Type: Mèo Băng
“Rầm”
Nghe như tiếng pháo hoa bùng nổ, nặng nề mà không rõ rệt, suýt nữa đã chìm trong tiếng chiêng trống vang trời.
Khi nghe âm thanh này trầm trầm vang lên, nàng đang ghé tái hắn nói vài câu êm tai của cô gái nhỏ.

Hắn mỉm cười lắng nghe nhưng vẫn liếc mắt ra hiệu cho thủ lĩnh thân vệ.
Thủ lĩnh thân vệ cảm thấy âm thanh kia hình như vang lên ngay bên sát mình, bèn cầm kiếm đứng lên, cảnh giác tìm kiếm khắp nơi.
Trên đài, vai Đán(*) đang ai oán tung ống tay áo dài ra, vẽ lên một đường cong mềm mại giữa không trung, kế đó chầm chầm ngã xuống thành thế ngọa như duyên dáng như một cây cầu cong, nửa che nửa đậy lúm đồng tiền kiều diễm, nhẹ nhàng trái ống tay áo dài, mỗi ánh mắt đều chất chứa nét phong lưu.
(*) Đán: Vai nữ chính trong kinh kịch, do diễn viên nam thủ vai.
“Hay lắm!”
Đám người mê xem kịch mà vỗ tay đến sưng vù.
Lại thêm một âm thanh trầm trầm lẫn vào tiếng vỗ tay như cuồng phong bão táp, vai Đán trên đài đang định đứng lên, chợt “ây da” một tiếng.
Người đứng dưới đài còn chưa kịp phát hiện thì ông chủ của gánh hát Trường Xuân đã biến sắc, đang định nghĩ cách che đậy, ánh đèn trên sân khấu chợt mờ đi.

Thủ lĩnh thân vệ cho rằng tiếng động vừa nãy hẳn phải bắt nguồn từ trên sân khấu, bèn vung tay lên, dẫn theo thân vệ rảo bước chạy lên đài.
Tấn Tư Vũ đứng phắt dậy, nhìn lên sân khấu diễn kịch.
“Xì xì xì!”
Những ngọn đèn lồng xung quanh bỗng đồng loạt tắt ngóm.
“Đoành đoành đoành!”
Trong khoảnh khắc đèn lụi tắt, những ngọn đố treo lên cây lơ lửng trên đầu mọi người liền nổ tung, đốm lửa bay đầy trời, rơi trên mái lều, lập tức thiêu cháy căn lều dựng toàn bằng vải gấm.
Tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngớt, đốm lửa bay ngang dọc khắp nơi, làm cho người ta hoa mắt.

Có đốm lửa bắn xa hơn mười trượng, khiếm đám hạ nhân bị thân vệ ngăn cản bên ngoài gào lên hoảng hốt rồi thi nhau bỏ chạy.

Người quá đông, ngươi bên ta ta đạp ngươi, trong nháy mắt đã loạn thành một mới bòng bong.

Tất cả phủ binh và thân vệ phụ trách bảo vệ Phổ Viên lập tức chạy như bay về phía căn lều ấm.
Nhưng thân để vừa phải để ý sân khấu, vừa phải để ý đến căn lều, còn phải ngăn cản dòng người kinh hoàng chạy trốn lung tung, chưa kể còn bị những đốm lửa bắn r4 từ những ngọn đèn nổ khiến cho đầu váng mắt hoa, gần như không phân biệt được phương hướng.

Trong cơn hỗn loạn họ đâm sầm vào nhau lại bị đoàn người chen lấn, khiến đội ngũ vốn chỉnh tề như song sắt phải tức tốc tản ra, Đông một nhóm, Tây một nhóm, không biết phải đi đâu mới đúng.
Bốn bề hỗn loạn, biến cố xảy ra sát nách, chỉ nghe những tiếng kêu gào hoảng sợ vang lên không ngừng.

Trong Phổ Viên như vừa mở một nồi cháo mà con người là hạt gạo đang sôi sùng sục, ngươi chen ta ta lấn ngươi, rất nhiều người há miệng ra mà chẳng biết mình đang kêu gào gì, chỉ tùy tiện bộc lộ nỗi sợ hãi trong lúc này.

Người quá đông, phần lớn trong số này đều đang gào thét, sóng âm như trời long đất lở, át đi tất cả các âm thanh khác.
Trong thời khắc biến cố kinh người vừa nổ ra, hỗn loạn mất khiến người ta lúng túng nhất, chỉ có một người không loạn.
Tấn Tư Vũ.
Hắn chỉ làm một chuyện.
Giữ chặt lấy Thược Dược Nhi của hắn.
Gần như đúng lúc âm thanh trầm đục như có như không kia vang lên, hắn đã chuyển ghế ngồi chặn đường Thược Dược rút lui.

Khi vai Đán trên dài “ây da” một tiếng, hắn mỉm cười đưa cho nàng nhân hạt dưa mới bóc, nhưng cũng lập tức nắm tay Thược Dược.
Vị trí hắn nắm giữ cực kì chuẩn xác, chính là uyển mạch.
Vị trí kia đừng nói là người đã mất võ công, cho dù có võ công thì dưới một trảo này cũng bị chấn động đến nỗi không còn chút sức lực.
Thược Dược cô nương bị tóm trúng cổ tay, nhưng không hề tỏ ra kinh hoảng.

Nàng cụp mắt xuống nhìn cổ tay mình, lại ngước lên nhìn hắn, trong tích tắc ánh mắt đã chuyển màu đau thương.
Nàng cười cười, nói: “Ngài nắm chặt quá, làm thiếp đau rồi.”
Tấn Tư Vũ ngẩn người.

Vụ gây rối tối nay tuy nằm ngoài dự liệu hắn, bởi suy cho cùng thời tiết hôm nay rất không thích hợp để cứu người, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn đánh mất sự cảnh giác, từ đầu đến cuối chưa bao giờ để mình ngồi cánh Thược Dược quá xa.

Kẻ gây rối tất nhiên là vì nàng, chỉ cần khống chế được Thược Dược thì dù chúng có gây rối ở phạm vi lớn hơn cũng chắc chắn phải trở về tay trắng.

