Thời điểm kết thúc một năm cũng chính là khoảnh khắc Giao thừa.
Vì năm nay An vương điện hạ không trở về kinh đô mà ở lại Phổ Thành đón Tết, nên Phổ Viên được trang trí rực rỡ hoa lệ khác hẳn bình thường, ngay đến những cây chỉ còn lưa thưa lá cũng được bọc lụa màu, cắt lụa xanh làm lá.

Khắp nơi thắm sắc đổ thẫm của đèn lồng hình quả dưa như châu ngọc bay lên bầu trời, chiếu xuống nền đất tuyết trắng xóa, hắt lên quầng sáng lung linh.
Tấn Tư Vũ vốn có thể về kinh đón Tết nhưng cuối năm hắn lại dâng lên một bản tấu chương, nói mùa đông năm nay đổ tuyết lớn, rất nhiều bách tính hứng chịu thiên tai, xin trấn thủ phương Bắc, chủ trì việc cứu trợ thiên tai, đón Tết cùng bách tính và đại quan.

Trong tấu chương viết, Tết năm nay dẫu chỉ có một người than thở vì đói rét, Tư Vũ cũng không còn lòng dạ nào mà trở về kinh đô ngồi hưởng phú quý.

Tấu chương dâng lên được Hoàng đế Đại Liêu tấm tắc khen ngợi, lập tức ban thưởng hậu hĩnh.
Hoàng tử bại trận được ân sủng đãi ngộ hậu hĩnh như thế cũng là chuyện lạ lùng, do đó bá quan trong triều càng tích cực lấy lòng vị điện hạ này.

Tâm trạng Tấn Tư Vũ rất vui, hắt đưa toàn bộ phần thưởng gửi từ trong cung vào phòng của Thược Dược, khiến người hầu kẻ hạ của Thược Dược cô nương ra vào đều tủm tỉm cười, chân mày lộ rõ vẻ hoan hỉ - Ai nấy đều biết, sau cái tết này, Thược Dược cô nương sẽ chính thức được nạp làm thiếp.
Buổi sáng trước đêm Giao thừa, thị vệ ngoại viện có nhà ở Phổ Thành thay phiên nhau nghỉ, đến tối lại quay về gác ca đêm.

Lão Lưu mới thành hôn, đương nhiên nằm trong số những người được về nghỉ, Gã về nhà đảo quanh một vòng rồi lại chạy tới, nói hôm nay các huynh đệ ai cũng bận cả, chi bằng giải lao hết đi.

Mấy ngày trước gã đã được nghỉ rồi, bây giờ cứ giao cho gã canh gác là được, dù sao buổi sáng nào Vương gia cũng đều đến đại doanh bên ngoài thành chứ không ở đây.
Đám thị vệ đương nhiên đồng ý, ai nấy đều hoan hỉ ra về.

Tiền viện chỉ còn lại lão Lưu dẫn đầu một đám tiểu tư canh gác, gã sai phái đám tiểu tư đến tối tăm mặt mũi, lúc thì bảo môn lâu dựng hơi xiên xẹo, lúc thì bảo mặt đát có vụn giấy rơi, đặc biệt tỏ ra “ưu ái” một tiên tiểu tư quét dọn, bắt hắn phải quét căn viện kế bên đến bảy lần.
Lão Lưu không về nhà ăn Tết nên cô vợ Giai Dung của gã cũng về phủ thăm các tỷ muội.

Dán lên mặt vế sẹo giả rồi bước vào cửa, nàng ta phát hiện người trong tú phòng đang chạy tới chạy lui, bèn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, đại cô cô của tú phòng đáp: “Sáng nay có một con mèo hoang bị dại không biết chui từ đâu ra, không dưng nhảy vào tú phòng.

Các cô nương hoảng sợ, liền đuổi đánh nó; mèo kia trốn chui trốn nhủi, cào hỏng rất nhiều y phục.

Những bộ khác thì thôi đi, nhưng thắt lưng của bộ mãng bào bó tay màu vàng sậm mà Vương gia sẽ mặc vào đêm nay cũng bị cào hỏng mất.

Thắt lưng này thêu thùa phức tạo, trong thời gian ngắn không thể thêu xong, mà lát nữa đã phải mang vào cho Vương gia rồi, chuyện này biết phải xử lý thế nào đây?”
Giai Dung cũng đứng ngây ra như phỗng, đây là một cô nương không có chủ kiến, chỉ biết làm mặt ủ rũ chia buồn cùng các cô nương khác.

Nhưng đại cô cô trông thấy nàng chợt sáng mắt lên, nói: “Giai Dung, cô là dâu mới cưới, tay nghề thêu thùa lại rất ổn.

Cô được gả đi, chắc cũng may cho phu quân nhà mình vài bộ y phục rồi phải không?”
Giai Dung đỏ bừng mặt, ngại ngùng hồi lâu mới đáp: “Dạ có…”
“Lần trước ta thấy Tam Hổ nhà cô mặc một bộ áo choàng màu vàng sậm sau ca trực, tay nghề thêu cực tốt.” Đại cô cô vỗ tay nói, “Là cô thêu chứ gì?”
Giai Dung gật gù, đại cô cô liền sáng mắt lên: “Ta nhớ sở trường của cô là thêu những món đồ lặt vặt, bộ áo choàng ấy có thắt lưng không?”
Giai Dung do dự trong giây lát, bộ y phục kia đúng là do nàng ta may cho lão Lưu, hao tổn rất nhiều công sức, cổ áo gấu tay thắt lưng đều thếu hết sức tinh xảo.

Lão Lưu mặc thì cũng mặc rồi, nhưng lại nói thân phận của gã chẳng qua chỉ là một hạ nhân, ăn mặc quá nổi bật sẽ rước họa vào người, cho nên không dám đeo chiếc thắt lưng tinh xảo kia ra ngoài.

Nàng ta vốn rất thương chồng, cảm thấy lão Lưu nhà mình dáng vóc đường đường, cớ sao lại không mặc được? Nhưng nàng ta không muốn rước họa cho lão Lưu nên cũng đành đồng ý, cất thắt lưng vào ngăn kéo bàn trang điểm.
Nếu đã đưa vật này ra thì xác định không đòi lại được nữa.

Nhớ lại tâm trạng ngọt ngào của mình khi ngồi dưới ánh nến chăm chút từng đường kim mũi chỉ may y phục cho phu quân, nàng ta không khỏi có chút tiếc nuối.
Nhưng nhìn sang thấy đại cô cô đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong tha thiết, nàng ta thực sự không nỡ cự tuyệt, gây cho người ta cảm giác lòng người dễ đổi, không còn cách nào khác đành miễn cưỡng gật đầu, đưa người về nhà lấy đồ.

Cũng may thắt lưng rất hợp với áo, đại cô cô thở phào, vội vã sai người mang đi.
Giai Dung muốn về, lão Lưu dặn nàng ta tối nay nhất định phải ở nhà chờ gã trở lại ăn bữa cơm Giao thừa.

