Ta trở về cung điện của mình sau khi xong việc, thay một bộ quần áo dễ chịu nhanh hơn thường ngày. Ta thấy đầu mình đau nhói, hẳn vì cái cảm giác bị cái gì đó làm phiền cứ thường trực. Ta bắt đầu hiểu được tại sao mẹ ta lại khuyên không bao giờ nên dính dáng với mối tình hoàng đế - phi tần rồi.
Nhưng mẹ ơi, kể cả khi con cố gắng không quan tâm đến nữa, cô ta vẫn cứ xuất hiện trước mặt con.
"Bá tước phu nhân Eliza này."
"Vâng, thưa Hoàng hậu."
"Về mẹ ta.. Thôi, đừng quan tâm."
"Người muốn thần gọi Công tước phu nhân Troby không?"
"Không, không cần đâu. Đằng nào ta cũng sẽ gặp bà ấy vào lễ mừng năm mới."
"Người nên hỏi ý kiến của Công tước phu nhân nếu người cảm thấy khó khăn, thưa Hoàng hậu."
Tâm sự với mẹ hẳn sẽ làm dịu đi tâm trí của ta, nhưng nếu ta nói với bà ấy, tâm trạng của mẹ sẽ trở nên nặng nề, mà ta thì chẳng muốn tạo gánh nặng cho mẹ vì những vấn đề riêng của ta. Bà đã bận lòng vì ta nhiều rồi.
"Tạm thời ta sẽ tự giải quyết việc của mình, ta sẽ nói với bà ấy sau. Nhưng chắc mẹ cũng đã nghe nói về Rashta rồi."
"Được rồi, ta sẽ nói chuyện sau. À, tiểu thư Laura vẫn khoẻ chứ?"
"Vâng, cô ấy muốn hồi cung càng sớm càng tốt."
"Hãy nói với cô ấy rằng có thể quay lại bất cứ lúc nào cô muốn, nếu trước năm mới thì càng tốt. Như vậy mọi người sẽ không bàn tán."
"Vâng, thưa Hoàng hậu."
Nói tới Laura làm ta nhớ tới năng lượng sôi nổi bừng sáng của cô ấy. Nữ bá tước rời đi một chút, còn ta tháo những nữ trang trên tóc mình rồi đặt xuống bàn trang điểm.
"Hôm nay ta sẽ đi ngủ sớm một chút vậy."
Ta sẽ bỏ qua bữa tối luôn vậy. Thay vào đó, ta ngồi vào bàn và mở cuốn số ghi chép ra.
Có tiếng lách cách từ cánh cửa đằng sau lưng, nhưng ta không quay lại vì vẫn nghĩ đó là Eliza. Tuy vậy, người vừa bước vào giữ im lặng đằng sau lưng ta, đó chẳng phải là những gì mà Bá tước phu nhân sẽ làm. Đang nhúng bút vào lọ mực, ta nhăn mày và quay lại.
"Bệ hạ?"
Ta ngạc nhiên, là Sovieshu. Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn tới Tây cung nhỉ? Thay vì vui mừng, ta cảm thấy lo lắng. Hẳn cuộc trò chuyện này sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.
"Ta có thể giúp chàng điều gì chăng?"
"Tại sao con người lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy nhỉ?"
Tất nhiên đây sẽ chẳng phải là một cuộc hội ngộ dễ chịu gì. Ta có cảm giác tồi tệ, và ta tự hỏi liệu cảm giác đó có liên quan gì tới chuyện Sovieshu tới tận phòng ta hay không.
"Thay đổi?"
"Ta đã nghe được những điều xấu xa mà nàng nói với Rashta."
Rashta. Đơn thuần là một phụ nữ nhỏ bé. Nhưng cái tên và sự hiện diện của cô ả bám chặt chân ta, xuất hiện ở mọi nơi ta đến.
"Ta đã nói gì?"
"Nàng nói rằng ta sẽ có phi tần khác sau cô ấy."
"Thay vì cố gắng làm bạn với ta, ta đã bảo cô ta hãy làm bạn với phi tần tiếp theo sau cô."
"!"
"Ta nói sai à?"
"Cô ấy nói vậy đâu có ác ý gì chứ? Nàng nhất thiết phải hành xử cay nghiệt đến thế à?"
