Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Chương 45: Làm hỏng việc
 
Rất kỳ quái, sao lại không hợp lý như thế.
 
Mã thị lang là người ngay thẳng, thực sự không nghĩ gì khác, chỉ theo đạo đức nghề nghiệp mà hỏi một câu.
 
Tiền Nguyên Hằng khụ một tiếng: “Không phải nói với các ngươi rồi sao, là trẫm với hoàng hậu cùng ngồi.”
 
Lão Mã này thực không biết điều, xem Lương Văn Cảnh người ta đâu có hỏi đâu.
 
Lương Văn Cảnh kín đáo nói: “Bệ hạ, thần nghe nói nhóm tiểu ngự sử từng mạo phạm nói tới hình thể của bệ hạ, thần...”
 
Hắn che miệng ho mấy tiếng.
 
Không tiếp tục nói, không thể làm lão nam nhân bị tổn thương nữa.
 
Mã thị lang dại ra, không tưởng tượng ra nổi bộ dạng hắn ngồi trên giá đu lắc lư lắc lư, rõ ràng rất không dễ nhìn, vậy mà hoàng hậu nương nương cũng chịu được.
 
Qủa thực là phu thê tương ái.
 
Mã thị lang không hề ghen tỵ, hắn không chỉ có thê tử cọp cái dịu dàng săn sóc, còn có con gái bảo bối xinh đẹp, lại có cả con trai, Tiền Nguyên Hằng không có thiên kim bảo bối nâng niu trên tay, không đáng để ghen tỵ chút nào.
 
Hắn vui sướng quay qua nhìn lão độc thân Lương Văn Cảnh.
 
Thời gian Tĩnh An hầu quen biết bệ hạ lâu hơn, trái tim chắc cũng bị giày vò nhiều hơn.
 
Nhìn phu thê người ta ân ái thuận hòa, con trai thông minh tuấn tú, chính mình lại cô độc một thân một mình, sự thê thảm đó, thực không lời nào tả xiết.
 
Thế mà còn chê người ta phát phì, đám cẩu độc thân như ngươi, muốn béo cũng không được.
 
“Vậy thì đúng rồi, dây thừng này bị người mài mòn, đứt hơn một nửa, muốn cho đứt dần, như vậy lâu ngày sẽ không nhìn ra dị thường, không ngờ lại gặp tình huống này.” Mã thị lang vẻ mặt hưng phấn, “Thần có suy đoán rồi.”
 
Tiền Nguyên Hằng không hỏi hắn có suy đoán gì.
 
Trên thực tế hắn không tin tên này biết được cái gì, nhìn đoạn dây thừng mà thôi, tám phần là để dọa hung thủ.
 
Mã thị lang làm như thật nói: “Bệ hạ, có thể để vi thần đưa nhóm cung nhân phụ trách nơi này cùng ma ma quản giáo của họ về hình bộ thẩm vấn được hay không?”
 
Tiền Nguyên Hằng gật đầu: “Được, Viên Hoàn, đem người qua đây.”
 
Viên Hoàn từ trong đám người bước ra, trong tay dắt theo bốn tiểu cung nữ, sau lưng mấy cung nữ còn một lão ma ma tuổi tác đã cao.
 
Tiền Nguyên Hằng nhíu mày: “Có một chỗ bé xíu mà bao nhiêu người trông coi?”
 
Viên Hoàn đáp: “Vì hoàng hậu nương nương thường tới đây, an toàn và sạch sẽ ưu tiên quan trọng, cho nên nô tài mới dặn nhiều người tới trông coi.”
 
Không ngờ lại xảy ra chuyện.
 
Mã thị lang chỉ vào tiểu cung nữ xinh đẹp nhất trong nhóm người, cười bảo: “Ngươi tên gì?”
 
“Nô tì...nô tì tên Xuất Vân.” Tiểu cung nữ ngẩng đầu đáp, ngay cả người xuất thân bất phàm đã quen nhìn mỹ nhân như Lương Văn Cảnh cũng ngỡ ngàng.
 
Trán rộng mày cong, làn da căng mịn, so với Lương Ngọc cũng không thua kém là bao.
 