Nhưng đại cô cô ra sức giữ nàng ta ở lại, nói: “Đêm nay trong hậu viện có hội thả đèn hát xa diễn xiếc, Vương gia bảo mọi người trong viện đều có thể đến chung vui.

Lãu Lưu nhà cô cũng phải canh gác ca đêm, một mình cô ở nhà đón Tết thê lương biết nhường nào, chi bằng cô cứ ở lại trong phủ xem trò vui, vợ chồng nhà cô không chừng còn được ở chung với nhau nữa, như thế khác nào đón Tết bên nhau.”
Giai Dung nghe thế cũng động lòng, dù vẫn nhớ lão Lưu đã dặn đi dặn lại là phải ở nhà, nhưng nàng ta thực sự không muốn một mình trông coi hai bà già lẩm cẩm nghễnh ngãng qua Tết nên đồng ý ngay.
Phía bên này, lão Lưu hoàn toàn không hề hay biết Giai Dung ở lại Phổ Viên.

Đêm nay ngoại trừ vài người lưu lại trông coi căn nhà của gã ở trong thành thì tất cả lực lượng của họ đã cấp tốc điều động trải dọc tuyến đường chạy từ Phổ Viên ra bên ngoài Phổ Thành để tiện tiếp ứng.
Tầm non nửa buổi chiều, gánh hát hạng nhất “Trường Xuân” nổi tiếng khắp Đại Liêu tiến vào Phổ Viên, thu hút vô số người đến xem cảnh náo nhiệt.

Tiểu dược đồng nhà Nguyễn lang trung cũng chen chúc với đám đông, còn đâm sầm vào một tiểu tư quét dọn ở ngoại viện.
Trong hậu viện, quản gia sai người trèo đèn đố(*) lên cây, gã tiểu tư thư phòng Cầu Thư đương nhiên là trợ thủ đắc lực.
(*)Đố đèn là một trò chơi phổ biến vào tết Nguyên Tiêu ở Trung Quốc thời xưa.

Trong đêm Nguyên Tiêu, các hộ dân sẽ treo đèn màu rực rỡ trên có dán các câu đố lên trước cửa nhà mình để người đi chơi hội giải đố, đoán trúng sẽ có thưởng.

Câu đố không phải câu hỏi, mà là một từ, cụm từ hay câu ngắn gợi sự liên tưởng đến đáp án; đáp án là một chữ, một từ, hay một thành ngữ.
Lão Lưu đi tới đi lui ở ngoại viện, diễu qua rất cả mọi vị trí nơi đó.
Do đang vào dịp Tết nên toàn bộ cổng thành đã đóng cửa giới nghiêm.

Gần đây tuyết lại rơi dày mấy thước, sắc trời quang đãng, đường đi trơn trượt, cổng thành đóng im ỉm, người bình thường chẳng ai lựa lúc này mà loàm loạn cả, năm nay là một năm an nhàn.
Bởi thế không khí trong Phổ Viên hết sức thoải mái, tiếng cười nói rộn ràng.
Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một.
Khi trời xâm xẩm tối, Tấn Tư Vũ trở về, bọn thị vệ ai nấy tuần tự vào phiên gác, chẳng thể nhìn ra bọn họ đã từng lén lút trốn ca trực.
Hắn vừa về đến nơi đã bước thẳng vào Thính Phong hiên, rèm cửa giữ ấm cũng bị tiếng bước chân của hắn lay động, ngân vang những chiếc chuông vàng.

Giọng hắn lộ rõ niềm hân hoan, “Thược Dược Nhi, nàng xem ra màng cho nàng cái gì này?”
Nữ tử đang tựa vào gối mềm đọc sách mỉm cười ngoái đầu lại.

“Chẳng mấy khi thấy ngài vội vàng hăng hái như vậy, là vật gì thế? Là trâm bát bảo lưu ly hay là trâm phi phượng thúy ngọc, thiếp nói với ngài rồi, thiếp đã có rất nhiều…”

Nàng đột nhiên dừng lại, đôi mắt sáng bừng.
Nam tử đứng đối diện vận một bộ bạch bào, khoác áo lông cáo trắng, bừng bừng phấn khởi nâng một nhánh hoa mai mới nở.

Hoa mai nở rất đẹp, nhánh mai màu nâu khỏe khoắn vươn lên, điểm xuyết những bông mai năm cánh màu đỏ rực rỡ.

Cánh hoa rất lớn, nhụy h0a màu vàng nhạt, có thể nhìn rõ từng sợi tơ dài, càng tôn lên cẩm y trắng ngần như tuyết, dung nhan như ngọc của người kia, rực rỡ tươi sáng tựa một bức họa.
Nàng thoáng thất thần trong giây lát, sau đó cười bảo: “Hoa mai này phối với ngài còn đẹp hơn là phối với thiếp.”
Tấn Tư Vũ cũng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước mùa xuân, bước tới cắm hoa mai vào bình bạch ngọc, nói: “nàng xem, hoa mai này đẹp hơn hẳn những giống mai tầm thường.

Đây là một loài hoa mai rất kỳ lạ ở chỗ chúng ta, không phải năm nào cũng nở.

Có người nói chỉ khi mỹ nhân xuất thế nó mới bừng nở, cho nên người bản địa gọi nó là Đấu Phương hoa, ta thấy… hoa này vì nàng mà nở.”
“Mỹ nhân…” Nàng mỉm cười, xoa xoa vết sẹo đỏ trên trán.

“Ngài đã từng gặp mỹ nhân nào như thế chưa?”
Tấn Tư Vũ nhìn lướt quan vết sẹo ấy, vết sẹo được bàn tay thần diệu của Nguyễn lang trung điều trị, đã nhạt đến gần như không thấy, lại bị tóc mai che khuất, khó lòng nhìn ra nổi.

Dẫu vậy trong ánh mắt hắn vẫn thấp thoáng một tia áy náy, bèn mỉm cười ngồi xuống, nói lảng sang chuyện khác: “Tối nay chúng ra sẽ ăn bữa tiệc tất niên, ăn xong lại nghe hát, bắn pháo hoa chơi đố đèn.

Nàng đã nằm một chỗ lâu như thế, đêm nay hãy chơi cho thỏa thích đi.”
“Hay lắm.” Nàng đứng dậy, cười nói hân hoan, “Ngài có mừng tuổi cho thiếp không? Có may y phục mới cho thiếp không? Thiếp nhớ mỗi dịp Tết đến đều phải mặc đồ mới.”
“Làm sao thiếu đồ mới được?” Tấn Tư Vũ vẫy tay ra hiệu, các thị nữ dâng lên hai bộ y phục, đều là màu vàng sẫm.