Mà đại quân của hắn đóng ngoài thành cũng không phải hoàng toàn không chuẩn bị, đến lúc thích hợp sẽ bắt cá trong lưới, truy sát trong đêm tuyết rơi, kiểu gì cũng trốn không thoát.
Chẳng ngờ từ khi âm thanh ấy vang lên nàng vẫn không hề nhúc nhích, ngoài mặt cũng tỏ ra kinh ngạc hệt như những người khác.

Chẳng ngờ khi bị hắn nắm tay như thế, trong ánh mắt nàng không phải sợ hãi mà là đau thương.
Lẽ nào… mình thật sự hiểu lầm nàng ư?
Ý niệm này nảy lên trong đầu hắn như một vệt sao băng thoáng qua.

Hắn sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe “đoành” một tiếng.
Không giống như những âm thanh vang lên lúc trước, hùng tráng mà trào dâng, hồn hậu hùng mãnh, như thiên thần đánh chiếc trống khổng lồ trên trời, vang lên âm thanh rầm rập chấn động bốn bề xa xôi!
Âm thanh ngay sát bên người.
Tấn Tư Vũ ngoái đầu lại, Hoàng tử Đại Liêu đã kinh qua vô vàng sóng gió, xưa nay vẫn luôn điềm tĩnh, trong giây lát đã trợn tròn mắt!
Dâng trào!
Là dâng trào thực sự!
Từng con sóng lớn gào thét xô bờ, ào ào cuốn tới với khí thế mãnh hổ phá cũi, con nước xiết mang theo vụn băng thẳng tiến, cuốn qua hoa cỏ ven bờ, cuốn qua màn che đèn rụng, cuốn qua đám đông bốn phía, dâng trào mãnh liệt, nhắm thẳng đến căn lều ấm!
Hồ Bích Y nằm đối diện căn lều đã nổ tung!
Trong chốc lát mọi người đều quên phản ứng, nào là sân khấu nào là đổ đèn nào là thích khách đều là thủ đoạn thông thường, rối loạn một lúc là có thể trấn áp được.

Nhưng bất cứ ai dù thế nào cũng không thể ngờ tới, lại có người ra đòn sấm sét dời sông lấp bể, dốc ngược hồ Bích Y trong tình huống này!
Ra tay thật hoành tráng!
Bờ hồ do quay lưng xuống nước, chẳng ai có thể ngang nhiên đạp nước mà đến, do đó không an bài thị vệ, nhưng có rất nhiều gia đình hộ vệ đứng rải rác ven bờ xem kịch.

Bấy giờ khi nước trong hồ đột ngột cuốn lên, có rất nhiều người lập tức bị xô ngã.
Các thân vệ trái lại phản ứng rất nhanh, không hề sợ hãi vung đao xông lên.

Nhưng đao kiếm chỉ có thể chém vào thực thể mà không động được vào sức mạnh tự nhiên hùng hồn không thể chế ngự.


Cảm giác bị dòng nước ào tới giống như chùy lớn đánh trúng ngực, bị nhấn xuống đáy nước song không đủ khả năng chống đỡ.

Mà thế nước này vẫn không hề chậm lại, “rầm: một tiếng, đã xô đổ căn lều ấm!
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, mọi người quá khiếp hãi, đa số còn chưa kịp phản ứng lại.

Tấn Tư Vũ chỉ kịp ngoái đầu đã trông thấy dòng nước hung mãnh xô nát căn lều mình ngồi, kéo theo khung lều mà màn trướng đổ ập xuống đầu, đập mạnh đến nỗi đầu óc choáng váng, lồng ngực nghẹt thở, mắt nổ đóm đóm.

Sức mạnh tự nhiên to lớn không ngần ngại va thẳng vào tay hắn, khiến tay hắn trơn tuột đi, cổ tay Thược Dược mà hắn vẫn luôn nắm chắc đã không thấy đâu nữa.
Tấn Tư Vũ lập tức trở tay chụp lại, trong tay chỉ còn dòng nước trống trơn.

Lờ mờ nhớ lại vừa rồi mình đã nghe tiếng Thược Dược hô lên kinh ngạc, hắn gắng gượng mở mắt ra, rút trường kiếm đeo bên hông, nhưng chỉ thấy bốn bề nước chảy hung hãn, những tấm màn gấm treo trên lều đều rời ra trong nước, chậm rãi trôi qua trôi lại.

Đỏ thẫm, vàng mơ, tím nhạt, xanh biếc, những dải gấm màu sắc rực rỡ trông như vô số con cá chép gấm khổng lồ bơi chầm chập quanh người.

Nước hồ ngày đông lạnh thấu xương cốt, gây cho hắn cảm giác từ ngón tay cho đến trái tim đều đông cứng lại.
Tâm trí vẫn chưa rối loạn, hắn biết dòng nước này chỉ chảy một lúc là thôi, mau mau thoát ra khỏi nơi này là không sao nữa.

Nhưng người đứng trong nước chẳng những động tác chậm chạp, mà hắn còn loáng thoáng trông thấy đáy nước có người bơi thoăn thoắt như cá, sải tay một nhịp đã đến nước mặt, thò tay ra kéo thắt lưng hắn.
Tấm Tư Vũ thoáng giật mình.

Hắn ứng biến cũng coi như nhanh nhẹn hiếm thấy, biết đối phương không tấn công vào chỗ yếu hại mà tóm lấy thắt lưng mình ắt phải có lý do, bèn vung trường kiếm lên, cắt đứt thắt lưng.
Thắt lưng rơi xuống đất, loáng thoáng nghe một tiếng “vù”, bấy giờ nước chảy cuồn cuộn, chẳng nhìn ra cái gì hết.

Tấn Tư Vũ lại nở một nụ cười lạnh lẽo, nhưng tiếng cười còn chưa dứt, hàn quang đã lóe lên, Phân Thủy Thích (*) nhắm thẳng vào ngực hắn!
(*) Loại đao dáng nhỏ thon dài, được chế tạo riêng để dùng trong nước.
Tấn Tư Vũ vội vàng gắng gượng lùi về phía sau theo dòng nước, còn tâm trí đâu mà nhớ đến chuyện đi tìm Thược Dược.

