Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Chương 46: Thừa ân thừa đức
 
Tiền Chính Hiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.
 
Ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay bị băng thành một cục của Tiền Nguyên Hằng, trong lòng gợn lên lo lắng nhàn nhạt.
 
“Vì sao không ai nói cho con biết?” Chuyện phụ hoàng bị thương, tất cả mọi người đều biết, y lại không hề nghe tin, nếu không phải tận mắt trông thấy, đến ngày tháng nào mới biết.
 
Tiền Nguyên Hằng cười đáp: “Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, thật sự xảy ra chuyện còn có thể giấu con sao, nếu ta xước sát tí da cũng phải khua chiêng gióng trống nói này nói nọ, này cũng quá làm kiêu rồi.”
 
Tiền Chính Hiên dù biết hắn nói thật nhưng vẫn không vui nổi, rõ ràng y là người thân cận với hắn, thế nhưng lại biết tin muộn hơn người khác.
 
Y trong lòng không vui, im lặng không nói gì, lẳng lặng cầm tấu chương Tiền Nguyên Hằng nói, nhấc bút viết chữ lên.
 
Tiền Nguyên Hằng bất đắc dĩ: “Được rồi con trai bảo bối, sau này có chuyện lớn chuyện bé gì ta nhất định sẽ nói hết với con, xem con tức giận kìa.”
 
Nhìn bộ dạng này Tiền Nguyên Hằng sao nỡ khiến y đau lòng, ngày thường cha con hai người đấu khẩu gì đó, đều là chuyện nhỏ, đến khi Tiền Chính Hiên không vui, người cha này lại sốt sắng hơn ai hết.
 
Tiền Chính Hiên lúc này mới vui vẻ trở lại, ánh mắt thiếu niên thanh thuần như nước, nhìn người cha không tính thân thuộc cũng không tính xa lạ trước mặt, thanh thúy cất lời: “Phụ hoàng, con chỉ có một người cha, người và mẹ đều là người thân thiết với con nhất, nếu hai người xem con là người ngoài mà đối xử, con phải làm sao.”
 
Tiền Nguyên Hằng xoa đầu y: “Con trai ngoan của ta.”
 
Tiền Chính Hiên nói xong thì cảm thấy có chút xấu hổ, bèn cúi đầu nói: “Phụ hoàng, cái này viết thế nào?”
 
Tiền Nguyên Hằng đáp: “Chuẩn.”
 
Tiền Chính Hiên ngơ ngác, tỏ vẻ không thể tin được: “Chỉ một chữ sao?”
 
Tiền Nguyên Hằng nhanh gọn gật đầu, “Hắn nói rất được, cứ làm vậy là được, lẽ nào còn phải tán gẫu với người ta, nào có nhiều thì giờ như thế.”
 
Có diễm phúc tán gẫu với hắn cũng chỉ có mấy vị trọng thần thường gặp, khi viết tấu cũng chẳng nghiêm túc đứng đắn đến vậy, còn về người khác, hắn chỉ bài bản phê ‘chuẩn’ hoặc ‘không chuẩn’, hoặc cùng lắm thì ‘suy nghĩ một chút’ gì đó.
 
Tiền Chính Hiên tỏ vẻ bản thân đã hiểu.
 
Y nhìn đống tấu chương trước kia, vốn cảm thấy làm hoàng đế thật khó, vừa phải xử lí công vụ, còn phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thần tử, thì ra còn có kiểu hoàng đế như Tiền Nguyên Hằng?
 
Bóng đêm dần phủ xuống, Viên Hoàn tiến vào ngự thư phòng thắp mấy đĩa đèn, khẽ giọng nói: “Bệ hạ, tới giờ dùng bữa tối rồi, ngài muốn về Thừa Càn cung hay là...”
 
Viên Hoàn nghĩ khẳng định hắn sẽ trở về.
 
Tiền Nguyên Hằng cũng không khiến người thất vọng, hắn đứng dậy vặn cổ mấy cái, rồi quay sang nhìn Tiền Chính Hiên, có chút lúng túng.
 