Tấn Tư Vũ cười nói: “Đáng ra phải mặc đồ đỏ, nhưng chúng ta cứ đợi thêm vài ngày nữa hẵng mặc thì càng hợp hơn.”
Nàng dĩ nhiên hiểu hắn muốn nói gì: mấy ngày nữa hắn muốn nạp nàng làm thiếp, đến khi đó đương nhiên phải mặc đồ đỏ.

Nàng bất giác bật cười, hàng mi rủ xuống, gò má hơi ửng hồng, Tấn Tư Vũ nhìn nàng, sóng mắt long lanh, vừa định tiến thêm một bước thì nàng đã xoay người lại hết sức tự nhiên, cầm ngoại bào lên nói: “Thay y phục thôi.”
Tần Tư Vũ mỉm cười cởi ngoại bào, các thị nữ hầu hạ hắn thay y phục.

Nàng đột ngột tiến lên, cười nói: “Để thiếp làm cho.”, rồi tự tay khoác ngoại bào lên cho hắn.

Nàng thấp hơn Tấn Tư Vũ nửa cái đầu, khi hơi cúi đầu cài khuy cho hắn, mái tóc nàng khe khẽ cọ qua cằm hắn, sợi tóc thoang thoảng hương thơm như có như không, hít một hơi chợt thấy cõi lòng rung động.

Nhìn từ góc độ của hắn, có thể thấy hàng mi dài rậm của nàng nhè nhẹ rung rinh như cánh bướm, sống mũi thẳng mà tinh tế, trơn bóng như cột ngọc, đôi môi xinh đẹp khiến người ta liên tưởng tới cánh mai thích đua hương khoe sắc vừa rồi.
Tấn Tư Vũ cứ nhìn nàng như thế, tâm tình cũng dần dần trở nên nôn nao, có chút ấm áp có chút ngơ ngẩn, cũng không để ý nàng đang làm gì.

Chợt nghe nàng cười nói: “Ngài ngây ra làm gì thế?” Thân mật giúp hắn sửa sang cổ áo cho vuông vắn, lại ngồi xuống vuốt vuốt sợi dây lụa rủ xuống treo hầu bao bằng ngọc bích.
Hắn nhìn nàng hiền dịu sửa sang mọi thứ cho mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp, cười bảo: “Nhìn chúng ta lúc này, trông có giống một đôi chim liền cánh cá liền vây, yêu thương trân trọng nhau không?”
Nàng lặng thinh không đáp, môi khẽ mỉm cười, sóng mắt long lanh.

Tấn Tư Vũ xoay tròng mắt, cầm xiêm y của nàng, bảo: “Có đi mà không có lại là vô lễ, để ta giúp nàng mặc đồ.”
Sắc mặt nàng nháy mắt đã đỏ ửng, lập tứ giật lại xiêm y chạy ra đằng sau tấm bình phong, còn không quên thò đầu ra lườm hắn, cười bảo: “Ây da, ngài không làm thế được đâu.”
Tấn Tư Vũ bật cười, cũng không đuổi theo, hắn là người ôn nhã, trong chuyện nam nữa luôn muốn hai bên tình nguyện, cho đó mới là tình thú, lại cậy mình thân phận cao quý, coi khinh hành vi dùng sức mạnh và quyền thế để bức ép.

Nay tận mắt thấy nàng ngày càng lơi lỏng đề phòng với mình, hắn cảm thấy so với chiếm hữu bằng sức mạnh thì làm vậy lại gặt hái thêm một niềm vui khác.
Nàng thay xong y phục rồi bước ra, mặc một bộ váy xòe nhiều lớp bằng gấm màu vàng sậm, dùng dây lụa cùng màu đeo một miếng ngọc lam to bằng ngón tay cái.

Váy khổ lớn mềm mại phất phơ, thêu đầy những bông hoa đã bẻ khỏi cành, xếp tầng tầng lớp lớp, càng lên cao càng thưa dần, tôn lên vòng eo đặc biệt mảnh mai, ôm không đầy một vòng tay.

Thị nữ khoác thêm cho nàng tấm áo lông cáo trắng như tuyết, những sợi lông tơ trắng tinh trên cổ áo ôm lấy khuôn cằm xinh xắn của nàng, trong nét tinh xảo yểu điệu như ngọc lại thêm mấy phần ngây thơ e thẹn ấm áp.

Nàng thướt tha đứng giữa gian phòng hoa lệ ngập tràn gấm vóc, căn phòng phú quý cũng không thể lấn át phong thái nàng một phân.
Tấn Tư Vũ vừa ngẩng đầu đã cảm thấy trước mắt sáng bừng lên, trong lòng thầm khen ngợi nàng quả nhiên có phong thái đẹp đẽ.

Màu vàng sậm mặc lên người những cô gái trẻ đa số sẽ gây cảm giác già dặn, khí chất bản thân không thể lấn át được.

Nhưng xưa nay hắn chưa bao giờ gặp màu sắc nào nàng không lấn át được, mặc những màu trẻ trung non nớt trông nàng rực rỡ thanh xuân, mặc những màu chín chắn trông nàng lại hoa quý trầm ổn.

Nữ tử này mang một khí chất thiên phú có thể lấn át tất cả.
Các thị nữ biết cách đưa đẩy làm vui, đều mỉm cười to nhỏ: “Vương gia và cô nương đứng bên nhau như thế, quả đúng là một đôi người ngọc.”
Tấn Tư Vũ bật cười ha hả, sung sướng dắt tay nàng ngồi lên kiệu đến chính đường dùng bữa.

Trong gian phòng rộng lớn đèn đuốc treo cao, trên chiến bàn bày sẵn hàng trăm món ăn toàn sơn hào hải vị phong phú tinh xảo, thị nữ nô bộc hầu hạ qua lại không dứt.
Hắn dìu nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không hề nhúc nhích.
“Ăn đi.” Tấn Tư Vũ đích thân gắp thức ăn cho nàng.
Nàng “ưm” một tiếng, lát sau không nhịn nổi tò mò mà hỏi: “Chỉ có hai người chúng ta sao?”
“Nàng không thích à?” Tấn Tư Vũ khẽ hỏi, chan canh cho nàng.
Nàng lắc đầu, nhìn vô số thị nữ cung kính đứng quanh bốn phía, không gây một tiếng động, ngắm nghía căn phòng khổng lồ cao cỡ ba trượng rộng cỡ mười trượng, lại nhìn về hai người nhỏ bé ngồi khuất ở một bên chiếc bàn lớn, hồi lâu mới thở dài, nhỏ nhẹ nói: “Thiếp vẫn nhớ mang máng, những cái Tết năm xưa đều vô cùng náo nhiệt…”
Tấn Tư Vũ dừng tay giây lát, trong ánh mắt thoáng qua một tia mờ mịt, im lặng hồi lâu mới nói: “Thật sao? Vậy mà ta không biết… Ta cứ tưởng Tết vẫn luôn trôi qua như thế, năm nay ta còn cảm thấy rất náo nhiệt, vì có thêm một người là nàng.”
“Ngài không đón Tết cùng phụ hoàng mẫu hậu sao?”
“Hoàng tử thành niên xuất cung mở phủ từ rất sớm.” Tấn Tư Vũ nở một nụ cười gượng gạo.