Hắn lùi rất nhanh, nhưng kẻ truy đuổi còn nhanh hơn, hai bên thuận theo dòng nước cuốn xa mấy trượng, hàn quang tỏa ra từ Phân Thủy Thích vẫn không ngừng bám sát, nhanh như ánh chớp.

Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, sắc máu đỏ nhàn nhạt loang ra.

Tấn Tư Vũ ra sức xoay người, trên cánh tay một vệt máu chầm chậm chảy dài, song hắn không có thời gian lo liệu vết thương, bèn vươn tay ra xé một mảnh gấm trôi.

Màn trướng đỏ thẫm bồng bềnh mở ra, che khuất thân hình hắn.
Người kia võ công cao cường, mà hình như cũng hiểu rất rõ về cấu tạo cơ thể người, đã ra tay là nhắm vào toàn chỗ yếu hại.

Hắn chẳng thèm để ý đến tấm màn che người Tấn Tư Vũ, giơ tay đâm một nhát, vẫn đâm trúng vị trí trái tim.
“Xoẹt.”
Chỉ nghe một tiếng trầm thấp của vật nhọn đâm vào da thịt, người kia ra tay chuẩn xác kinh người, trong sắc nước đùng đục dưới ánh sáng mờ chợt lóe lên một tia sáng bạc.

Nghe như có người khe khẽ rên.
Lúc này sau một thoáng kinh hồn dưới đáy nước, chẳng ai nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Xung quanh có một vài hộ vệ không bị nước đập trúng cũng đã phản ứng lại, chia ra một nhóm đi quản thúc đám đông, nhóm còn lại tính đường cứu Tấn Tư Vũ.

Khi sự việc xảy ra thì vừa hay Lưu Nguyên đang đi giải, nghe tiếng nổ đùng đùng chạy về đến nơi liền kinh hãi đến há hốc miệng.

Thấy đoàn người ngâm mình giữa dòng nước, phân tán mỗi người một nơi, hắn vội vàng giậm chân kêu to: “Vương gia ở dưới đáy nước căn lều, mau cứu mau cứu! A, có một người bay lên rồi!”
“Vút!”
Roi này đánh cho Lưu Nguyên sung sướng đến run rẩy, xoay người lại đã thấy Đại vương nhà mình một tay chống nạnh một tay cầm roi, mày dựng ngược mắt trợn lên nhìn hắn.
Lưu Nguyên vô thức muốn nhào tới túm ống quần gã, cảm thấy kỹ xảo vung voi của Đại vương hôm nay phát huy vô cùng đặc sắc, đánh cho người ta ngứa ngáy, mê hồn đến phát điên, hai mắt lóe sáng, sắc mặt ửng hồng lao tới, run rẩy nói: “A a người tốt, người thật đẹp!”
“Có thoải mái hay không hả!” Lão Lưu đại vương quất tới một roi.

“Đánh người vào chỗ này sẽ cực kỳ sung sướng, phải không!”
“Phải!”
“Vút!”
Lão Lưu vung roi quất vào huyện Thiên Linh trên đỉnh đầu, đánh cho Lưu đoạn tụ hôn mê bất tỉnh, tiện tay nhét hắn vào một cái lỗ trên tường.
Đêm nay Khắc Liệt cũng ở bên ngoài, có người đẩy xe lăn của hắn ra, đặt ở một nơi không xa căn lều ấm.

Mấy ngày gần đây Khắc Liệt trông có vẻ đã sắp nói chuyện được rồi, đêm nay mấy lần chỉ vào căn lều ấm a a đòi vào nhưng bị thị nữ ngăn cản.

Khi dòng nước ập tới, thị nữ trông nom cho hắn bị đẩy ra, xe lăn bị xô đổ trên mặt đất.

Khắc Liệt vùng vẫy trong nước, may mà túm được xe lăn mới không bị đẩy đi xa.

Hắn ra sức bám chặt vào xe lăn, cũng không biết dòng nước đã khai mở bộ phận nào đang bị phong bế, a a một lúc lại chật vật thốt ra một câu mơ hồ: “Nàng là…”
“Nàng là ai?”
Trong đám đông hỗn loạn không ai nghe thấy hắn nói gì, nhưng lại có một người ôn nhu thân thiết hỏi hắn câu này.

Khắc Liệt ngẩng đầu lên, liền thấy một nam tử vận áo xanh đội mũ tròn, tuy toàn thân cũng ướt đẫm nhưng trông không hề chật vật, đang cúi người hờ hững nhìn hắn.
Trong đôi mắt y là tuyết rơi lạnh lẽo phủ kín vạn dặm giang sơn, trên mặt đất nở đầy những đóa mạn đà la màu vàng nhạt.
Bị một ánh mắt như thế bao phủ, Khắc Liệt chợt cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, còn lạnh hơn cả nước hồ ngày đông trôi qua người ban nãy.
Hắn ngầm hiểu ra bèn kéo xe lăn ra sức che chắn bản thân.

Nhưng khi xe lăn vừa kéo lại, hắn thấy trên mặt ghế đóng bằng gỗ có bàn tay đột ngột xuyên qua.
Bàn tay kia cứ như mọc ra từ cái xe lăn, bình tĩnh xuyên qua mặt ghế, rồi tiếp tục đâm về phía trước, xuyên qua yết hầu vốn đã có một lỗ thủng.
Lần này, Khắc Liệt không may mắn như trước nữa.
Ngón tay kia sức mạnh ổn định, cứng rắn như kim cương đâm vào yết hầu, không chút do dự nhẹ nhàng móc ra.
“Cạch”

Tiếng yết hầu bị móc gãy thật ra không ai nghe được, trong khung cảnh ồn ào náo loạn như thế, dù có là tiếng nổ cũng không dễ dàng nghe thấy.