Theo thường lệ, lúc này hắn nên kêu con trai đã vất vả cùng mình làm việc nửa ngày trời cùng về ăn cơm, nhưng hắn hiện phải nhờ người khác đút cơm cho, bị con trai nhìn thấy lại càng xấu hổ.
 
Tiền Nguyên Hằng suy nghĩ một lát, cảm thấy đuổi con trai đi vẫn đỡ xấu hổ hơn, còn về con trai mà có tủi thân, Viên Hoàn có thể đi an ủi.
 
Dù sao nói gì cũng không quan trọng, chỉ cần hắn không bị nhìn thấy là được.
 
Tiền Nguyên Hằng nói: “Trẫm trở về Thừa Càn cung, Chính Hiên con về tẩm điện tự mình ăn đi, ngày mai lại tới, cái này không gấp.”
 
Tiền Chính Hiên chớp chớp mắt: “Hôm nay con vẫn chưa gặp mẹ con.”
 
“Ngày mai rồi gặp, hôm nay chúng ta có chuyện cần bàn bạc.” Tiền Nguyên Hằng cực kì lãnh khốc vô tình cự tuyệt thiếu niên đáng yêu đang chớp chớp đôi mắt to.
 
Tiền Chính Hiên kì kèo đi theo hắn về Thừa Càn cung, tới cửa cung còn giãy dụa muốn theo vào, lại bị Viên Hoàn cứng rắn đưa về thiên điện.
 
Trong thiên điện, Viên Hoàn dè dặt nói: “Điện hạ, người đừng gây chuyện nữa, tay bệ hạ bị thương, đang ồn ào đòi hoàng hậu nương nương đút cho ăn, ai cũng không được ở bên cạnh hầu hạ, ngài lại còn muốn ngồi ăn cùng bàn, bệ hạ cũng cần thể diện mà.”
 
Tiền Chính Hiên trừng lớn mắt, buột miệng nói: “Phụ hoàng da mặt dày vậy sao?”

 
Viên Hoàn chỉ có thể nghĩ thầm đúng là cha con, lời nói ra miệng lúc nào cũng khiến người ta không cách nào trả lời.
 
“Điện hạ chú ý lời nói, là con thì không nên nói cha như vậy, huống chi cha người còn là bệ hạ.”
 
Tiền Chính Hiên bĩu môi, không nói gì.
 
Người nào đọc sách tới phát ngốc rồi mới tin mấy thứ linh tinh này, phụ hoàng làm sai, nên nói thì vẫn phải nói, chỉ không muốn nói ra làm hắn mất mặt mà thôi.
 
“Sau này ta không nói nữa, A Phụ ta muốn ăn tối, ngài có muốn ăn cùng không?”
 
Viên Hoàn cười đáp: “Ta tới chỗ bệ hạ, điện hạ dùng bữa đi.”
 
Chỗ Tiền Nguyên Hằng cũng có gì hay mà xem, hắn lại cười vui vẻ tới vậy.
 
Chiều hôm nay, mấy người Lý ma ma đem chương trình tới cho Tần Ninh, lúc này Tần Ninh đang cùng hắn thảo luận.
 
“Ta cảm thấy gia thế mấy vị cô nương này không tồi, chỉ là không biết tướng mạo ra sao.” Tần Ninh chỉ lên tờ giấy khoanh vòng tên một vài người, nhíu mày nói.
 
“Không gấp, đợi gặp mặt là biết rồi, A Ninh ta muốn ăn cá, nàng gắp cho ta đi.”
 
Hiện giờ hắn đã không còn cảm giác gì với chuyện hồi chiều nữa, người mà Mã thị lang cùng Lương Văn Cảnh cười nhạo đã đi vào hư không, hắn bây giờ nên ăn thì ăn nên uống thì uống, còn cực kì cao hứng đòi ăn mấy món khó làm, nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của A Ninh cũng rất vui vẻ.
 