“Những ngày lễ Tết sẽ hợp thành nhóm, cùng nhau đi bái lạy, vào đại điện thưởng yến.

Tuy nói là đón Tết bên nhau, nhưng phụ hoàng mẫu hậu là của thiên hạ, là của bách quan, không phải của ta.”
Nàng im lặng, sợi xích nhỏ gắn trên đũa bạc khe khẽ ngân vang.
“Phụ hoàng muốn nhân dịp Tết mở yến hội mời bá quan, mẫu hậu muốn ngồi trong hậu cung tiếp kiến mệnh phụ.

Tết chính là dịp hai người họ bận rộn nhất, mà những yến hội kia phải không ngừng hành lễ quỳ lạy, không ai ăn đủ no.


Mỗi lần kết thúc yến hội, ta đều về phủ tự ăn bữa cơm giao thừa chính thức, cũng bày trong một sảnh lớn như thế này, một chiếc bàn dài dằng dặc, lại chỉ có một mình.”
“Sao ngài không ăn chung với người khác?” Nàng đưa đôi mắt đen tuyền nhìn hắn, có vẻ không hiểu.

“Bằng hữu này, huynh đệ này, hộ vệ ngày thường thân cận này.”
Tấn Tư Vũ đờ người, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này.

Bằng hữu ư, Hoàng tử không có bằng hữu, chỉ có môn khách phò trợ.

Huynh đệ ư, huynh đệ là kẻ thù tự nhiên phải phòng vệ kĩ càng nhất trong thiên hạ.

Còn đám hộ vệ hạ nhân thì hắn hoàn toàn không dây dưa, từ nhỏ đã được truyền thụ ý thức hoàng gia quý tộc, hắn vời vợi trên mây cao còn kẻ khác lầm lũi dưới đất sâu, làm sao có thể ngồi chung một chỗ.
Rất muốn phản bác lại nàng, nhưng nhìn vào đôi mắt mịt mờ hơi sương của nàng, hắn chợt cảm thấy những lời trách móc không sao thoát ra khỏi miệng.

Có lẽ nàng xuất thân từ tầng lớp bình dân, không có quan niệm đẳng cấp và ý thức cao ngạo, ưa thích khói lửa nhân gian, ngóng trông hồng trần náo nhiệt, vậy có gì sai chứ?
“Không được.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, gắp thức ăn cho nàng.

“Ăn đi.”
Nàng không nói gì, lặng lẽ ăn cơm.
Ăn xong một bát, thị nữ dâng lên bát khác, nàng nhận lấy, rồi tiếp tục lẳng lặng ăn.
Ăn xong, lại tiếp tục…
Hắn đột ngột gác đũa xuống.
Đũa bạc đặt lên bát ngọc phát ra tiếng vang lanh lảnh, khiến nàng giật mình, mở to đôi mắt nhìn hắn.

Một hạt cơm vẫn dính trên cằm, trông nàng vừa buồn cười lại vừa kinh ngạc.

Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng gần như bị che khuất sau mớ tổ yến thịt vịt cải trắng, ha miệng nhưng không biết phải nói gì.
Lát sau, hắn căn dặn quản gia đứng đằng sau.
“Mời mấy vị tiên sinh ở ngoại thư phòng không về kinh qua đây.” Lại bảo, “Đám Lưu Nguyên ở nội ngoại viện gần đây cũng rất khổ cực, ai rảnh rỗi không có ca trực cũng mời cả đến đây đi, bản vương kính họ một ly rượu.”
Nàng lộ rõ vẻ vui mừng, khiến hắn cũng mềm lòng, lại nghĩ nàng chưa bao giờ gặp mấy người phụ tá của mình ở ngoại thư phòng, rất dễ mất tự nhiên, do dự trong giây lát rồi bảo: “Nguyễn lang trung và dược đồng của ông ta đã ăn cơm chưa nhỉ? Ngươi mời luôn bọn họ qua đây ăn cơm chung đi.”
Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, quản gia nhận lệnh, kính cẩn cúi gập người.
Nói là “mời sang”, đương nhiên phải qua vô số lần kiểm tra mới có thể tiến vào.
Nàng không biết điều này, nhưng cũng hiểu đây là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn - Dẫu sao trong toàn bộ Phổ Viên bây giờ cũng chỉ có những người này miễn cưỡng được coi như “khách”.
Chẳng mấy chốc, những môn khách và đám hộ vệ có máu mặt kia đã tới, ai nấy vừa mừng vừa lo, run run rẩy rẩy ngồi chiếu dưới.

Lại chờ thêm một lúc nữa, Nguyễn lang trung mới dẫn theo dược đồng của ông ta bước vào.
“Tiểu Ngốc.” Nàng vừa thấy dược đồng đã tươi cười rạng rỡ, vẫy tay gọi y, “Lại đây, ngồi xuống bên cạnh ta…” Đột nhiên cảm thấy câu này không thỏa đáng, bèn quay sang nhìn Tấn Tư Vũ với vẻ ướm hỏi.

Hắn nghe được câu ấy, vốn đang nhíu mày, nhưng thấy nàng kịp thời phát hiện ra chỗ không ổn, cũng biết quay đầu lại hỏi ý mình, vẻ mặt kia khác nào thê tử hỏi ý trượng phu, chợt cảm thấy hoan hỉ trong lòng, cười nói: “Qua đây đi.”
Tiểu Ngốc không chút khách khí bước qua, Nguyễn lang trung mỉm cười nhìn y, lắc đầu, quay sang cáo tội với Tấn Tư Vũ.

Hắn nói: “Tiên sinh hết lòng hết sức vì Thược Dược, ta còn chưa có dịp cảm ơn tiên sinh, cần gì phải khách khí.” Ra hiệu cho quản gia dẫn ông ta ngồi vào vị trí đối diện với mình.
Bàn rất dài rất rộng, các ghế kê cách nhau rất xa, nói là ngồi bên cạnh chứ thực ra vươn tay cũng không với tới.

Khai tiệc nàng không để ý đến người khác mà rót một ly rượu nâng lên trong tay kính Tấn Tư Vũ, một hơi uống cạn, ôn nhu nói: “Cung chúc Vương gia phúc thọ vạn năm, năm nào cũng vui vẻ như ngày hôm nay.”
Tấn Tư Vũ nhìn những ngón tay trắng như tuyết của nàng đang nâng chén ngọc, phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn, không thể nhìn ra là tay trắng hơn hay chén trắng hơn.

Một ly rượu trôi xuống bụng, gương mặt đã hơi ửng hồng, an nhàn trầm tĩnh như bông hoa soi mình xuống nước.