Không ngờ trong cung, còn ẩn giấu một mỹ nhân như vậy.
 

Hắn gần như nghĩ bản thân đã tìm ra chân tướng, nữ tử mỹ mạo không cam tâm thua kém, vọng tưởng thông qua sát hại chủ tử mà loại bỏ được đối thủ, sau đó được người chú ý tới, một bước lên tiên.
 
Nhưng Mã thị lang chỉ cười nói: “Còn các người? Mỗi người tự báo tên đi.”
 
Tiền Nguyên Hằng quay sang nhìn hắn, “Thẩm vấn thì để về hình bộ, bây giờ không vội, nếu không có việc gì nữa, trẫm còn phải hồi cung dùng bữa.”
 
Hắn tin Mã thần đoạn tử thực sự đã tìm ra đầu mối, nhưng có thể đừng có khoe mẽ trước mặt bao nhiêu người như thế được không.
 
Lương Văn Cảnh sực tỉnh: “Bệ hạ, chúng thần cáo lui.”
 
Nếu là ngày trước, hắn sẽ lớn giọng dõng dạc nói ở lại cọ cơm, Tiền Nguyên Hằng không cho cũng phải cho, nhưng bây giờ người ta ở cùng Tần hoàng hậu, hắn đi làm gì, không sợ bị đôi phu thê này giày vò đến không nuốt nổi cơm hay sao.
 
Hắn kéo Mã thị lang, cười nói: “Bản quan rất có hứng thú với vụ án này, Mã thị lang chúng ta cùng về hình bộ đi.”
 
Nói xong không đợi Mã thị lang đáp lời đã quay sang cười bảo Viên Hoàn: “Lão Viên, làm phiền ông đem người qua ngay nhé, bọn ta đang vội.”
 
Viên Hoàn đáp ứng một tiếng, “Đưa ngay đây, đảm bảo không làm các ngài sốt ruột, bệ hạ, nô tài đưa người hồi cung trước.”
 
Lương Văn Cảnh: Vừa mới nói đưa ngay xong, đợi ông chạy một chuyến về Thừa Càn cung, tới nơi củ khoai cũng nguội rồi.
 
Nhưng ai kêu hoàng đế bệ hạ bị thương, thân thể yếu ớt, ngộ nhỡ đi đứng bất tiện bị ngã thì sao.
 
Lương Văn Cảnh vỗ vai Mã thị lang, thở dài nói: “Lão Mã à, ngươi nói xem trong nhà có vợ có con là cảm giác gì, nhìn bệ hạ như vậy, ta cũng muốn lấy vợ.”
 
Hắn vốn chính là một nam nhân không quan tâm tới tình cảm phàm tục, một lòng ham mê quyền thế, cảm thấy trong thiên hạ không có thứ gì đáng giá hơn quyền lực.
 
Nhưng Tiền Nguyên Hằng vì Tần hoàng hậu, thậm chí còn muốn làm quân vương không tảo triều, lẽ nào có vợ con kề bên gối, thực sự không phải suy nghĩ chỉ đám nông phu nghèo rớt mồng tơi mới có sao.
 
Hắn đã quên mất một chuyện, hoàng đế bệ hạ của bọn hắn trước kia cũng là nam nhân nghèo rớt mồng tơi, ảo tưởng có vợ hiền con nhỏ kề bên gối.
 
Mã thị lang cười híp mắt: “Tĩnh An hầu à, ta khuyên ngài một câu, thiên hạ đều nói con gái sau khi gả đi mới thực sự coi là đang sống, thực ra nữ nhân người ta đâu có cần chúng ta, tự họ cũng có thể sống an ổn, nhưng nam nhân chúng ta thì khác, mỗi ngày về nhà ngài cô đơn lẻ loi, không cảm thấy thê lương sao?”
 
Hắn dùng giọng điệu của người từng trải nói: “Có nữ nhân, mới coi là có gia đình.”
 
Nếu không, hàng đêm không có người dong đèn chờ ngươi, không ai hỏi han ân cần, nóng lạnh chỉ có bản thân, vừa nghĩ đã thấy đáng sợ.
 