Thì ra A Ninh nhà ta không chỉ mặt đỏ mới xinh đẹp, khi mặt không đỏ cũng rất hấp dẫn.
 
Tần Ninh chỉ đành tạm dừng chủ đề, gắp thức ăn cho hắn không tính, lại còn phải thứ hắn thích ăn đưa đến bên miệng, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
 
Tiền Nguyên Hằng cười híp mắt, A Ninh thực thích ta, chuyện thân mật như vậy cũng tập mãi thành quen, hồi mới thành thân, hắn giúp nàng uống thuốc, A Ninh e lệ ngượng ngùng, vạn phần xấu hổ.
 
Từ ánh mắt này, Tần Ninh đã cảm nhận được sự đắc ý cùng mấy thứ không thể nói, trong nhất thời, nàng không muốn tiếp tục nữa.
 
Nếu không phải hắn vì bảo vệ nàng mới bị thương, Tần Ninh chắc phải đánh chết hắn.
 
Tần Ninh trừng hắn, Tiền Nguyên Hằng cảm thấy hôm nay hắn ăn hơi nhiều đồ bổ, có chút nóng trong, trên người cũng cảm thấy hơi nóng bức.
 
Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng rằm, vừa hợp để sinh tiểu công chúa.
 
Hắn vẫn cười híp mắt đợi Tần Ninh ăn cơm xong, tắm rửa thay đồ, khi nàng ngồi trên giường không chút phòng bị, hắn từ từ tiến đến bên người nàng.
 
Hô hấp nóng bỏng của nam nhân phủ lên da thịt nơi cần cổ, bàn tay nóng rực cũng chậm rãi lướt qua.
 
Tần Ninh nhắm mắt, thời tiết quá nóng, bọn họ cũng đã lâu không...
 
Ái nhân bên người, nàng cũng có chút muốn, chỉ là ngại mặt mũi, không dám nói ra mà thôi.
 
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Nguyên Hằng bị ánh mặt trời đánh thức, hắn lấy tay che mắt.
 
Tối qua ngủ vội, quên không đóng cửa sổ, hiện tại mặt trời còn chưa lên, ánh nắng đã từ phía đông chiếu rọi, chiếu vào phòng.
 
Đáng ghét.
 
Hắn nhúc nhích người, trên tay truyền tới một trận đau đớn sắc lẹm.
 
Tiền Nguyên Hằng hít vào một ngụm khí nóng, quên mất trên tay còn vết thương, dục vọng khiến người ta trầm luân, thực khó chịu.
 
Hắn đóng cửa sổ, liếc nhìn canh lậu(*), thở dài một tiếng, lại tới lúc rời giường rồi, làm hoàng đế thật vất vả.
 
(*) Canh lậu: giọt đồng hồ điểm canh.
 
May hôm nay được miễn triều, còn có thể ngủ thêm một lúc.
 
Nhưng hôm nay A Ninh cũng phải dậy sớm, hôm qua mới phong Thừa Ân hầu, nói cách khác hôm nay sẽ Tần Mạt đưa thê tử vào cung tạ ơn.
 

Buổi sáng giờ Mùi hai khắc.
 
Tần Mạt đem theo thê tử Lý thị bước vào chính điện Thừa Càn cung, hôm qua không nhìn thấy Tiền Chính Hiên lẽo đẽo theo đuôi Tần Ninh, chắc là lại bị người ta vứt bỏ rồi.
 
Tiền Nguyên Hằng thấy buồn cười: “Chính Hiên, lại đây.”
 
Tiền Chính Hiên đi qua, mỉm cười nói với Tần Ninh: “Hài nhi thỉnh an mẫu hậu, mẹ, con nhớ người.”
 
Tiền Nguyên Hằng cũng không biết nói gì, hai người mới không gặp một ngày mà cứ như cách biệt ba thu, vứt ta đi đâu rồi hả, sớm muộn gì ta cũng phải lấy cho tiểu tử con một cô vợ, để con dâu quản con mới được.
 