Hắn vội mỉm cười nâng chén, chưa uống đã cảm thấy lòng mình mịt mờ như khói mỏng, hơi ngà ngà say.
Nàng ngồi xuống, bấy giờ mới cầm chiếc muôi cán dài múc canh cho Tiểu Ngốc, nói: “Đây là canh sò tươi, vào mùa này ở đây rất hiếm có, Tiểu Ngốc ngươi nếm thử đi.”
Thiếu niên kia không chờ thị nữ dâng lên tận nơi mà lẳng lặng tự nâng bát, uống từng ngụm từng ngụm một cái vô cùng cẩn thận, dường như đang thưởng thức mùi vị sò tươi mà người sống ở phương Bắc rất khó được nếm trải.
Y cụp hàng mi dài xuống, không nhìn đến bất kỳ ai, chỉ nhìn những mẩu sò tươi trắng như tuyết bồng bềnh giữa bát canh.
Y vừa mới ăn cơm cùng Tông Thần trong căn viện của mình, nghe Tông Thần căn dặn tất cả mọi việc y phải làm đêm nay, chợt nghe tin Vương gia mời cả hai cùng đón giao thừa.

Việc này vốn không nằm trong kế hoạch của bọn họ, lúc ấy Tông Thần thoáng kinh ngạc, chỉ sợ mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Hai người lo lắng chạy tới nơi, cứ đinh ninh sẽ xảy ra biến cố gì, nhưng vừa bước vào cửa đã thấy nàng ngẩng đầu lên, nhìn sang họ nở một nụ cười ấm áp.
Chạm phải ánh mắt như vậy, y của dĩ vãng vốn luôn vô tri, không hiểu rõ thế giới nội tâm của người khác, bất chợt hiểu ra tâm ý của nàng.
Nàng muốn đón Tết cùng y.
Cùng y nếm trải không khí ấm áp nơi hồng trần, khói lửa chốn nhân gian.

Giữa hơi ấm bừng bừng và bầu không khí vui tươi trong sảnh đường, trải qua một cái Tết y thật sự có người bầu bạn.
Những tháng năm trong dĩ vãng, dẫu có nhiều người hơn nhưng chẳng ai có thể lại gần thế giới của y.

Thế giới cô tịch mà trống rỗng của y chẳng thể nhuộm lên năm màu rực rỡ của pháo hoa huyên náo đêm Giao thừa.
Nhưng đến Tết năm nay, y dấn thân vào hiểm địa, đi giữa hang ổ kẻ thù tràn đầy nguy hiểm, vào thời khắc không thích hợp nhất trước khi hành động, nàng lại khăng khăng làm chuyện lớn mật là cho y nếm trải cảm giác này.
Phải chăng nàng cảm thấy thời gian cứ trôi mãi, vận mệnh lang bạt lênh đênh, chẳng ai biết mai sau còn có thể xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai biết năm sau có còn ở bên nhau hay không, cho nên mới muốn quý trọng những gì trươc mắt mà chung hưởng thời khắc này?
Y chầm chậm uống canh, tuy rất ghét mùi vị đặc thù của thủy sản nhưng vẫn uống hết sức ngon lành.
Nàm mỉm cười nhìn y bằng ánh mắt thân thiết, như niềm vui giản đơn của tất cả những người cô độc tìm thấy bạn bè hợp ý.
Tấn Tư Vũ cảm tháy sự chăm chú đặc biệt của thiếu niên này khi ăn uống khiến người ta rất thích thú, nhất thời nổi hứng, cũng tự tay gắp cho Tiểu Ngốc vài miếng thịt, nói: “Đây là món thịt kho chao Hồng Hương do bếp trưởng hạng nhất của Phổ Viên làm, là món mềm mịn tươi ngon nhất, có lẽ ngươi chưa bao giờ được ăn.

Nào, ăn đi.”
Một gắp của hắn có ba miếng thịt.
Tay Tiểu Ngốc thoáng khựng lại giây lát.
Nguyễn lang trung đang ngồi uống rượu phía đối diện, bàn tay nâng chén cũng thoáng khựng lại, nháy mắt sau đã mỉm cười đứng lên, cung kính nâng chén mời rượu Tấn Tư Vũ.

Ông ta định lấy việc mời rượu để thu hút sự chú ý của Tấn Tư Vũ, bởi ông ta không dám chắc sau đó Tiểu Ngốc sẽ làm gì, đang dự tính đến chuyện xấu nhất.
Ba năm trước có lần người hầu của y quên quy tắc tám miếng thịt, y đã ném bát cơm vào hố phân.
Bây giờ nếu y ném bát cơm này vào hố phân thì sẽ khơi lên sóng to gió lớn.
Nguyễn lang trung nâng ly rượu, ngón tay ngấm ngầm giữ chặt đáy chén, liếc nhìn Tiểu Ngốc bằng khóe mắt, ngoài mặt còn phải mỉm cười với Tấn Tư Vũ.
Tiểu Ngốc cúi đầu, nhìn đăm đăm vào mấy miếng thịt ấy không hề động đũa.
Ánh mắt của Tấn Tư Vũ đã nghi hoặc lướt qua.
Nguyễn lang trung dẫu đang cười, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đáy mắt lóe ra tia lạnh lẽo, vị trí đứng của ông ta cũng hơi biến đổi.
Tiểu Ngốc đột ngột đứng lên.
Tấn Tư Vũ và Nguyễn lang trung đều sửng sốt.
Chỉ thấy thiếu niên kia đứng lên, quay sang Tấn Tư Vũ khom lưng một cái, sau đó ngồi xuống, lẳng lặng ăn hết ba miếng thịt kia một cách nghiêm túc và cẩn thận.
Thái độ của y khi ăn thịt và ăn canh xem ra hoàn toàn không có gì khác biệt.
Tấn Tư Vũ rất vui, cười nói: “Ai cũng nói tâm trí y không bình thường, nhưng ta thấy y cũng là kẻ hiểu chuyện, chẳng trách được Thược Dược Nhi yêu mến.”
Đám khách mới vội vàng nịnh hót, tâng bốc trắng trợn, ai nấy đều nói mấy câu đại loại như đức của Vương gia khiến kẻ đần độn bốn phương cũng được cảm hóa.

Thược Dược cô nương lẳng lặng nghe, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng long lanh.
Nguyễn lang trung trầm ngâm ngồi xuống, ngón tay nới lỏng, ánh mắt lướt qua Tiểu Ngốc đang ăn ba miếng thịt một cách nghiêm túc và cẩn thận, thoáng chốc ánh mắt ông ta ào ào cuộn sóng, phức tạp khôn tả.
Chẳng ai hiểu rõ sự cố chấp và khép kín của người kia hơn ông ta.

Mười mấy năm qua, ông ta đã dốc hết y thuật tuyệt thế, dùng mọi thủ đoạn mà chưa bao giờ nhen lên được một tia sáng trong lòng y.