Lấy vợ rồi, cho dù là mụ cọp cái không biết quan tâm người, ít nhất ban đêm đi ngủ cũng có người để ôm, ban ngày trở về nhà cũng có chút nhân khí.
 
Lương Văn Cảnh lâm vào trầm tư.
 
Bên này Tiền Nguyên Hằng ngược lại thực cao hứng, khi hắn vừa trở lại Thừa Càn cung, Tần Ninh cũng vừa mới tỉnh ngủ, ngọ thiện còn chưa đem tới.
 
Hắn ngồi xuống cạnh bàn đợi, còn có thể ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân mơ màng tỉnh ngủ.
 
Tần Ninh khoác áo xuống giường, hỏi: “Chàng về nhanh vậy, cung nữ nói ta mới ngủ được hai khắc.”
 
Chuyện lớn như thế, nàng còn nghĩ phải bàn bạc nửa ngày mới xong.
 
Tiền Nguyên Hằng đúng lý hợp tình đáp: “Ta đói rồi, lại không thể tự mình ăn cơm, cho nên quay về dùng ngọ thiện, nàng đã hứa sẽ đút cho ta rồi đó.”
 
Tần Ninh buồn cười, người khác mà thấy hoàng đế bệ hạ ở trước mặt nàng là tên quỷ ấu trĩ, sợ là sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt.
 
 “Chàng đợi một lát, ta qua ngay.” Vừa mới tỉnh ngủ, cũng nên rửa mặt chải đầu, chuyện của nữ nhân, không mất nửa canh giờ thì không xong được.
 
Tiền Nguyên Hằng về sớm, cho nên chỉ có thể đợi.
 
Hắn cũng không ngại phiền, cao hứng nhìn Tần Ninh, cười bảo: “A Ninh, nàng nên búi tóc cao một chút, nàng lớn lên xinh đẹp, cổ cũng đẹp, búi tóc cao một chút mới lộ ra được cổ với khuôn mặt nàng.”
 
Nếu búi tóc quá thấp, nhìn có vẻ quá mức nhu thuận, không hợp với hình tượng hoàng hậu đoan trang uy nghiêm.
 

Lời của Mã thị lang hôm nay mặc dù không được tán đồng nhưng cũng đã nhắc nhở hắn, A Ninh đã là hoàng hậu, nên đảm đương trách nhiệm và hình tượng của hoàng hậu.
 
Tất nhiên một cái búi tóc cũng không nói lên điều gì, chỉ là tạo hình khi ra cửa mà thôi.
 
Tần Ninh quay đầu lại nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Ta cũng đâu ra ngoài, búi cao cho ai nhìn.”
 
Nàng tự mình vấn một búi tóc bình thường như cũ. Nàng không thích lúc nào cũng để thị nữ hầu hạ, bình thường không có chuyện gì, những chuyện nhỏ như rửa mặt vấn tóc nàng đều tự mình làm lấy.
 
Nếu nghe lời Tiền Nguyên Hằng, vấn một cái búi tóc cao sợ là nàng phải mất tới mấy canh giờ, mỗi ngày trang điểm xong gỡ trang sức, cả ngày cứ thế mà qua đi.
 
Tiền Nguyên Hằng buồn bực, ta không thể nhìn sao? Lẽ nào ta không tính là một người?
 
Tần Ninh chỉ đành dỗ hắn: “Không phải chàng đói rồi sao, ta là vì để chàng sớm được ăn cơm, chàng đừng quậy nữa.”
 
Tiền Chính Hiên hồi nhỏ cũng chẳng khó dỗ dành như thế, Tần Ninh có cảm giác như bản thân lại nuôi dưỡng một đứa con trai lần nữa.
 
Tần Ninh hô lên, ngay sau đó liền có nhóm cung nữ dâng ngọ thiện lên, bày đầy bàn.
 
Tần Ninh múc cho hắn một bát canh trước, thuận miệng hỏi: “Chuyện giá đu kia, đã tìm được hung thủ rồi sao?”
 
“Chắc vậy, nếu đoán không sai, thì đã tìm ra rồi.”
 