Cũng may ở đây toàn người nhà, đều coi nó là trẻ con, cho nên không thấy mất mặt.
 
Tần Mạt cùng Lý thị dưới sự chỉ dẫn của các ma ma, quỳ xuống hành lễ.
 
Ba quỳ chín lạy tạ ân xong, mọi người mới đứng thẳng dậy.
 
Tiền Nguyên Hằng cười bảo: “A Mạt hôm nay mặc một thân xiêm y này mới lộ vẻ phú quý tuấn tú, nam nhân hai mươi mấy tuổi thực sự không hợp với triều phục của thái y viện, mặc lên làm người già sọp cả đi.”
 
Triều phục của thái y viện chủ yếu để tránh người ta nhìn vào thấy vị thái y này quá trẻ mà không muốn tín nhiệm, vì thế đều làm có phần già dặn, mặc lên người đang trẻ trung phơi phới cũng có thể già đi mười mấy tuổi, trông có vẻ trầm ổn hơn.
 
Tần Mạt mặc lên trang phục hầu tước, mới xem như lột xác.
 
Tần Mạt đĩnh đạc nói: “Hôm qua nội tử(*) cũng nói vậy, là y phục triều đình đẹp.”
 
(*) Nội tử: cách gọi thê tử thời xưa.
 
Lý thị cũng nói: “Bệ hạ đối với A Mạt nhà chúng ta thực tốt, còn ban cho một tòa đại trạch, ta trước kia chỉ dám đứng từ xa mà ngắm, chưa từng nghĩ có một ngày, chính mình cũng có thể sống trong đó.”
 
Tần Ninh lắc đầu cười: “Đều là cơ duyên, ta cũng đâu từng nghĩ sẽ có ngày vào cung làm hoàng hậu, A Mạt của chúng ta trước đây nghèo như thế, chỉ có muội đồng ý gả cho hắn, này cũng là những thứ muội nên có.”
 
Tiền Nguyên Hằng nắm tay nàng: “Cũng là thứ nàng nên có.”
 
Tần Mạt dù nghèo khó hơn nữa, tốt xấu gì cũng vẫn còn mẫu thân và tỷ tỷ giúp đỡ.
 
Nhưng hồi hắn còn là Tiền Đại Tráng, một người ăn no cả nhà không đói, chẳng có bao nhiêu lòng cầu tiến, quả thực là nghèo khổ vô cùng, Tần Ninh gả cho hắn, rốt cuộc cũng có ngày được hưởng phúc.
 
Tần Mạt im lặng nhìn hai người, chút bình thản khi nãy hoàn toàn vỡ vụn, ngay trước mặt bọn họ, tỷ phu không thể thu liễm một chút hay sao, có lời gì mà không thể đợi về phòng rồi nói.
 
Hắn khó thể tưởng tượng nổi, trước mặt mọi người Tiền Nguyên Hằng còn sến rện như thế, ở nơi riêng tư liệu còn đến mức nào nữa.
 
Cũng khó cho tỷ tỷ hắn không cảm thấy phiền.
 
Lý thị là người thần kinh thô, không nhận ra bầu không khí ngọt nị giữa hai người, thành công hóa giải sự lúng túng.
 
“Nương nương nói là ta ngại quá, A Mạt nhà chúng ta trước đây tuấn tú dễ nhìn, người muốn gả cho hắn nhiều lắm, chỉ là ta lợi hại hơn họ thôi.”
 
Tần Ninh nhoẻn miệng cười: “Đó chính là cơ duyên của muội, bao nhiêu người tranh giành chỉ có mình muội thành công, há chẳng phải cho thấy người khác không có phúc phận này hay sao.”
 
Lý thị là người thành thật, nói chuyện với người như nàng luôn cảm thấy vui vẻ, cũng thoải mái hơn.
 
Tần Ninh suy nghĩ một lát, ngẩng mặt nói: “Một mình ta trong cung cũng chán, sau này muội không có việc gì thì vào cung nói chuyện với ta, mà sắp tới ta cũng đang định chọn vợ cho Chính Hiên, hôm nào muội tới tham mưu cho ta.”
 