Trần gian nhốn nháo đã từng phơi ra trước mắt y rõ ràng như vậy, song y vẫn hoàn toàn không thấy.
Nhưng lúc này đây, tận mắt chứng kiến y bước từng bước ra khỏi làn sương mù, hướng về khung cảnh tươi sáng, bước từng bước rời bỏ sự cố chấp của mình, hướng về người duy nhất trên đời có thể sưởi ấm y, ông ta cũng không biết mình nên mừng hay nên lo.
Y học được cách ăn ba miếng thịt, cũng học được cách ép bản thân khom lưng trước kẻ thù.
Có gặt hái, nhưng đồng thời cũng mất đi cuộc đời phức tạp.
Bữa tiệc đêm Giao thừa năm ấy, có người ăn uống thịnh soạn trên ngôi cao, cùng đón năm mới giữa vòng vây kẻ địch.
Bữa tiệc đêm Giao thừa năm ấy, có người hòa mình vào bạn bè uống rượu quậy phá tưng bừng trong phòng thị vệ, nâng ly rượu chạy loạn xạ khắp nơi, đứng dưới chân tường ở ngoại viện nâng chén mời rượu với vầng trăng xa.
Bữa tiệc đêm Giao thừa năm ấy, có người xếp hàng nhận cơm trong nhà ăn tập thể, ngồi trên bậc thềm đá xanh trước cửa thư phòng nội viện ăn bữa cơm nguội ngắt, nhớ lại dĩ vãng với những lần bái lạy theo nhóm, thưởng yến trên đại điện, vĩnh viễn ăn không đủ no, về nhà mới dùng bữa cơm Giao thừa trống vắng.
Bữa tiệc đêm Giao thừa năm ấy, cứ thế mà trôi qua.
Ăn xong bữa cơm Giao thừa, Tấn Tư Vũ dìu nàng trở ra, đích thân khoác áo choàng cho nàng, nói: “Sắc trời đã tối, đến lúc bắn pháo hoa rồi.”
Hai người đi men theo con đường, đêm nay ven hồ Bích Y nằm nơi ranh giới giữa nội viện và ngoại viện đã dựng lên một sân khấu tựa vào giả sơn, quây màn gấm, che lên mái lều ấm áp.

Vương gia có lệnh, đêm nay chung vui với con dân, cho phép người trong Phổ Viên từ trên xuống dưới không về nhà đều được đến xem kịch, nhưng không cho họ tiếp cận trong vòng mười trượng quanh căn lều ấm.

Trong mười trượng ấy, bố trí những thân vệ tinh nhuệ nhất mang đến từ kinh đô và phủ binh do huyện nha Phổ Thành điều đến.

Tấn Tư Vũ nói, hộ vệ trong Phổ Viên đã vất vả cả năm trời nên đêm nay sẽ không gánh vác nhiệm vụ hộ giá nặng nề nhất nữa mà chỉ bảo vệ vòng ngoài thôi.

Những thân vệ kia vây quanh lều ấm trong ba lớp ngoài ba lớp, một giọt nước cũng không lọt, mà chuột muốn chui vào cũng rất khó khăn.
Ngoài bộ phận có thể theo hầu thì hộ vệ Phổ Viên và các cấp hạ nhân trong vương phủ đều bị thân vệ ngăn lại ngoài phạm vi mười trượng.

Đáng lẽ Nguyễn lang trung và dược đồng cũng nằm trong số khán giả đứng ngoài mười trượng, nhưng đã được mời tham gia tiệc tối, nên khi tan tiệc cũng rất tự nhiên nhập bọn với những môn khách kia, đi theo Vương gia đến ngoại viên mà không bị ai chú ý nhiều.
Ven hồ Bích Y đông vui náo nhiệt, ngoại trừ những kẻ đang làm nhiệm vụ theo lệ thường thì hơn mấy trăm hộ vệ và người hầu kẻ hạ đều có mặt đông đủ.

Lão Lưu cũng nằm trong số đó, sáng nay gã đã trực thay cho người khác, nên đến tối những người đi xem kịch cũng không tiện bắt gã ở lại.

Lão Lưu ôm trong lòng một bình rượu, tay áo chứa đầy đậu phộng, ném vào miệng một hạt đậu lại nhấp một hớp rượu, trông hết sức thảnh thơi.
Đứng cạnh gã là một tên tiểu tư quét dọn, hắn xoa xoa đôi tay sưng vù vì hôm nay phải quét quá nhiều, ai oán nhìn lão Lư mà lão Lưu vẫn vờ như không thấy.
Lại đi thêm một đoạn nữa, sẽ thấy tay tiểu tư thư phòng Cầu Thư đang bình thản đứng dưới một gốc cây già, tựa lưng vào thân cây, mỉm cười như có như không nhìn về hướng nội viện.

Đèn lồng tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu vào đôi mắt y, toát lên sắc nước biến ảo huyền hoặc.
Tên tiểu tư quét dọn cứ bám lấy lão Lưu, đã vài lần muốn xông đến trước mặt gã nhưng đều bị Cầu Thư liếc mắt cản lại, miệng hắn lập tức bĩu ra.
Bỗng phía trước xôn xao, mọi người đều đưa mắt nhìn sang.

Lão Lưu đang nhai đậu phộng hết sức vui vẻ, đột nhiên bất động.
Cầu Thư đứng thẳng dậy.
Phía trước, được ngọn đèn lồng hình quả dưa dẫn đường, một toán người vây quanh một đôi nam nữ bước ra.

Nam đội mũ vàng đeo thắt lưng ngọc, dung mạo ôn nhã, hiển nhiên chính là Tần Tư Vũ.

Nữ vóc người thanh mảnh, khoác áo lông cáo trắng như tuyết, thoáng lộ ra váy xòe mầu vàng sậm, sóng mắt lay động, lúm đồng tiền ẩn chứa sắc xuân, một viên ngọc chạm hình hoa đỏ thẫm rủ xuống giữa mi tâm, che đi vết bầm màu đỏ, đồng thời tôn lên gia thịt trắng hơn tuyết.
Bốn bề vang lên tiếng hít thở rõ rệt, họ đèu nghe nói Thược Dược cô nương danh tự hết sức tầm thường kia được Vương gia vô cùng yêu mến, cũng biết nhan sắc nàng hiển nhiên rất đẹp, nhưng cũng không ngờ lại đẹp đến thế.
Chẳng trách Vương gia định lực cao thâm, cuối cùng lại rơi vào hương sắc ôn nhu của tù bình này.
Lão Lưu khom nửa ngời, há hốc mồm, một viên đậu phộng đang nhai dở rơi ra khỏi miệng gã.
Tên tiểu tư quét dọn đứng bên cạnh gã chán ghét nhảy ra xa, nhưng cũng không kiềm chế nổi mà đưa mắt liếc về hướng kia, lại liếc thêm cái nữa.
Đây là lần đầu tiên hai người được thấy dung nhan đích thực của nàng, có chút kinh ngạc vì sắc đẹp vượt quá tưởng tượng, lại càng chấn động vì bản thân gương mặt đó.
Chỉ e lão Lưu còn chấn động mạnh hơn một chút – Gã luôn đinh ninh tiểu di nhà mình là cô gái mặt vàng kia, gã chưa bao giờ cảm thấy nàng xấu, cũng cảm thấy không thất nhiết phải đẹp hơn làm gì.