".. Ta thay đổi? Chàng mới là người thay đổi đấy."
"Hoàng hậu!"
"Ta phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây, rằng ta chẳng muốn dính dáng gì tới chàng và cô ả nhân tình? Ấy thế mà nó vẫn chẳng ngăn được việc ta phải nghe chuyện về cô ả suốt. Nếu chàng và cô tiểu thư Rashta đây để ta yên, ta đã không cay nghiệt đến thế."
"Ta đến đây vì việc này rất cần thiết! Nếu nàng không nói những điều đó với Rashta, ta đã không phải đến đây."
Ta gào lên, không phải vì bị kích thích bởi những lời ấy, mà ì ta đã tìm được điều sẽ khiến Sovieshu đau đớn hơn cả.
"Tiên đế có bao giờ nhắc tới Nữ bá tước Sophie trước tiên Hoàng hậu hay chưa?"
Sovieshu tái mặt khi ta nhắc lại câu chuyện về nhân tình được tiên Hoàng đế sủng ái.
"Ta đã không biết rằng nàng lại là một kẻ ngồi lê đôi mách như thế đấy."
Hắn chỉ trỏ quanh phòng.
"Căn phòng này được trang hoàng bởi đủ thứ đồ đẹp đẽ, và nàng còn có thể mua bất cứ thứ gì nàng muốn. Vậy mà nàng lại thật tàn nhẫn với một người đã sống một cuộc đời đáng thương nhường ấy!"
Đôi mắt Sovieshu tràn ngập sự thất vọng.
"Cô ấy cũng chỉ là con dân của Hoàng hậu trước khi trở thành phi tần của ta. Nàng không thấy thương cho cô ấy sao?"
"Không."
Ngay khi ta nói từ đó, chân ta mềm nhũn ra. Ta vịn vào bàn trang điểm, ngăn không cho mình khuỵu xuống. Nữ bá tước Eliza bước vào phòng, lao về phía ta, ôm ta một cách cẩn thận và an ủi trong vòng tay ấm áp.
* * *
"Thật sao? Hoàng đế cãi nhau với Hoàng hậu vì Rashta ư?"
"Thần nghĩ vậy, cả hai người họ đã hét ầm cả lên"
Cherily nở một nụ cười ẩn ý, còn Rashta che mặt với hai bàn tay.
"Trời.. Hoàng đế ngầu quá đi mất."
Nữ hầu còn lại, Kisu, tiếp tục kể.
"Không chỉ vậy đâu, ngài ấy còn tuyên bố một hình phạt hết sức nghiêm khắc đối với bất cứ ai tung tin đồn thất thiệt rằng người là nô lệ bỏ trốn nữa.
Khuôn mặt của hai cô hầu gái nhờ đi sau lớp sương trên mắt Rashta.
" Hoàng đế thật sự rất yêu Hoàng phi Rashta đó. "
" Đúng vậy.. "
" Chà, làm sao lại có người nào không yêu một cô gái xinh đẹp và thuần khiết đến vậy chứ? "
" Hoàng đế và Hoàng phi Rashta giống như đôi tình nhân trong những câu chuyện cổ tích ấy. "
" Giống những câu chuyện cổ tích quá. "
Rashta cúi đầu, đung đưa chân một cách ngại ngùng.
" Dạo này Rashta hạnh phúc lắm, lúc nào ta cũng thấy như đang mơ vậy. "
Cô chẳng chuẩn bị trước cho giây phút sau đó, ba người hầu tiến vào và đem theo một chiếc ghế xích đu lớn. Tâm trạng Rashta lại càng tốt hơn nữa.
" Đây là? "
" Đây là món quà mà Hoàng đế dành tặng cho Hoàng phi Rashta. Ngài ấy chuyển lời rằng người có thể ngồi đây mà không cần tới Hoàng cung."
Không giống như chiếc ghế tổ chim ở cung điện phía tây, chiếc ghế được trang hoàng bởi những ngọc ngà châu báu. Đệm được nhồi bằng lông vũ và may từ những chất liệu tốt nhất, mềm mại nhất. Rashta bật khóc vì sung sướng, nhìn những người hầu gái với vẻ hạnh phúc tột cùng.