Lý thị kinh ngạc: “Muội có thể sao? Nhưng muội cái gì cũng không hiểu, sẽ không làm hỏng việc chứ.”
 
Nàng hơi thấp thỏm, nhưng cũng rất muốn chọn vợ giúp Tiền Chính Hiên, dù sao bản thân nàng cũng không con cái, trông thấy con trai con gái nhà họ hàng thân thích đều rất hâm mộ.
 
Hơn nữa đây đâu phải thân thích bình thường, là đại hoàng tử, là đứa trẻ tôn quý nhất Đại Càn.
 
Trong mắt Tần Ninh ánh lên ý cười nhè nhẹ.
 

“Ta cũng là lần đầu, đang muốn tìm người tới giúp một tay.”
 
Ngữ khí của nàng rất chân thành, sự căng thẳng trong lòng Lý thị cũng tiêu giảm hơn phân nửa.
 
Tần Mạt nhìn thê tử, hắn không có mặt dày được như Tiền Nguyên Hằng, cho nên chỉ nhìn nàng mỉm cười.
 
Mấy ngày này, có không ít người tới nịnh nọt hắn, còn có mấy vị quan lại không rõ tên muốn tặng con gái cho hắn làm thiếp, người lớn gan hơn thậm chí còn dèm pha Lý thị, vọng tưởng vị trí chính thê.
 
Nhưng hắn đâu phải không hiểu, tình nghĩa Lý thị bao năm cùng hắn đồng cam cộng khổ, tình cảm sâu sắc như biển của Lý thị, dù có lấy một trăm nữ nhân xinh đẹp ra trao đổi, hắn cũng sẽ không mảy may động lòng.
 
Cho nên Tần Mạt chưa từng nghĩ Tiền Nguyên Hằng sẽ thay lòng, cũng chưa từng lo lắng tỷ tỷ sẽ thất sủng.
 
Tình cảm như vậy, không phải thứ nữ sắc có thể lay chuyển.
 
Hơn nữa Tiền Nguyên Hằng yêu tỷ tỷ như thế.
 
Có lúc Tần Mạt không hiểu vì sao hắn lại có tình cảm sâu đậm như thế, khi còn nhỏ hắn đã nghĩ, vì sao tỷ phu vừa gặp tỷ tỷ liền cười như tên ngốc đầu thôn.
 
Bây giờ vẫn như vậy!
 
Tần Mạt hơi cúi đầu, không dám nói chuyện.
 
Lễ bộ thị lang hôm qua tới truyền chỉ dụ chỉ nói, bệ hạ là người lòng dạ hẹp hòi, kêu hắn chú ý một chút, đừng có ngốc nghếch giống lễ bộ thị lang đi đắc tội bệ hạ, nhất là lời nói, có thể nhịn được thì nên nhịn lại.
 
Tần Mạt không biết phải làm sao, tỷ phu là người từ nhỏ đã dẫn hắn đi chơi khắp nơi, hắn không phải người như thế.
 
Nhưng mẹ nói cũng đúng, hắn là hoàng đế, có những điểm không còn giống với trước kia nữa.
 
Mấy người hàn huyên một lúc, sau đó Tần Mạt cáo lui về nhà, Tần Ninh giữ Lý thị ở lại.
 
Hai cha con Tiền Nguyên Hằng với Tiền Chính Hiên còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể lúc nào cũng ở bên nàng, các ma ma cung nữ trong cung lại hay lo sợ giữ kẽ, rất chán.
 
Tần Ninh rất thích tính cách của Lý thị.
 
Có người cùng nàng trò chuyện tâm sự cũng rất tốt, nếu không cũng không biết làm gì giết thời gian, hậu cung không có chuyện gì, mà cho dù có chuyện, Tiền Nguyên Hằng cũng ra tay giải quyết gọn gàng, Tần Ninh ở đây mỗi ngày chỉ thêu thùa đọc sách, nhàn rỗi đến phát chán.
 