Nhưng Khắc Liệt lại nghe rất rõ tiếng yết hầu mình bị móc ra, bị bẻ gãy dưới ngón tay cứng cáp như kim cương này.
Nghe như tiếng cành cây khô giòn mùa thu bị tuyết mùa đông đè gẫy.
Những ngọn yêu hỏa hưng phấn và hoảng loạn trong đôi mắt kia dần dần lụi tắt, đôi mắt nhỏ dài yêu mị dần dần ngưng lại thành một màu đen chết chóc.
“Ngươi đã sống thêm hai tháng mười bảy ngày, vậy là khá lắm rồi.” Người kia hờ hững rút ngón tay ra, lau sạch lên gương mặt đẹp đẽ như nữ tử của Khắc Liệt, rồi bỏ đi không vội không gấp.
Khắp nơi lênh láng nước, cảnh tượng rối bời.

Những người ngã xuống đất bị bước chân hỗn loạn của kẻ khác giẫm tới giẫm lui, không ai biết chuyện tuyên án và kết liễu xảy ra trong một góc khuất.
Trong một góc khác, tên tiểu tư quét dọn lướt qua như một vệt khói mờ, nghiêng trái ngả phải né tránh những người đang chen lấn xô đẩy, vẫy tay một cái, một đám người từ ven hồ bơi xuôi theo dòng nước tới đây, bám theo hắn chạy ra ngoài.

Chạy mãi đến một góc trong hoa viên nằm ở phía Tây Bắc của hậu viện, nơi đây có một đôi sư tử đá gác cửa, tên tiểu tử Ninh Trừng tuyệt không động đến cánh cửa bên trái mà ôm đầu con sư tử đá bên phải xoay ba vòng, “Cạch” một tiếng, sư tử lún vào, lộ ra một cánh cửa nhỏ hẹp.
Ninh Trừng vung tay lên, nhóm người này vội vàng rảo bước đi xuống, chẳng bao lâu đã ôm ra một nữ tử đầu tóc bù xù sắc mặt nhợt nhạt, chính là Hoa Quỳnh.
Cô không hề hô hoán hay giãy giụa, chỉ cau mày quan sát Ninh Trừng đeo mặt nạ, âm thanh tuy yết ớt nhưng ngữ điệu lại vô cùng tỉnh táo.

“Các ngươi đến cứu ta?” Quay đầu nhìn đám đông hỗn loạn đằng xa, cô nheo mắt hỏi: “Ám hiệu trong quân, báo lên đi.”
Ninh Trừng chống cằm, trước đó hắn còn không đồng tình chia lực lượng đi cứu một nữ nhân mà hắn thấy hoàn toàn không liên quan trong thời điểm vội vã gấp gáp này.

Nhưng bây giờ nghe được câu nói ấy, hắn lại mỉm cười.
“Quả nhiên xứng đáng là bạn tốt của nàng ấy, quả nhiên xứng đáng để điện hạ cứu cô ra.” Hắn cười hì hì, “Ngài ấy nói nếu không cứu cô ra cùng, thì có cứu được Phượng Tri Vi cũng vô ích.” Nói rồi vén mặt nạ lên.
Hai người vốn quen biết nhau ở Hoàng Hải, Hoa Quỳnh liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng rồi hỏi tiếp: “Tri Vi không sao chứ?”
“Chẳng biết có sao hay không, cứu nàng ấy không phải nhiệm vụ của ta.” Ninh Trừng nói, “Nhiệm vụ của ta chính là cứu cô ra khỏi thành, nhưng hiện giờ ta cảm thấy có điều không ổn.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều xẹt qua một tia bất an – Nơi giam giữ Hoa Quỳnh, dù có hai con sư tử hai bên trái phải hư hư thực thực, dù đêm nay đông vui náo nhiệt, mọi người đều rủ nhau đi xem hát, cứ cho là nước hồ Bích Y dâng trào đã thu hút tất cả hộ vệ đến đó, nhưng không lý gì nơi này chẳng còn lấy một bóng người.

Người đã đi đâu cả rồi?
“Mặc kệ nó, chúng ta đi thôi.” Ninh Trừng giậm chân.

“Dưới lòng đất nơi giam giữ cô và căn viện nơi Phượng Tri Vi ở toàn là sắt tấm, chúng ta không tài nào đào địa đạo vào được, cuối cùng mới bày ra kế cho nổ hồ.

Chúng ta đã quan sát rồi, địa thế của hồ Bích Y cao hơn những nơi khác một chút, chúng ta phải mất hai tháng ròng rã mới lặng lẽ đào được một địa đạo thông đến ngọn giả sơn ven hồ, nhân lúc hỗn loạn mà nổ ba lần, nổ ra một lỗ hổng không lớn, nước hồ sẽ chảy thẳng đến căn lều của Tấn Tư Vũ.

Chỉ tiếc không thể dốc hết nước trong hồ ra, bằng không đã đủ nhấn chìm toàn bộ Phổ Viên, sảng khoát biết mấy.”
Hắn cõng Hoa Quỳnh chạy ra, rất nhuần nhuyễn tránh né những trạm gác ngầm và cơ quan bốn phía, cười bảo, “Trong căn viện này có rất nhiều cơ quan, hoặc chúng ta đã thuộc hết hoặc đã bị Hách Liên đại vương tè cho hỏng rồi… Ha ha!”
Bóng người xẹt qua, nhanh như một tia điện một luồng sáng.

Có người cảm nhận được hình như có làn gió lướt qua đỉnh đầu mình, nhưng ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời sao bát ngát.
Dòng nước hung mãnh nhất đã trôi qua, mấy người đội trưởng thân vệ của nội viện có vai có vế, ban nãy còn theo Vương gia ăn bữa tiệc giao thừa, giờ lội qua nước bùn chạy tới, kêu tơ.

“Cứu Vương gia! Mở hết các loại cơ quan! Đóng cửa! Báo hiệu cho trong thành ngoài thành biết! Phong tỏa đường… Ây da!”
Âm cuối cùng nội dung rõ ràng không ổn, nhìn sang đã thấy hắn ôm bụng ngã lăn xuống đất.

Một đám tiểu thị vệ như rắn mất đầu, đần người bắt tay vào khuân căn lều ấm đã biến dạng đi chỗ khác.

Chợt thấy một bóng đen vút qua, dưới đáy căn lều đã đổ có mấy bóng người vọt ra, mỗi người chạy về một hướng khác nhau.