Nhưng sự tình khẳng định không đơn giản như vậy.
 
Cung nữ kia thực sự rất xinh đẹp, chuyện này vốn đã vô lí, trước đây Lương Ngọc cai quản hậu cung, nàng ta chắc chắn sẽ không chứa chấp người so với nàng ta còn mỹ mạo hơn.
 
Chỉ là vẫn chưa thể xác định.
 
Tiền Nguyên Hằng nhìn bát canh, hỏi: “Đây là canh gì?”
 
Hắn cảm thấy bản thân lại béo lên một chút, nghĩ lần trước dưỡng thương xong bị người ta nói phải chú ý hình thể, lần này sợ là đám người đó lại bất chấp cái chết đi can gián, hắn còn không gầy đi bọn họ sẽ nghỉ không làm nữa mất.
 
Tiền Nguyên Hằng cảm thấy có chút tuyệt vọng.
 
“Ta cố ý kêu ngự thiện phòng làm đấy, canh xương sườn hầm đẳng sâm, bổ thân thể, chàng uống nhiều một chút.”
 
Tiền Nguyên Hằng im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nỡ uổng phí tấm lòng của nàng, há miệng uống một ngụm. Còn về thịt mỡ gì đó, nó là cái gì, không liên quan tới trẫm.
 
Tần Ninh không biết nội tâm thiên biến vạn hóa của hắn, chỉ thấy lạ hôm nay lão nam nhân này vậy mà lại không lộn xộn, ngược lại rất ngoan ngoãn, khiến nàng không quen lắm.
 
Trong lòng Tiền Nguyên Hằng rất nhanh đã quyết định, chẳng phải chỉ là đầy đặn thêm một chút thôi sao, đám thần tử đó, khó trách chỉ có thể làm việc dưới trướng hắn, kẻ nào cũng hốt hoảng sốt sắng như chưa trải đời, tất nhiên không thể khiến chúng sinh tin phục.
 
Còn A Ninh..., đợi khi nào A Ninh ghét rồi nói, thời gian còn dài, hắn có lòng tin A Ninh sẽ không ghét bỏ hắn.
 
Cơm nước xong, Tiền Nguyên Hằng tự mình tới ngự thư phòng xử lí công vụ, Tần Ninh gọi mấy vị lão ma ma trong Thừa Càn cung tới bàn bạc chuyện mở yến hội mời các khuê nữ trong kinh đô tới.
 
Chưởng sự ma ma trong Thừa Càn cung họ Lý, còn có mấy người Tôn ma ma Triệu ma ma, bọn họ đều rất được Viên Hoàn tín nhiệm, các cung nữ trong cung gần như đều do bọn họ quản lí. Đồng thời, mỗi người trong bọn họ đều rất quen thuộc quy củ lễ tiết cung đình cùng các loại sự vụ lớn nhỏ.
 
Tần Ninh gọi người tới trước mặt, nói thẳng: “Bổn cung được sắc phong hoàng hậu, còn chưa tiếp kiến các cáo mệnh phu nhân cùng thiên kim tiểu thư. Ý của bệ hạ là muốn ta tổ chức một buổi yến hội, mời mọi người tới tham dự, ít nhiều làm quen một chút, các ngươi thấy thế nào.”
 
Nàng không nói muốn chọn vợ cho Tiền Chính Hiên, sợ bị người nào đó tiết lộ ra ngoài, người của thế gia thị tộc Tiền Nguyên Hằng không thuận mắt, sợ là cũng muốn tới cạnh tranh.
 
Suy cho cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử đều đã bị phế bỏ, đại hoàng tử trước mắt chính là người thừa kế, là trữ quân, là thiên tử tương lai, ai mà không đỏ mắt ngôi vị hoàng hậu tương lai cơ chứ.
 
Huống hồ, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, dù sao so với Tiền Nguyên Hằng vẫn nên đắn đo.
 
Lý ma ma làm động tác thỉnh an, sau đó dẫn đầu nói: “Nô tỳ thấy, làm vậy tất nhiên là cực tốt, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, theo lý nên có cáo mệnh triều bái, làm như vậy cũng thể hiện nương nương ôn hòa thiện lương, nô tỳ nguyện vì người lên núi đao xuống biển lửa.”