Tần Ninh kéo tay nàng đi ngự hoa viên, hai người ngồi trong lương đình, uống trà thưởng hoa, nói chút chuyện phiếm.
 
Lý thị tỏ ra rất hưng phấn, từ sau khi xuất giá, nàng đã không còn được trải qua cuộc sống nhàn nhã như vậy nữa, cũng chưa từng được vô ưu vô lự như thời thiếu nữ, hôm nay có thể buông xuống tất cả, làm một quý phu nhân thanh nhàn, quả thực là niềm vui bất ngờ.
 
Nàng cao hứng nói: “Hoàng hậu nương nương, chuyện tuyển phi cho đại hoàng tử, người nhìn trúng cô nương nhà ai rồi sao?”
 
Tần Ninh mỉm cười: “Ta thật sự không có ý tưởng gì, cũng không quen biết người ta, chỉ đành nói với bệ hạ tổ chức một buổi yến hội mời mọi người tới tham gia, đến lúc đó, muội dẫn theo Mông Mông tới đi, ít nhất cũng có người lạ người quen.”
 
Nếu không bắt nàng đối phó với một đám nữ nhân xa lạ, thực sự rất mệt.
 
Cho dù Lý thị và Tần Mông cũng không quen biết người ta như nàng, nhưng hai người đứng sau lưng nàng, cũng giúp nàng có thêm tự tin.
 
Còn có một điểm có lợi đối với Lý thị và Tần Mông, hai người một là Thừa Ân hầu phu nhân, một là muội muội của hoàng hậu, đã bước chân vào tầng lớp quý tộc, cũng nên nhân cơ hội này trải đường giúp bọn họ.
 
Lý thị không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng vẫn rất vui vẻ đáp ứng.
 
“Hoàng hậu nương nương yên tâm, muội nhất định sẽ tới cùng nhị tỷ, có điều muội cảm thấy nên nói trước với nhị tỷ về yến hội, chẳng phải yến hội tuyển phi sao, bên nhà chồng tỷ ấy...”
 
Lý thị nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng nói: “Cha mẹ chồng của nhị tỷ là người tốt, chỉ là có một người cô cô, mấy ngày trước chồng mới mất, trong nhà nghèo túng, lại không có anh chị em ruột(*), cho nên đã đưa con trai tới nhà anh trai sống cùng.”
 
(*)bản gốc là五服之亲, chỉ anh chị em bên chồng. Ở đây, chồng của vị cô cô này trong nhà không có anh chị em, cho nên sau khi chồng chết mới đưa con trai tới nhà anh trai ruột của mình bên ngoại.
 
Chuyện này cũng không có gì lạ, đều là thân thích cả, nhà cô gặp khó khăn, thân làm chị dâu giúp đỡ cũng là chuyện thường tình.
 
Chỉ là cô cô này là một người không thể khiến người ta an tâm, con gái nàng năm nay mười sáu, là độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ.
 
Dân gian đối với chuyện giữ đạo hiếu gì đó đều không quá mức xem nặng như quý tộc nhà giàu, sau trăm ngày đã có thể tính chuyện cưới gả.
 
Nhưng người cô cô này lại không muốn tìm một gia đình thành thực mà gả con gái, lúc nào cũng muốn mượn tay Tần Mạt gả con gái vào nhà giàu làm thiếp, còn lôi kéo cha chồng Tần Mông gây sức ép với nàng, cũng may cha mẹ chồng đều là người hiểu chuyện, che chở cho Tần Mông.
 
Lý thị lo lắng, nếu để nàng ta biết chuyện của Tiền Chính Hiên, cô cô kia lại tác oai tác quái, đánh chủ ý lên đầu Tiền Chính Hiên, thành ra lại vô duyên vô cớ làm khó Tần Mông.
 
Tần Ninh nhíu mày không nói.
 