Bọn thị vệ xông tới, đẩy những cái khung lều bằng tre vỡ lung tung và lớp trướng gấm nặng trĩu, lôi Tấn Tư Vũ ra từ dưới trướng, toàn thân hắn thấm đẫm máu tươi và bùn đất, trông nhếch nhác vô cùng.
Trên người Tấn Tư Vũ toàn máu là máu, sắc mặt hắn tái xanh, tóc tai ướt sũng dính bết trên trán, xem ra cực kỳ gay go.

Các thân vệ cảm thấy trước mắt tối sầm, thầm nghĩ thôi tiêu rồi.

Còn đang nóng lòng suy nghĩ Vương gia hoăng ở nơi này thì ta biết phải ăn nói thế nào, chợt thấy Tấn Tư vũ mở mắt ra.
Thân vệ mừng rỡ, liên tục í ới gọi nhau, Tấn Tư Vũ xoa xoa lên vị trí lồng ngực của mình, nở một nụ cười lạnh lẽo, ho khù khụ vài tiếng rồi ráng sức quát thật to: “Đuổi theo!”
Các thân vệ cuống quýt nhảy dựng lên đuổi theo, rồi lại không biết rốt cuộc nên đuổi theo hướng nào mới đúng.

Họ chỉ chăm chăm chia quân ra đuổi theo mấy bóng đen này mà chẳng ai để ý trong khoảnh khắc mấy bóng đen bỏ Tấn Tư Vũ dốc sức chạy ra, đã có vài bóng người đi về phía ngọn giả sơn ven hồ Bích Y.

Tấn Tư Vũ lau đi lớp bùn đất bám trên mặt, nhìn đăm đăm vào căn lều và sân khấu bị nước xô đến nghiêng ngả xiêu vẹo, lại nhìn dòng người kinh hãi chạy tán loạn trong Phổ Viên, ánh mắt lướt qua một tia phẫn hận và âm hiểm.

Chợt hắn nâng tay áo, rút ra một đoạn pháo tín hiệu ngắn rồi kéo dây chốt.
“Xoẹt.”
Một vệt kim quang vụt sáng trên bầu trời, còn sáng hơn và hoa mỹ hơn pháo hoa nở khắp thành.

Một vệt thẳng tắp như kiếm vàng, nháy mắt đã đâm thủng đêm đen.
Hách Liên Tranh nhân cảnh loạn lạc, phối hợp với đám thuộc hạ xông vào đánh ngã tất cả thị vệ ở ngoại viện.

Gã đang chạy tới nơi tụ họp ở ngoại thành thì bỗng ngạc nhiên ngẩng đầu.
Ninh Trừng cõng Hoa Quỳnh trên lưng, bất chấp tất cả chạy theo con đường Hách Liên Tranh đã mở, lao thẳng ra bên ngoài Phổ Viên, cũng ngửa mặt nhìn trời.
Trong một góc nào đó, nam tử lặng lẽ dắt một người chạy trốn giữa đám đông hỗn loạn, cau mày.
Phía bên kia, Tấn Tư Vũ được thân vệ đỡ dậy, nhìn ra bên ngoài Phổ Viên, nghe thuộc hạ báo tin Khắc Liệt bị giết, Hoa Quỳnh được cứu đi.

Hắn siết chặt trong tay một vật gì đó trông như viên ngọc màu sắc kỳ quái, khẽ cười lạnh: “Hay, hay, lật nghiêng hồ Bích Y, nổ đèn đố, đả thương đào kép, huy cơ quan, hạ độc thị vệ, cứu người cần cứu còn không quên giết người cần giết… Làm nhiều việc cùng lúc, bản lĩnh cũng khá lắm! Nhưng ta còn muốn xem, liệu các ngươi có thể thoát khỏi Phổ Thành này hay không!”
“Muốn thoát ra khỏi Phổ Thành thì không khó.” Có người ngồi xổm trên lối vào địa đạo trong căn phòng cũ nằm ngoài Phổ Viện, nói với hai người đang bò ra khỏi địa đạo: “Chỉ e muốn đi xa lại chẳng dễ chút nào.”
Người lên tiếng là Tông Thần, hắn mặc một bộ đồ lặn bên trong ngoại bào, tay cầm đôi Phân Thủy Thích.

Thấy Cố Tiểu Ngốc ôm Phượng Tri Vi chui ra, hắn nhìn lướt qua mặt nàng, rồi vội vã nhét một viên thuốc vào trong miệng nàng.

Phượng Tri Vi từ đầu đến cuối vẫn luôn che miệng ho khù khụ, trong lúc đó vẫn huơ huơ tay bày tỏ lòng cảm kích.

Tông Thần đăm đăm nhìn nàng, thở dài nói: “Tấn Tư Vũ canh giữ cô quá chặt, rốt cuộc đành phải vạch ra kế hoạch này.

Cũng vì cân nhắc đến sức khỏe của cô, chỉ e cô không chịu nổi nước hồ mùa đông dội lên đầu nên mới trì hoãn một thời gian, chờ cô khỏe lên một chút mới dám động thủ.

Bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
Phượng Tri Vi lại cười cười, vẫy vẫy tay, ý nói ta không sao cả.
Cố Tiểu Ngốc bước tới, lấy một miếng vải khô đã chuẩn bị sẵn sàng từ cái tủ trong căn phòng cũ.

Y muốn giúp nàng lau tóc, còn định cởi y phục nàng, giúp nàng thay quần áo khô, nhưng bị nàng ra sức cự tuyệt, lùi dần lùi dần.

Cố Tiểu Ngốc kinh ngạc ngừng tay, không hiểu vì sao Phượng Tri Vi lại đột ngột trở nên xa cách như vậy.

Tông Thần cũng bước vào, đưa cho Phượng Tri Vi một tấm áo choàng.

Áo choàng siêu dài siêu rộng gần như nhấn chìm thân hình Phượng Tri Vi.

Nàng vùi mình trong tấm áo choàng ấy, ngay đến lời nói hơi thở cũng không thoát ra được.
Phượng Tri Vi cảm ơn, rồi lập tức hỏi: “Vì sao đi xa lại chẳng dễ?”
“Tấn Tư Vũ hình như còn có hậu chước, đây là một kẻ cẩn thận.” Tông Thần đáp, “Tuy chúng ta chọn một ngày ít khả năng nhất, ngày người ta lơi lỏng nhất để ra tay, nhưng ta nghi ngờ ngay trong hoàn cảnh này hắn vẫn còn một chút phòng bị.