 
Tôn ma ma Triệu ma ma cũng nói phải.
 
Tần Ninh ôn hòa đáp: “Suy nghĩ của bổn cung là, Thu Sương tạ trong ngự hoa viên cảnh sắc ưu mỹ, nơi đó cũng rộng rãi thoáng đãng, vừa vặn dùng được để chiêu đãi các phu nhân tiểu thư, chỉ là cụ thể ra sao, phải nhờ các vị ma ma sắp xếp.”
 
Nàng thân là hoàng hậu, cũng không thể tận mắt đi xem bố trí của yến hội cùng đồ ăn thức uống, ngay cả việc tìm người tới cũng không cần nàng nhọc công.
 
“Nô tỳ tuân mệnh, nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định không phụ kỳ vọng của nương nương.”
 
Tần hoàng hậu xuất thân bần hàn, nhưng phong thái làm hoàng hậu lại không hề kém, bọn họ đều từng hầu hạ trong các gia đình phú hộ, sau này lại từ các nơi được điều tới hoàng cung, cũng có những vị di nãi nãi của gia đình phú hộ xuất thân nghèo khó, cho dù được lão gia thương yêu phu nhân hòa thuận, nhưng vẫn không che được hơi thở bần hàn trên người.
 
Nhưng Tần hoàng hậu thì không như vậy, dù người chỉ ngồi một chỗ, ngươi cũng không thể nhìn ra xuất thân của nàng, thậm chí nhiều tiểu thư khuê các cũng không có được khí chất như nàng.
 
Lý ma ma trong lòng cảm phục, quả không hổ là người con gái bệ hạ nhung nhớ bao năm, từ dung mạo đến nội tâm đều hơn người.
 
Tần Ninh làm như vô ý nói: “Còn một chuyện, bổn cung nghe bệ hạ nói, rất nhiều nhà đều có khuê nữ, bổn cung trước giờ đều rất thích các tiểu cô nương, khi soạn thiệp mời các ngươi đừng quên mời cả bọn họ, tám tuổi trở lên đều có thể vào cung chơi.”
 
Điều này là thật, nàng thì không nói, nhưng Tiền Nguyên Hằng vẫn luôn muốn có một cô con gái, năm đó khi nàng hoài thai Tiền Chính Hiên, nam nhân này còn mong ngóng sẽ sinh ra một tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm, hắn có thể mặc áo hoa, thắt bím tóc cho con.
 
Vừa nghĩ lại thấy buồn cười, nhà khác đều mong muốn có con trai, sinh được càng nhiều càng tốt, chỉ có phu thê hai người, trên đầu không có cha mẹ nội ngoại, không ai quản bọn họ, cho nên cả ngày chỉ hò hét đòi con gái con gái, kết quả lại sinh ra một tên nhóc.
 
Lý ma ma lớn gan nói: “Nương nương hiện còn trẻ, bệ hạ lại là tuổi tráng niên, vì sao không sinh thêm một tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu.”
 
Tần Ninh cười nhẹ: “Nào có đơn giản như vậy, hài tử không phải nói muốn có là có được, huống hồ là con gái.”
 
Tôn ma ma thấy nàng không ngượng ngùng, cũng nói: “Bệ hạ và nương nương phu thê ân ái, chúng nô tỳ đợi hầu hạ tiểu công chúa, nếu không có tiểu công chúa, vậy tiểu hoàng tử cũng tốt.”
 
Tần Ninh lắc đầu, cười bất đắc dĩ: “Các ngươi đừng lấy ta ra trêu đùa, nhất định không được quên lời ta nói nghe chưa.”
 
Mấy vị ma ma bị chuyện tiểu công chúa làm phân tâm, thực sự không hề nghĩ gì tới hoàng tử phi, chỉ cho rằng Tần Ninh muốn gặp các tiểu cô nương, lấy chút hỉ khí, sớm ngày hoài thai tiểu công chúa.
 