Không ngờ trong thiên hạ còn có người như vậy. Mông Mông có quan hệ gì với một người cô cô như nàng ta, nàng ta lại mặt dày tới bức bách Mông Mông.
 
“Muội hôm nay tới nhà bọn họ, nói với Mông Mông ta muốn tuyển phi cho Chính Hiên, nếu cô cô kia muốn tác quái, muội thay ta châm chọc vài câu, cũng không cần nói nhiều, cho nàng ta xem thử da mặt mình dày cỡ nào, phu quân mới chết mấy ngày, nàng ta lại cũng dám tơ tưởng đến hoàng gia.”

 
Dù sao nàng ta cũng chẳng là là gì, nàng chế diễu vài câu thì sao.
 
Theo tình hình hiện tại, chỉ cần bọn họ có não sẽ biết bây giờ phải dựa vào Tần Mông, cho nên sẽ không vì vậy mà nảy sinh oán hận hay đối xử với Tần Mông không tốt.
 
Lý thị đáp: “Một nữ nhân vô tri mà thôi, A Mạt cũng chướng mắt nàng, lại còn tới nói với nhị tỷ, nếu bà ta còn dám nữa, chúng ta cùng lắm thì ai về nhà nấy.”
 
Dù sao nhà bọn họ khẳng định sẽ không bỏ Tần Mông, cha mẹ chồng tỷ ấy không phải người độc ác, chắc chắn không có chuyện gì, nữ nhân nông cạn vô tri này, cũng mãi mãi không lọt được vào mắt Tần Ninh.
 
Tần Ninh bực bội nói: “Người như vậy ta cũng từng gặp không ít, hồi còn một mình nuôi dưỡng Chính Hiên, thường thấy có những nhà, cha vừa chết liền bắt con gái gả cho lão nam nhân, lấy tiền nuôi con trai, thực khiến người ta chán ghét, không ngờ bây giờ vẫn còn những kẻ như thế.”
 
Thậm chí có những nhà, phu thê hai người tay chân lành lặn lại không chịu đi làm việc kiếm kế sinh nhai, sinh được bảy tám cô con gái bèn gả từng người một đi, sau đó lấy tiền về.
 
Lý thị đáp: “Cho nên dù mẹ chồng của ta... bà từng làm nhiều chuyện không phải, nhưng ta cũng chưa từng ghét bỏ bà, một người phụ nữ vì bảo vệ con cái mình, cũng thực không dễ dàng.”
 
Mấy người bọn họ đều chưa từng nói về Tần nương trước mặt Tần Ninh, vì cảm thấy có vài phần ngại ngùng, Lý thị hôm nay cũng là buột miệng, nói xong nàng cũng cảm thấy hơi chột dạ, chung quy năm đó hoàng hậu nương nương với Tần nương cũng chẳng phải vui vẻ gì cho cam.
 
Tần Ninh thở dài, “Chỉ mong những người này sớm ngày ngày tỉnh ngộ, cũng không phải đến bước đường cùng, bán nữ cầu vinh, nói ra cũng không sợ bị người chỉ trỏ.”
 
Nàng nhìn Lý thị, mỉm cười, nàng ấy cũng thật tốt số, nhà mẹ đẻ chỉ có mình nàng là con gái, tất sẽ coi như trân bảo.
 
Nếu ai cũng được như nàng, trong thiên hạ nào có nhiều chuyện khiến người đau lòng như thế.
 
Tần Ninh tuyển phi cho Tiền Chính Hiên, cũng muốn tìm một người được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, cô nương như vậy tính tình mới tốt.
 
Suy cho cùng cũng là chuyện nhà người khác, hai người cũng không bàn tán thêm, bèn đổi sang chuyện khác.
 
Lý thị bỗng nhiên ra vẻ thần bí nói: “Hoàng hậu nương nương, ta nghe người ta nói, có một nhà cực kì có tiền, họ Lương hay sao đó, nhà cũ ở Giang Tây đã chọn mấy cô con gái cháu gái, nói là Lương quý phi xảy ra chuyện, cho nên muốn đưa họ vào cung dâng cho bệ hạ.”
 