Bây giờ nàng không những đẹp hơn tiêu chuẩn đẹp một chút, mà chết một nỗi gương mặt đó đẹp đến mức kinh thế hãi tục.
Cũng may đây là đất Đại Liêu, chứ nếu ở vương phủ nhà ai kia bên Thiên Thịnh thì chỉ e sẽ đốn ngã vô số người.
Lão Lưu há miệng hớp gió nửa ngày trời, mới đờ người lui lại một bước, lẩm bẩm trong miệng: “Con bà nó chứ, nữ nhân này lúc nào cũng giấu mặt với ta, con bà nó chứ, nhưng ta không trách nàng, con bà nó chứ với gương mặt này đổi lại là ai cũng phải che kín mít.”
Tên tiểu tư quét dọn sững sờ rất lâu, bỗng dưng trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ điên cuồng.

Hắn vỗ tay, thầm nghĩ quá giống quá giống.

Lẽ nào năm đó Hoàng đế đã từng chiếm đoạt mẫu thân nàng, lẽ nào nàng cũng chảy dòng máu hoàng gia, như thế chẳng phải là thân huynh muội với Vương gia sao, quả thực là quá tốt quá tốt rồi.
Còn Cầu Thư phía bên kia căn bản không nhìn vào mặt nàng – Y là người đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của nàng, cảm giác chấn động đã qua từ lâu.

Ánh mắt y chỉ xoáy vào bên hông nàng, nơi đó có một bàn tay đặt vào vị trí không nên đặt.
Rồi ánh mắt lại chuyển đến đôi môi đỏ thắm của nàng, thầm nghĩ tư vị đêm đó thật ra rất tuyệt…
Ngoài đám đông tâm tư ai nấy đều nổi sóng, trong đám đông nàng đứng đó mỉm cười, ánh mắt hơi lướt qua phạm vi bên ngoài mười trượng, rất tản mạn, hời hợt như chuồn chuồn điểm nước, không nhìn ra rốt cuộc nàng đang nhìn đi đâu.
Lúc này thân vệ đã mang pháo hoa tới, Tấn Tư Vũ tự tay ôm nàng đốt một quả, dây lửa cháy xèo xèo, ánh sáng mong manh lóe lên rồi vụt tắt, chiếu vào đôi năm nữ đang mỉm cười nhìn nhau, quả là một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.
Lão Lưu tung đậu phộng ngày càng nhanh, uống rượu ngày càng gấp.
Tên tiểu tư quét dọn bĩu môi, cảm thấy tuy không muốn nhìn nữ nhân này đứng sánh đôi bên chủ nhân, nhưng nhìn nàng đứng sách đôi cùng kẻ khác cũng không hề dễ chịu.
Cầu Thư và Tiểu Ngốc đứng sau lưng nàng lại chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay châm lửa pháo hoa của nàng, chẳng thèm liếc nhìn kẻ khác lấy một cái.
“Xèo!”
Đêm xuân gió thổi nghìn hoa nở, rồi rơi rụng xuống như một cơn mưa sao.

Khắp bầu trời tràn ngập ánh sáng xanh đỏ tím vàng, như phượng hoàng kéo theo dải đuôi hoa lệ lướt qua chân trời.

Có vài dải mây hoảng hốt vỡ vụn, tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm mượt mà như tơ lụa.

Bông pháo hoa khổng lồ bảy màu lộng lẫy chiếu đỏ rực nửa bầu trời, che kín vòm không phía trên Phổ Viên tràn ngập bóng người như nêm cối.

Dưới ánh sáng lấp lánh, đám đông đen kịt ngẩm đầu say sưa ngắm những dải màu xán lạn biến ảo phía chân trời.

Từng vệt từng vệt màu bay ngang qua đoàn ngời, phản chiếu sắc mặt mơ màng của họ, thấp thoáng nghe có tiếng đì đùng vang lên.

Bên ngoài kho vường dường như cũng phối hợp ăn ý, chỉ nghe tiếng pháo dây nổ giòn giã, pháo hoa bay vút lên cao lần lượt vang lên ở từng phương trời, từng góc tường.

Tuy vẫn không sánh bằng sự phồn thịnh của Phổ Viên, nhưng cũng như thêu hoa trên gấm, góp vui vào không khí náo nhiệt này.
Dưới một trời pháo hoa, nàng đột nhiên nhắm nghiền hai mắt, lẩm bẩm câu gì đó trong miệng.
Dưới pháo hoa, có vài người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ngưng đọng mà bình tĩnh.
Trong thời khắc pháo hoa Phổ Viên rực rỡ hơn ráng chiều, khắp thành nổ pháo đón mùa xuân, mọi nhân mã ẩn nấp trong Phổ Thành cũng đã bắt tay hành động.
Tiếng pháo nổ át đi tiếng kêu thảm thiết, ánh sáng từ pháo hoa che mờ ánh lửa đỏ.

Trong thời khắc bốn bề rực sáng ấy, có đốt mấy căn nhà châm mấy mồi lửa cũng không ai phát hiện ra, đại quân đóng bên ngoài thành cũng sẽ không vì thế mà dễ dàng xuất động.
Dưới trời pháo hoa nàng khe khẽ lẩm nhẩm, trong tiếng pháo vang rền không ai nghe thấy nàng nói gì cả, nhìn sắc mặt nàng lại giống như đang ước nguyện.

Tấn Tư Vũ nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy yêu chiều.
Mong năm tháng trôi qua, ngày nào cũng được thấy hoa nở như hôm nay.
Pháo hoa chưa tàn, hắn đã ôm nàng đi đoán đố đèn.

Hắn dĩ nhiên tinh thông những trò vui này, mà nàng lại không am hiểu, nhiều lần đoán sai, rồi lại nổi máu ăn thua, đi đoán từng cái đèn một, nhất dịnh phải tìm ra câu đố mình có thể trả lời.
Bỗng nàng dừng lại dưới một ngọn đèn.
Đây là một ngọn đèn kéo quân, câu đố viết kín bốn bề, chầm chậm xoay chuyển.
Câu đố rất đơn giản: Một lòng bổ nhiệm ngoại thích, Lữ Hậu ắt có dị tâm.
Đoán một chữ.
Nàng trầm ngâm đứng dưới gốc cây, hơi nghiêng đầu.