Khi bàn bạc chuyện tổ chức yến hội, Lý ma ma cười híp mắt nói: “Nếu nương nương thực sự sinh được tiểu công chúa, nói không chừng chúng ta cũng được hưởng thiên ân, được gặp người nhà bên ngoài cung.”
 
Bọn họ đều là nữ nhân không con không cái, tự sơ(*) làm ma ma, nhưng bọn họ vẫn có cha mẹ, vừa bước qua cửa cung, liền khó lòng gặp lại.
 
(*) Tự sơ: (tục búi tóc) là một tục lệ từ thời xa xưa ở Trung Quốc, nói về người con gái thề suốt đời suốt kiếp không cần đàn ông.
 
Tôn ma ma ngậm ngùi: “Hoàng hậu nương nương là người tốt, ta thực sự mong người được như ý nguyện, dù gì người tốt cũng được báo đáp, nhớ lại hồi Lương quý phi còn trong cung, chúng ta nói một câu cũng phải run rẩy sợ sệt.”
 
“Ai bảo không, hoàng hậu nương nương tính tình tốt, con người cũng hòa nhã, chúng ta thực có phúc.”
 
Triệu ma ma cảm thấy bản thân có thể nói là khổ tận cam lai, trước đây Lương quý phi không dám động vào Viên công công, bèn dăm hôm ba bữa lại sai sử bọn họ đi chặn đường bệ hạ, bọn họ chỉ có thể tận lực trốn tránh.
 
Bây giờ rốt cuộc cũng không cần như vậy nữa.
 
Tiền Nguyên Hằng trở lại ngự thư phòng cũng không làm gì khác, chỉ gọi lễ bộ thượng thư tới hạ một cái thánh chỉ.
 
Truy phong nhạc phụ đại nhân của hắn làm Thừa Ân hầu, thuận tiện đem tước vị truyền cho tiểu cữu Tần Mạt, còn ban cho một tòa phủ đệ vô cùng xa hoa.
 
Chỉ là không cho người ta tiền tài, sau này người Tần gia dọn tới ở, cũng không nuôi nổi hạ nhân.
 
May mà cái tính cách ăn ngay nói thẳng của lễ bộ thượng thư đã cứu cả nhà Tần Mạt, hắn nhận được thánh chỉ thì trợn mắt hỏi: “Bệ hạ, ngài không ban tiền tài cho người ta, nhà bọn họ nghèo khó, phủ đệ lại lớn như vậy, nhất định sống không nổi, đồ đạc bên trong lại không thể đem bán, ngài muốn bọn họ đang yên đang lành lại lăn ra chết đói sao?”
 
Hắn còn bổ não ra bao nhiêu suy đoán, Thừa Ân hầu chắc không phải làm gì đắc tội bệ hạ đó chứ, lại khiến bệ hạ hao tâm tổn sức nghĩ trăm phương ngàn kế dùng thủ đoạn với họ, trời ơi có phải ta vừa ngáng tay bệ hạ, ôi cái đầu heo óc gỗ của hắn, nếu lão Hạ ở đây sẽ không thành ra thế này rồi.
 
Bệ hạ sẽ không tức giận hắn làm hỏng chuyện của người chứ.
 
Ngữ khí Tiền Nguyên Hằng có chút xấu hổ: “Trẫm...trẫm suy tính không chu đáo, ái khanh nói đúng, vậy thưởng ngàn lượng bạc trắng, lấy từ ngân khố riêng của trẫm.”
 
Kì thực lễ bộ thượng thư còn muốn nói, ngài mà muốn bòn rút quốc khố, mấy lão đầu bên hộ bộ sẽ không vui đâu, muốn nuôi em vợ mình thì đi lấy tiền riêng mà nuôi, đừng có mon men tới quốc khố.
 
Tư khố của Tiền Nguyên Hằng cũng rất có tiền, hắn chinh chiến nam bắc, kì thực cũng gom được không ít đồ tốt, bỏ vào quốc khố cũng không có chỗ dùng, chỉ như muối bỏ biển mà thôi, nhưng vẫn đủ cho hắn tiêu sài phung phí.
 