“Chuyện này, người có biết không?”
 
Tần Ninh sững người, trong lòng lộp bộp một tiếng, chỉ cười bảo: “Chuyện không có căn cứ, Tĩnh An hầu chỉ có một muội muội, tất nhiên không muốn có người cưỡi lên đầu nàng ta.”
 
Sợ là Giang Tây Lương thị cũng nghĩ như thế.
 
Nàng hỏi: “Sao muội biết được?”
 
“Khắp kinh thành đều đồn đại, có người trông thấy xe ngựa Lương gia tiến vào kinh thành, nhưng lại không tới Tĩnh An hầu phủ, cũng không biết vì sao.”
 
Tần Ninh nghe vậy thì an tâm, tình hình này tức là người Lương gia không thuyết phục được Lương Văn Cảnh, mấy nữ tử kia ngay cả Tĩnh An phủ cũng không thể tiến vào. Nữ tử Lương gia không có Lương Văn Cảnh chống lưng, cũng chỉ như Lương Ngọc sau này, không chịu nổi một đòn.
 
Hoàn toàn không cần để vào mắt.
 
Chỉ sợ đám người này... mưu đồ Tiền Nguyên Hằng không được, sẽ chuyển ánh mắt lên người Tiền Chính Hiên.
 
Tần Ninh cười nói: “Vừa nói khỏi miệng, mấy kẻ bán nữ cầu vinh đã tới rồi, bệ hạ bao nhiêu năm cũng chưa từng lấy thêm người khác, cho dù hao tâm tổn sức đưa người vào cung cũng chỉ là bắt các nàng cả đời làm góa phụ thủ mộ sống, còn mưu được cái gì.”
 
Lại còn bán một lúc nhiều như vậy, Lương gia quả nhiên là thế gia đại tộc, cháu con hưng vượng.
 
Lý thị cười khúc khích: “Ai nói không phải, muội còn tưởng chỉ có mấy kẻ nhà nghèo không học thức mới làm loại chuyện này, thì ra quan lão gia cũng thế.”
 
Trong lòng Lý thị nổi lên chút kiêu ngạo, chí ít nàng cũng không làm loại chuyện này, máu mủ do chính mình mang nặng đẻ đau, có cho ngàn vàng cũng không bán.
 
“Bỏ đi, không nói mấy kẻ đó nữa, hàn huyên với tỷ, nói mấy chuyện mất hứng này làm gì.”
 
Tần Ninh lại chỉ thở dài: “Phu quân Mông Mông hiện tại là tú tài, ta đang nghĩ, nếu có thể thi đỗ, làm quan vài năm, người nhà chồng của muội ấy có tốt hơn chăng nữa cũng không bằng chính mình làm chủ.”
 
Làm vợ người ta, tất sẽ có những tủi thân cùng bất đắc dĩ.
 
Lý thị cũng phụ họa theo.
 
Hai người vui vẻ nhàn nhã trò chuyện, thời gian cũng trôi qua trong vô thức, Tần Ninh ngẩng đầu, nhìn vầng dương đang lặn về tây, hai người vậy mà đã trò chuyện cả buổi chiều.
 
Tần Ninh đứng dậy: “Đã giờ này rồi, để người đưa muội về đi, nếu không A Mạt lại sốt ruột.”
 
Lý thị cười: “Vậy ngày khác muội lại tới trò chuyện cùng nương nương.”
 
Hai người khách chủ tận hứng, Tần Ninh quay người trở về Thừa Càn cung, còn đang tính đợi Tiền Nguyên Hằng trở về rồi dùng bữa, chợt có tiểu thái giám của ngự thư phòng tới truyền tin.
 
“Bên bệ hạ đang có chút việc, hôm nay không thể trở lại, người kêu nô tài tới báo cho nương nương, người nghỉ ngơi sớm đi.”
 
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Giang nuốt bình luận quá giỏi, nuốt đi bao nhiêu rồi, không vui.