Ví như ta biết Cận vệ doanh của Tấn Tư Vũ hai ngày trước hình như đã đi đâu đó, nhưng không biết là nơi nào.”
Phượng Tri Vi “ừm” một tiếng, sắc mặt có vẻ đăm chiêu, đang định nói gì đó thì lại nghe tiếng gió nổi lên vù vù.

Một người vóc dáng cao to có đôi mắt híp dẫn theo vài người khác chạy vào, vừa trông thấy Phượng Tri Vi đã giang rộng hai tay, khẽ hô lên: “Trường Sinh Thiên, tiểu di của ta!” Định thi triển tư thế sói vồ, lại bị Cố Tiểu Ngốc tung cước đá bay ra ngoài.
Phượng Tri Vi nở nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt thấp thoáng thần sắc quái lạ.

Tông Thần hỏi Hách Liên Tranh: “Đám Ninh Trừng đã thoát khỏi thành rồi à?”
“Con đường họ đi khác với chúng ta, hắn đưa Hoa Quỳnh chạy thẳng ra ngoại thành.

Ta đã cảnh cáo hắn, nếu dám giở trò thì ta sẽ ngáng chân chủ nhân hắn.” Hách Liên Tranh giở giọng âm u.
Để phân tán mục tiêu, mọi người vốn không hẹn đi chung với nhau.

Tông Thần gật đầu, nói: “Đêm dài lắm mộng, Tri Vi, nếu cô chịu đựng được thì chúng ta sẽ khởi hành ngay.”
Phượng Tri Vi gật đầu, nhưng vẫn không lên tiếng.

Hách Liên Tranh cười bảo: “Ta còn cô vợ đang ở nhà chờ ta, cũng không xa nơi này lắm.

Ta sai Tam Chuẩn đi đón nàng ta, mọi người cứ đi trước, ta ở đây đợi nàng ta một lát.”
Phượng Tri Vi quay sang nhìn gã bằng ánh mắt ngờ vực, Hách Liên Tránh bèn nhe răng cười với nàng: “Bẩm Đại phi, ta vừa cưới tiểu thiếp thứ ba ở Phổ Thành, nếu nàng không ngại thì hôm khác ta sẽ bảo nàng ấy đến dâng trà sữa cho nàng.”
“Bà ba? Mặt ngài dày quá, rõ ràng là bà năm mà.” Tông Thần cười mắng một câu, nhưng cũng không dây dưa thêm nữa, ra hiệu cho Cố Nam Y cõng Phượng Tri Vi.

Nàng lại đột ngột nói: “Tiểu Ngốc toàn thân ướt sũng, cõng ta sẽ không thoải mái.

Tiên sinh, lúc trước ngài mặc đồ lặn, trên người không dính nước, ta đành phiền đến tiên sinh vậy.”
Cố Nam Y và Tông Thần đều ngẩn người, Cố Nam Y cúi đầu nhìn y phục ướt sũng nước của mình, chẳng nói chẳng rằng, vội vàng vận công hong khô y phục.

Tông Thần liếc mắt nhìn Phượng Tri Vi, đáp: “Được thôi.”
Quay sang nói với Hách Liên Tranh không ngoái đầu lại, chắp tay nhìn theo bóng lưng nhóm người Tông Thần biến mất trong màn đêm, lạnh lùng hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy sao?”
Tam Chuẩn cúi đầu, đáp: “Dạ, tôi đã tìm khắp nơi mà chẳng thấy Giai Dung cô nương đâu, có lẽ là…”
Gã không nói tiếp, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, những nơi Giai Dung có thể đi, ngoại trừ căn “nhà” này thì chỉ còn Phổ Viên.
Hách Liên Tranh ngẩng đầu nhìn trời, chỉ trầm tư trong giây lát rồi nói: “Các ngươi đuổi theo bọn họ, lập tức rời thành.”
Tam Chuẩn vẫn không hề nhúc nhích, nhìn bóng lưng Hách Liên Tranh.

“Vương, ngài…”
“Đi!”
Không ai nhúc nhích, Tam Chuẩn im lặng không nói gì nữa.

Gã biết mình không thể kéo Đại vương đi, nhưng Đại vương cũng đừng hòng đuổi gã đi được.
Hách Liên Tranh thở dài, xoay người lại nói: “Không sao đâu, bây giờ bên kia vẫn còn rối loạn, ta nhân cảnh loạn lạc tiến vào đưa người ra, sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
Mọi người vẫn phớt lờ lời gã nói, Hách Liên Tranh cười cười bất lực, cảm thấy mình càng ngày càng mất khí chất của đại vương.
Một hàng người quay đầu chạy thẳng về hướng Phổ Viên.
“Vương, cớ sao ngài lại…” Vừa chạy nhanh như tên bắn, Tam Chuẩn vừa buột miệng hỏi ra cây này.

Gã nhìn ra trong ánh mắt Đại vương là nỗi khao khát được đi cùng Tông tiên sinh và Đại phi.
Hách Liên Tranh mím môi trầm mặc.
Hồi lâu, trong bầu không khí tràn ngập mùi pháo hoa lẫn mùi thuốc nổ, mới nghe loáng thoáng câu trả lời gần như là độc thoại.
“Nàng gọi ta một tiếng phu quân.”
Trong bầu không khí ngập mùi pháo lẫn mùi thuốc nổ, Phượng Tri Vi nằm trên lưng Tông Thần, chạy một mạch như bay ra khỏi thành.

“Phổ Thành lúc này đây có thể nói là một tòa thành chết.” Tông Thần mở miệng, “Tất cả những con đường có thể truyền tin tức một cách thuận lợi đều đã bị người của chúng ta khống chế.”
“Nhưng chỉ cần An vương còn sống,” Tư thế của Phượng Tri Vi có phần quái lạ, đầu nàng cách lưng Tông Thần một khoảng rộng, cứ như e sợ hơi thở của mình sẽ thổi bay tóc hắn.