Tấn Tư Vũ bước lại, cười hỏi: “Sao thế, đoán ra câu đố này rồi à?”
“Câu đó khó như vật thiếp làm sao đoán nổi chứ.” Nàng cười đáp, “Thiếp đang ngắm những hình vẽ thú vị trên đèn kéo quân.”
Tấn Tư Vũ ngẩng đầu nhìn lên, bức họa này cũng không có gì kỳ lạ, là đồng cỏ lau rộng lớn mênh mông dập dờn dưới ánh trăng, có cánh chim trắng uyển chuyển lướt qua giữa một trời lau bay phơ phất.

Đây cũng là một bức họa cực kỳ bình thường, chẳng qua Tết các năm trước hay vẽ những bức tranh kiểu như em bé cát tường, năm nay trông thấy dạng tranh này chợt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái lạ kỳ.

Tranh vẽ trên nền đèn kéo quân, khi đèn chầm chậm xoay, lông chim và bông lau dập dờn phảng phất như đang bay lên, khiến người ta mơ hồ cảm thấy những sợi lông trắng kia đang chậm rãi rơi vào cổ mình.
Khi nhìn đến câu đố, hắn cảm thấy câu đố cũng như bức tranh đều khác biệt so với số còn lại, bèn vẫy tay gọi quản gia tới hỏi: “Đèn này là do kẻ nào làm?”
Quản gia nheo mắt ngắm nghía ngọn đèn một lúc, bối rối đáp: “Vương gia, rất nhiều ngọn đèn được mua từ bên ngoài về, mọi người phụ giúp treo lên, thực sự không biết…”
Tấn Tư Vũ phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống, đưa mắt nhìn lại đã thấy nàng nhẹ nhàng cất bước về phía ngọn đèn tiếp theo, cũng không nhìn lại ngọn đèn này thêm một lần nào nữa.
Hắn đi theo nàng, chớp mắt trong lòng hắn nảy lên đáp án của câu đố đèn ấy.
Tiếc.
Khu đố đèn đặt dưới tán cây ven bờ hồ, còn sân khấu lại dựng phía đối diện, dựa vào một tòa giả sơn.
Trong căn lều ấm áp đã trải đẹm gấm dâng điểm tâm, bốn bề là những chậu than hồng rực.
Hai người ngồi trong lều, nàng chọn bừa một vở kịch, gánh hát Trường Xuân phía đối diện đứng từ xa bái lạy.

Sau một tiếng mào đầu lanh lảnh như ngọc vỡ, bầu không khí huyên náo trong Phổ Viên trở nên yên tĩnh hẳn.
“… Hoa tàn oanh tạ, sống hoài biết mấy độ xuân.

Quê hương vạn dặm, khói nước nghìn trùng, cớ sao tin thư xa cách tìm chẳng được.

Một thân, nhè nhẹ bay như tơ liễu trong tuyết.”
Có người bay lên tựa tơ liễu, từ đất tuyết vượt qua cổng thành cao rộng, nhoáng lên thành một vệt đen.
Trong lều ấm nàng nghiêng người bàn luận với hắn về vở kịch, giọng điệu có vẻ thích thú, khen gánh hát Trường Xuân quả là danh bất hư truyền.

Hắn vuốt mái tóc nàng, hứa hẹn chỉ cần nàng thích thì có thể xem kịch thường xuyên.
“… Ráng tàn tan hết, trăng non mới lên, ngắm đỉnh núi la khóa mây chiều.”
Ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên trên nền trời đèn hoa rực rỡ, có người ngã xuống khỏi cổng thành, vẽ lên một vệt màu tươi sáng lên mặt tuyết.
Nàng nghe đến mê mẩn, ngậm một quả chu(*) mà quên ăn.

Quả chu đỏ rực không đẹp bằng sắc thắm trên môi nàng.

Hắn ngây ra nhìn, cũng không biết mình đang xem kich hay đang ngắm người.
(*)Một thứ quả quý hiếm trong tiểu thuyết, trăm năm nở hoa trăm năm kết quả, khi quả chín sẽ có màu đỏ rực
“…Đây là cơn gió mát trong lành, kia khe nước suối chảy quanh thôn làng.”
Một đoàn người áo trắng như tuyết đi trong đồng tuyết mênh mông, xa hơn một chút là trấn Phượng Lai nơi giáp ranh giữa Đại Liêu và Thiên Thịnh.

Những binh sĩ mặc giáp trắng hành quân không gây một tiếng động, ngựa ngậm gỗ mềm, cất tiếng thở phì phò trong đêm đen, thở ra sương mù tựa hoa tuyết.

Con đường hành quân này dần dần uốn lượn hướng về phía đại doanh quân Liêu nằm bên ngoài Phổ Thành.
Cuối cùng nàng cũng nhận ra hắn đang thất thần, bèn mỉm cười lườm hắn một cái.

Hắn ngượng ngùng quay đi, không biết trên đài đang hát gì.
“… Phóng mắt chân trời cố nhân đâu, trái tim bằng sắt cũng u sầu.

Chỉ buồn lợi nhỏ che mờ mắt, kiếm chút hư danh chẳng bền lâu.”
Cổng thành, phong hỏa đài, kho vũ khí, kho lương thảo, dịch trạm, huyện nha Phổ Thành, Binh Mã ti Phổ Thành … Tất cả những cơ quan trọng yếu của Phổ Thành chỉ để lại rất ít người trực đêm nhân thời gian nơi lỏng trong đêm Giao thừa; tất cả những nơi có thể ảnh hưởng đến sự yên ổn cũng như hoạt động truyền tin của Phổ Thành đều có bóng đen qua lại như con thoi, xới tung mọi thứ.
Nàng đích thân rót trà cho hắn, mười ngón thon dài.

Hắn nhận chén trà, thuận thế nắm lấy tay nàng không buông, nàng liền mỉm cười cúi đầu xuống.
“…Âm thầm nhớ tình nhân, hứng gió nhìn trăng vui yến ẩm, nháy mắt đã thêm sầu ly hận.

Đêm nay mình ngài, chăn đơn trằn trọc, ai còn sống yên?”
Ánh kiếm lóe lên lại thu về, một người ngã xuống, lập tức có người lẳng lặng kéo hắn đi.

Có người bay lên cực lẹ, gỡ hết đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên cong, thay bằng những chiếc chuông gió đeo tua đỏ.
Nàng đút cho Tấn Tư Vũ một miếng bánh quýt, hắn mỉm cười trả lại nàng một miếng mứt ngọt, muốn dùng môi bón cho nàng, nhưng ở đây có quá nhiều người, không thể mặt dày được.
“… Mà tiêu sầu, ngăn phiền muộn.

Yên lòng chầm chậm bước lên, đêm nay tá túc cho yên thân này…”
Từng bóng người tụ tập bên ngoài Phổ Viên, chui vào một căn phòng cũ, rồi biến mất trong một địa đạo đã đào xong từ thủa nào.
Hắn nhẹ nhàng bóc hạt dưa cho nàng, đưa nàng nhân hạt dưa.
“… Chỉ có cảm ơn và tiếc hận, vạn năm vẫn chẳng hóa bụi trần…”
“Rầm…”