọn họ nói chuyện một lúc lâu, cũng không thấy Chung cô nương mở lời. Bùi Thanh Thù sợ bản thân lạnh nhạt với nàng, lễ phép cười cười với Lâm thị, sau đó nhìn Chung cô nương nói: "Không biết Chung cô nương thích đọc sách gì?"
Thấy Bùi Thanh Thù hỏi mình, Chung cô nương hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng: “Ta không đọc nhiều sách như Tống tỷ tỷ nhưng vẫn đọc một vài quyển mà khuê nữ phải học như《Nữ giới》, 《Quy tắc đạo đức》 linh tinh mà thôi. Lúc rảnh rỗi thì đọc một ít thoại bản, chẳng qua không được đăng ở nơi thanh nhã cho lắm.”
Nghe Chung cô nương nói như vậy, Bùi Thanh Thù lập tức sáng tỏ, “thoại bản” theo như lời nàng nói chắc là giống tiểu thuyết《Tây Sương Ký》, hoặc là giống loại sách kể chuyện mà Công Tôn phu nhân và Lệ Phi viết.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Lệ Phi và Hoàng đế, Bùi Thanh Thù cũng không cảm thấy đó là sách nhảm. Hắn cho rằng chỉ cần có thể giết thời gian, từ trong đó cảm nhận được hỉ nộ ái ố mà tác giả muốn người đọc trải qua, lại hiểu được một vài đạo lý nhân sinh, như vậy là đủ rồi.
“Không thể nói như vậy đuợc, người xưa nói rất đúng, ‘đọc sách hữu ích’, chỉ cần là sách thì không uổng công đọc, các ngươi nói xem có phải không?”

Lâm thị và Tống cô nương nghe vậy đều sôi nổi gật đầu.
Thập tứ Hoàng tử ở trong lòng Lâm thị ngồi trong chốc lát, thấy bọn họ nói chuyện không để ý đến mình nên tựa vào người Lâm thị ngủ mất.
Lâm thị cười cưng chiều, đặt tiểu Thập tứ lên giường, đắp chăn ngăn ngắn cho hắn.
Bùi Thanh Thù thấy vậy cũng không tiện ở lại, nói với các nàng mấy câu rồi đi trước.
Một thời gian sau, trước sinh nhật ba tuổi của tiểu Thập tứ, Bùi Thanh Thù biết được một tin tức tốt.
Lão sư trước kia của hắn - Lư Duy, cuối cùng cũng lập thê, muốn hồi kinh định cư an ổn.
Ngày Lư Duy hồi kinh, Bùi Thanh Thù xin phép tiên sinh cho nghỉ một buổi, tự mình xuất cung đến cửa thành nghênh đón.
Đã mấy năm hắn không gặp Lư Duy rồi? Bấm tay tính toán, sau khi Lệ Phi đến Kiến Phúc cung một năm thì Lư Duy rời kinh, ngày đầu đông Duyên Hoà năm thứ mười lăm. Chớp mắt một cái, vậy mà Lư Duy đã rời kinh hơn năm năm, thời gian trôi qua thật nhanh!
Bùi Thanh Thù vốn tưởng rằng hơn năm năm nhiều không gặp, bất luận là vóc dáng hay ngoại hình của mình đều thay đổi rất lớn, có lẽ Lư Duy sẽ không nhận ra mình, hoặc là cảm thấy hơi xa lạ mới đúng.
Ai ngờ hai người vừa thấy mặt, Lư Duy lập tức vọt tới từ xa, ôm chặt lấy Bùi Thanh Thù.
“Thập nhị điện hạ, ta rất nhớ ngài, ngài có nhớ ta không?”
Bùi Thanh Thù bị lời nói thẳng thắn và nhiệt tình của hắn doạ sợ: “Tiên sinh, người đã thành thân đều táo bạo như vậy sao?”
“Ha ha ha ha, vậy ngài muốn ta nói thế nào? Biệt hầu bất tri quân viễn cận, xúc mục thê lương đa thiểu muộn?[3]” Lư Duy cười lớn, ôm lấy bả vai của Bùi Thanh Thù nói: “Giữa thầy trò chúng ta còn cần những lời sáo rỗng đó hay sao?”
“Không cần không cần, ha ha, ha ha.” Bùi Thanh Thù cười gượng hai tiếng, nhìn trái nhìn phải: “Tiên sinh, không phải người nói là cưới một vị sư nương sư nương sao, tại sao lại không thấy sư nương vậy?”
“À, đêm qua sư nương của ngài uống nhiều quá, còn đang ngủ ở trong xe ngựa đó. Sau khi chúng ta ổn định mọi thứ sẽ mời ngài tới nhà làm khách.”
Bùi Thanh Thù xấu hổ cười: “Sư nương thật... tiêu sái giống tiên sinh.”
“Ha ha ha, không bằng ngài nói thẳng là chúng ta có hành vi phóng đãng, không đứng đắn.” Đột nhiên Lư Duy thu lại tươi cười, nghiêm túc nói: “Nhưng về sau không thể như vậy nữa, vì nhi tử ta sẽ cố gắng kiên định, dốc sức làm việc một phen. Thập nhị điện hạ có nguyện thu nhận tại hạ không?”
Bùi Thanh Thù cười nói: “Cầu còn không được.”
Những năm gần đây, tuy rằng thanh danh của Lư Duy rất cao nhưng bởi vì xuất thân tầm thường, lại không có chức quan nên trên người hắn cũng không có nhiều bạc. Mấy năm trước, khi dạy Bùi Thanh Thù, bổng lộc và lễ vật nhập học hắn nhận được đều dùng để giúp đỡ bá tánh khốn khổ, còn phải cưới vợ.
Cho nên lần này hồi kinh, Lư Duy không mua nổi nhà ở, ngay cả thuê nhà cũng có chút khó khăn. Hai vợ chồng chỉ có thể về nhà mẹ đẻ của phu nhân Lư Duy, cũng chính là Mạnh phủ để cư trú.
---
[1], [2]: Hai câu trích trong “Lệ học thiên” của vua Tống Chân Tông Triệu Hằng.
“书中自有黄金屋
书中自有颜如玉”
“Thư trung tự hữu hoàng kim ốc
Thư trung tự hữu nhan như ngọc”
Trong sách có nhà lầu vàng, trong sách có người đẹp như ngọc. Ý nói muốn có vinh hoa phú quý và mỹ nữ thì phải đọc sách.
[3]: Hai câu trong bài thơ “Ngọc lâu xuân kỳ 2” của Âu Dương Tu
“别后不知君远近
触目凄凉多少闷”
“Biệt hầu bất tri quân viễn cận
Xúc mục thê lương đa thiểu muộn”
Bản dịch (Mai Nhược Hoa):
“Chia tay nhau gần xa chẳng biết
Mắt bâng khuâng da diết buồn thương”