Nàng chậm rãi nói, “Thì mọi chuyện vẫn còn biến số.”
Tông Thần lặng thinh, lát sau mới thở dài: “Xin lỗi, ta không thể giết chết hắn.

Dù ta đã đâm trúng chỗ yếu hại của hắn nhưng vẫn không giết được hắn.”
“Đây không phải vấn đề của ông.” Phượng Tri Vi mím môi nghiêng đầu, giữa mái tóc hơi rối, lộ ra thái dương có phần xanh xao.

“Nếu hắn dễ dàng bị giết chết như thế, thì lúc trước khi thay y phục cho hắn ta đã ra tay rồi.

Trên người hắn mặc bảo giáp hộ thân, đôi Phân Thủy Thích của ông có thể nói là binh khí thần kỳ, nhưng cũng không thể đâm thủng hoàn toàn.”
“Ừm… cũng may hắn chắc là đã trúng độc.” Một lúc sau Tông Thần mới nói, “Sớm muộn gì cũng chết.”
Phượng Tri Vi im lặng, lát sau lại chợt hỏi khẽ: “Tiên sinh, ông nói xem ta nên chết sớm hay là chết muộn?”
Tông Thần chấn động, quay phắt lại, mở miệng song không thốt nên lời.
“Y thuật của tiên sinh đứng đầu thiên hạ, không thể không nhìn ra vấn đề của ta.” Phượng Tri Vi mỉm cười: “Chất độc có thể làm ông bó tay, thì độc đến chừng nào đây?”
“Nếu ta đã dốc hết sức lực để cứu cô ra thì chắc chắn sẽ cứu được.” Tông Thần hạ giọng đáp: “Tông Thần hạ giọng đáp, “Lẽ nào cô còn chưa tin ta?”
“Không phải ta không tin tiên sinh.” Phượng Tri Vi im lặng một lát, rồi đột ngột rút tay ra.

“Xin lỗi tiên sinh, nãy ta vừa tìm được một cuốn sách trong túi ông đeo bên hông.”
Nàng cầm trong tay một cuốn sách mỏng, huơ huơ trước mặt Tông Thần.


Sách chỉ vỏn vẹn một hai trang, ngoài bìa viết Thế tuyệt chi thuyết.
Lưng Tông Thần lại cứng ngắc.
“Đây không phải độc.” Phượng Tri Vi nhìn nội dung bên trong cuốn sách, dịu dàng nói, “Đây là song sinh cổ, nghe nói là loại cổ đã thất truyền từ lâu, có người bảo loài cổ này xuất hiện sớm nhất trong bộ tộc Phù Phong sống trước thời Đại Thành.

Nữ Vương đời đầu của Phù Phong trọn kiếp không gả chồng, dốc hết tinh lực cả đời chỉ để tạo ra loài cổ này.

Không ai nhìn thấy, cũng không ai biết cách tạo cổ và giải cổ, chỉ lờ mờ biết loài cổ ấy tên là song sinh, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu, một khi chia lìa, người trúng cổ sẽ trở thành độc nhân… Theo truyền thuyết nữ vương chế ra loài cổ này không nhằm hại người cũng không để cứu người, chỉ để khuây khỏa nỗi tịch mịch mãi khó tan trong lòng… Trong phút lâm chung nàng đã nói, dù có song sinh cổ, nhưng thế gian liệu có bao nhiêu người sống chung đôi chết chung mồ? Nghe nói nàng đã tiêu hủy loài cổ này, ai ngờ… Nó vẫn còn tồn tại…”
“Thất truyền đã mấy trăm năm…” Tông Thần im lặng rất lâu, cuối cùng mới mở miệng đầy cay đắng.

“Ngay cả ta cũng không nhận ra, nhưng trong lòng chúng ta đều mơ hồ nghi hoặc, tại sao Tấn Tư Vũ tỏ ra không hề sợ hãi? Tại sao dám nạp cô làm thiếp? Ta thừa nhận hắn phòng bị rất kĩ càng rất cẩn thận, tuyệt không có chỗ nào khả nghi, nhưng ta luôn cảm thấy đáng ra nên cẩn thận hơn chút nữa mới đúng.

Mãi đến vừa rồi, khi nước trong hồ chảy về phía căn lều, ta đi ám sát hắn, Phân Thủy Thích của ta lẽ ra có thể đâm thủng bảo giáp hộ thân không quá dày dặn, nhưng trong nháy mắt ta chợt nhìn ra trên huyệt Thái Dương của hắn có một vệt màu xanh đậm.”
Phượng Tri Vi trầm mặc, ý cười thấp thoáng.
“Ta chợt nhớ đến Phù Phong song sinh trong truyền thuyết.

Ta nhớ loáng thoáng mình đã từng đọc trong quyển sách nào đó rằng loại cổ này không màu không vị, không có bất kỳ dấu hiệu rõ rệt nào, nhưng sau khi chịu lạnh sẽ xuất hiện chấm xanh dạng ngưng kết.

Thế nên ta do dự giây lát, Tấn Tư Vũ liền thừa cơ trốn chạy.

Sau đó ta càng nghĩ càng thêm nghi hoặc, nửa đường quay lại tìm được quyển sách này, rồi thấy cô cũng có một vệt xanh ở vị trí tương tự thì mới dám khẳng định.”
Phượng Tri Vi thở dài.

“Tri Vi, loài cổ này chưa bao giờ được sử dụng, cho nên cũng chưa ai nghiên cứu cách giải.” Tông Thần ngoái đầu lại thành khẩn nói, “Nhưng cô phải tin vào ta, cho ta thời gian, ta có thể giải được.”
“Nhưng trước đó thì sao?” Phượng Tri Vi im lặng giây lát, rồi miệng cười mà mắt chẳng cười.

“Có một độc nhân giữa đội ngũ của các ông, mà chính bản thân nàng cũng không biết độc sẽ truyền sang người khác theo con đường nào, có thể là tiếp xúc, có thể là ăn chung, thậm chí có thể chỉ là hít thở chung một bầu không khí… Quả là đáng sợ, Tông Thần, chúng ta sẽ bị diệt toàn quân.”
Tông Thần cương quyết lắc đầu.