“Bệ hạ thực hào phóng, thần ngưỡng mộ vô cùng.” Lễ bộ thượng thư âm thầm vỗ mông ngựa, “Bệ hạ, thần sẽ đi thay bệ hạ truyền chỉ, nhất định sẽ cho Thừa Ân hầu cảm nhận được sự quan tâm của bệ hạ.”
 
Tiền Nguyên Hằng hô hấp cứng lại, hơi hối hận bản thân đã để hắn làm lễ bộ thượng thư, hắn nên tới Đại Lý tự trông coi phạm nhân mới đúng, không cần thẩm vấn đã có thể trực tiếp làm người ta tức chết.
 
Hoặc không thì Hồng Lư tự cũng rất tốt, khi trò chuyện giao lưu với mấy tên man di nước láng giềng, không cần để ý yêu cầu của chúng, kẻ nào không hài lòng, cứ thả Châu thượng thư ra, nói vài câu liền có thể làm người sống sờ sờ tức chết.
 
Tiền Nguyên Hằng giả bộ mỉm cười: “Không cần ngươi đi, thị lang dưới trướng ngươi vừa vặn cũng đang rảnh rỗi, để hắn đi đi.”

 
Lễ bộ thượng thư thầm nghĩ, quả nhiên ta đắc tội bệ hạ rồi, đúng là không nên nói câu đó, nghe nói Thừa Ân hầu với hoàng hậu nương nương không phải tỷ đệ cùng cha cùng mẹ, cảm tình có hạn, bệ hạ muốn cho bọn họ chết đói cũng có thể hiểu được, chỉ tại hắn lắm miệng.
 
Đắc tội bệ hạ rồi phải làm sao đây, lão Hạ mau tới cứu ta.
 
Lễ bộ thị lang là người đáng tin, chí ít đáng tin hơn Châu thượng thư, Tiền Nguyên Hằng trông thấy hắn mới thở phào một hơi, chỉ sợ Châu thượng thư đem mặt mũi mình vứt ra ngoài.
 
Nếu để người khác biết quan lớn trong triều đều là cái dạng này, kẻ làm hoàng đế như hắn còn uy tín gì nữa.
 
Tiền Nguyên Hằng còn cố ý dặn dò: “Không cần nhiều lời, một nhà Thừa Ân hầu gan nhỏ, nhất định không được dọa sợ bọn họ, truyền chỉ xong, sau khi đưa bọn họ tới phủ mới thì lập tức trở về.”
 
Cái gì cũng không cần hỏi cái gì cũng không cần nói, làm trẫm mất mặt trẫm cách chức các ngươi.
 
Lễ bộ thị lang bị dọa không nhẹ, phản ứng đầu tiên trong lòng là thượng thư đại nhân nhà mình lại làm chuyện kinh thiên động địa gì đắc tội với bệ hạ rồi, thực khiến người ta tuyệt vọng tới cùng cực. Đường đường là thượng thư đứng đầu một bộ, lại ngốc đến sủi bọt, toàn phải dựa vào lại bộ cách vách nâng đỡ, cả lễ bộ bọn họ đều không dám ngẩng đầu trước mặt người ta.
 
Lễ bộ thị lang chắp tay nói: “Bệ hạ yên tâm, thần tuyệt đối không phụ sự kì vọng của bệ hạ, nhất định sẽ không làm sai.”
 
Khẳng định sẽ không như thượng thư đại nhân khiến bệ hạ khóc cười không xong.
 
Tiền Nguyên Hằng gật đầu: “Ái khanh đi đi, trẫm tin tưởng ngươi.”
 
Lễ bộ thượng thư đáng thương đứng một bên, rất muốn nói với Tiền Nguyên Hằng rằng mình cũng có thể làm, mình cũng rất đáng tin, nhưng nghĩ tới lão Hạ không có ở đây, cũng chỉ đành nhịn xuống.
 
Đợi Hạ thượng thư trở về rồi, tất sẽ có người đứng ra nói giúp cho hắn.
 