“Không, Tri Vi, cô nên biết ta là người của Hiên Viên thế gia, trong thiên hạ không có chứng bệnh nào Hiên Viên thế gia không thể chữa trị.

Để ta bảo mọi người cẩn thận một chút, sẽ không sao đâu.”
“Không, cổ không phải bệnh, cũng không phải lĩnh vực ông am hiểu nhất.

Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, vừa nãy khi ta thoát ra khỏi địa đạo, Tấn Tư Vũ đã phát động cổ này.” Phượng Tri Vi nói, “Nên ta mới không để Tiểu Ngốc cõng ta.

Ông mặc đồ lặn dưới y phục, lỡ có độc gì, thì hẳn cũng không đến mức xuyên qua đồ lặn tiến vào thân thể.

Tiên sinh, ông không hoàn toàn nắm chắc, có phải không?”
Tông Thần im lặng một lát, trong lòng dâng lên nỗi cay đắng mơ hồ.

Sáu trăm năm trước nữ vương của quốc gia vu cổ Phù Phong vốn là nhân vật xuất sắc nhất trong số các vu sư.

Thời niên thiếu vị nữ tử này không thích vu cổ chỉ mê võ công, sau một lần cung biến làm mẫu thân nàng bỏ mạng, mới giật mình nhận ra bản thân không giỏi thuật vu cổ.

Về sau nàng khổ luyện kinh thư bái hết danh sư, vốn có trí thông minh trời phú, lại hạ quyết tâm, còn có địa vị vương giả và tài nguyên tạo điều kiện cho nàng nghiên cứu.

Một người như vậy, dốc hết tinh lực cả đời chỉ để chế tạo ra một loài cổ duy nhất, thì loài cổ đó há sao dễ giải cho được?
Dù tổ tiên hắn đội mồ sống dậy, chỉ e cũng phải bó tay hết cách trước loài cổ này…
“Người của chúng ta quá quan trọng, việc chúng ta cần làm cũng quan trọng không kém…” Phượng Tri Vi nằm trên lưng hắn nhẹ nhàng bảo, “Tiên sinh, ta tuyệt đối không thể để xảy ra sự hi sinh không cần thiết.”
“Không!” Tông Thần lập tức mở miệng, “Cô điên rồi à? Chúng ta phải vất vả xới tung Phổ Viên lên mới cứu được cô ra, bây giờ cô quay lại đó chính là đi chịu chết!”
“Ta trúng song sinh cổ phải không?” Phượng Tri Vi mỉm cười uể oải, “Trước đây ta vẫn hơi lo lắng, bây giờ đã không còn băn khoăn gì nữa.

Dù sao đi chăng nữa, Tấn Tư Vũ cũng không thể giết ta, đúng không?”
“Hắn không hạ loài cổ này lên người cô ngay từ đầu.” Tông thần nói, “Mà hẳn là khi quyết định nạp cô làm thiếp mới hạ.

Cô chớ quên, loài cổ này có tuổi đời hơn sáu trăm năm, chưa biết chừng đã bị người ta cải tạo.

Ta ngờ rằng cổ này chỉ có thể ràng buộc cô, chứ chưa chắc đã ràng buộc hắn.

Vả lại nếu hắn đã dám hạ loài cổ này thì chắc gì không nắm được cách giải, cô tuyệt đối không thể quay lại.” Tông Thần kiên nhẫn khuyên bảo nàng, “Lần này nếu cô quay lại đó thì chúng ta sẽ chẳng còn cách nào lén lút tiến vào Phổ Viên nữa.

Cô chỉ có một thân một mình, lại phải đối mặt với tình cảnh còn nguy hiểm hơn lần trước, mọi người chắc chắn sẽ không đồng ý.

Cô cứ đi theo chúng ta, mặc thêm y phục, che đậy cẩn thận, bảo mọi người tránh xa cô một chút thì chưa chắc đã ảnh hưởng đến ai.”
“Lỡ đâu phòng bị cũng vô ích thì sao?” Phượng Tri Vi nói, “Đợi đến khi xảy ra sai lầm có nói gì cũng đã muộn.

Tiên sinh, sai lầm trọn đời khó cứu vãn, ta nếm trải một lần là đủ lắm rồi, không muốn nó xảy ra thêm lần nữa.”
Tông Thần trầm tư, Phượng Tri Vi lại nhẹ nhàng nói, “Loài cổ này ta cũng từng nghiên cứu một chút.

Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, điểm mấu chốt nhất định còn nằm trên người Tấn Tư Vũ.

Ta không muốn sống hết cuộc đời sau lớp vỏ bọc kín mít đó, vĩnh viễn không thể lại gần bất cứ ai.

Nếu hắn có cách giải, vậy ta càng phải quay về, để song sinh không kết thành đôi.”
Tông Thần im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không, Tri Vi, chuyện này liên lụy quá sâu, tất cả mọi người đều đang trả giá.

Diêu Dương Vũ dẫn khinh kỵ hành quân suốt một đêm, giờ có lẽ đã đến đại doanh của Đại Liêu rồi… Ta không có quyền quyết định cho cô quay lại.”
Phượng Tri Vi lặng thinh không nói, bấy giờ đoàn người đã đi đến cổng thành.

Thủ vệ gác cổng thành đã bị lực lượng mai phục giết bớt một phần, nên họ ra khỏi cổng thành không mấy khó khăn.

Nhưng vừa lướt lên mặt thành, Tông Thần và Cố Nam Y đã chấn động.

Ngoài cổng thành vốn có một ngọn đồi trơ trụi, cây cỏ héo úa, phủ lên một lớp tuyết đọng dày cộp.

Lúc này phía trước ngọn đồi phủ kín giáp vàng như một con rồng dài, bao vây toàn bộ Phổ Thành, chính là đội thân quân Cận vệ doanh của Tấn Tư Vũ.

Khôi giáp màu vàng kim đã đọng một lớp tuyết loang lổ, thương kích dày đặc trông như vô số cặp mắt buốt giá, lạnh lùng nhìn lên Phổ Thành đang rối như canh hẹ.

.