Tiền Nguyên Hằng liếc mắt nhìn hắn, bất lực nói: “Ngươi tới hình bộ đi, Mã thị lang cùng Tĩnh An hầu đang ở đó tra án, ngươi đến hỗ trợ, lần này quản tốt cái miệng của mình, lời gì cũng đừng lọt ra bên ngoài.”
 
Châu thượng thư tinh thần phấn chấn, giọng nói như chuông đồng: “Thần cẩn tuân thánh ý.”
 
Bệ hạ còn chưa có từ bỏ ta, thực quá tốt rồi.
 
Tiền Nguyên Hằng phẩy tay: “Đi đi, đi đi.”
 
Nhìn trời đã tối, mà hắn còn một chồng tấu chương chưa phê, thậm chí còn quên mất không kêu Tiền Chính Hiên tới làm việc, trong lòng liền có chút thương cảm.
 
Lẽ nào người béo lên chút, đầu óc liền không nhanh nhạy nữa.
 
Chuyện ban tiền cho Tần Mạt khi nãy, hắn vốn đã nghĩ tới rồi, kết quả nháy mắt lại quên mất.
 
“Người đâu, đi tìm đại hoàng tử tới đây.”
 
Tiền Nguyên Hằng không chịu thừa nhận bản thân trí nhớ không tốt, cảm thấy là do gần đây công việc bề bộn, cứ hết chuyện này tới chuyện khác ập tới, cho nên không nhớ cũng là bình thường.
 
Dù san bớt cho người khác, cũng không thể hoàn toàn nhớ hết được.
 
Hoàng đế bệ hạ cố gắng cứu vớt tôn nghiêm bản thân, một tay cầm tấu chương lên xem, hắn không tính phê tấu, để đó cho con trai ngốc làm.
 
Có con trai thực tốt, còn có thể tìm nó tới làm việc miễn phí cho, hơn nữa hoàn toàn không cần lo người ta hai lòng.
 
Tiền Chính Hiên đi đường tắt, từ cửa sau ngự thư phòng bước vào, vừa vòng qua bình phong liền trông thấy cha y đang cười đến là xuân ý dạt dào.
 
Có chút lúng túng, Tiền Chính Hiên thậm chí còn suy nghĩ có nên quay lại đi vào từ cửa chính hay không.
 
Nếu không phải Tiền Nguyên Hằng đã trông thấy y, có thể y sẽ làm vậy thật, nụ cười này thực khiến người ta khắc sâu trong kí ức, cha y tựa như cả người đều thay đổi.
 
Tiền Nguyên Hằng vẫy tay với y: “Đến rồi sao không lên tiếng, tới đây ngồi.”
 
Tiền Chính Hiên cả ngày không ra khỏi cửa, vẫn chưa biết chuyện Tiền Nguyên Hằng lại bị thương, bây giờ trông thấy bàn tay hắn bèn bước nhanh tới, sốt sắng hỏi: “Phụ hoàng, tay người làm sao vậy?”
 
“Không sao, không cẩn thận bị thương, chỉ là mấy ngày này không thể lộn xộn, đám tấu chương này phải giao hết cho con xử lí, ngoài ra cũng không ảnh hưởng gì.” Tiền Nguyên Hằng cười đáp, “Con qua đây, ta nói cho con, rồi con viết lên đây.”
 
Tác giả có lời muốn nói:
Châu thượng thư: Bệ hạ ta giúp người soát độ hảo cảm trước mặt tiểu cữu.
Bệ hạ: Cút cho ta.
Châu thượng thư: Thần oan uổng.
Bệ hạ: Ta cảm thấy bộ ngoại giao rất hợp với ngươi.
Thực ra tui có suy nghĩ nên đăng sáu ngàn chữ một chương hay đăng làm hai chương, hình như đăng hai chương sẽ cho thấy tui rất chi là cần mẫn.
Nhưng lại sợ nếu mà chia hai chương, chương kia buổi tối không thích hợp để đăng lại giữ lại tới mai dùng, sau đó có thể tui sẽ lười biếng không gõ chữ nữa.
QAQ cho nên vẫn đăng một chương thì hơn, cho dù các bạn vẫn nghĩ tui là quả cam lười biếng.