Có vẻ như ta đã lỡ đánh rơi chiếc khăn tay khi rút chiếc bút ra vào tối qua. Ta tìm khắp phòng nhưng vẫn không thấy chiếc khăn tay ta thường mang theo. Ta làm việc ở chính điện như thường lệ, rồi đi tới khu vườn phía tây trong bữa trưa.
"Không sao đâu, Hoàng hậu bây giờ không ở đây đâu."
"Hoàng hậu thật sự sở hữu toàn bộ cung điện á? Chỉ sở hữu mình phòng ngủ của ngài ấy thôi chứ."
"Hoàng hậu cũng thường đến đây thì tại sao Hoàng phi Rashta lại không được đến chứ?"
Ta nghe thấy tiếng cười và cuộc trò chuyện khi tới gần chiếc ghế của ta. Dừng lại ngay trước bụi rậm, ta quan sát những gì đang xảy ra.
Rashta đang ngồi trong chiếc ghế hình tổ chim của ta trong khi một người hầu gái đung đưa nó như một chiếc xích đu. Người hầu gái khác thì mang tới một cái bàn và còn đang cắt trái cây.
"..."
Cơn tức giận nóng tràn trong lồng ngực. Cô ả nhân tình đó vẫn không biết rằng Tây cung thuộc về Hoàng hậu sao? Không, nếu cô ta tránh mặt ta thì hẳn phải biết điều đó. Ta gần như không thể chịu được sự thật rằng người mà ta không ưa gì đang vui vẻ ngồi trên ghế của ta.
"Chà, Hoàng hậu sẽ chẳng bao giờ tới nơi nhỏ bé như này đâu. Nếu Rashta không ngồi đây thì chiếc ghế sẽ rất cô đơn đấy nhỉ?"
"Hoàng phi Rashta.. Đáng yêu quá."
"Tiểu thư rất khác so với những người khác. Tiểu thư thật ngây thơ quá."
"Sao vậy? Còn những người khác thì sao?"
"Chà.. Các quý tộc ra mắt xã hội vào năm mười bảy tuổi, sau đó họ buộc phải sống một cách ranh mãnh."
"Có rất nhiều cuộc chiến giữa họ, rồi đâm sau lưng nhau nữa."
"Hoàng phi Rashta, đừng dính líu đến họ nhé, nếu không họ sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất."
Rashta mỉm cười, sau đó quay đầu và đột nhiên bắt gặp ta.
"A.. A.. Hoàng hậu."
Rashta nhảy cẫng lên. Những người hầu gái khác, mới đó đang nói xấu giới quý tộc, cũng lùi lại. Hai người thị nữ mới thì không thấy đâu, hẳn Sovieshu hoặc những người hầu gái đã thả cho họ về nhà.
Ta gạt một vài cành cây sang một bên và đến gần chúng, mắt dán chặt vào chiếc ghế. Khi Rasta đứng dậy, ta phát hiện khăn tay của mình đằng sau váy cô ta. Khi Rashta thấy ánh mắt ta hướng đến đâu, cô ả vội lên tiếng.
"Đây không phải là rác đâu, thưa Hoàng hậu, nó rất đẹp mà."
"Ta biết chiếc ghế đó không phải rác. Là của ta."
Rashta có vẻ giật mình trước giọng điệu cụt lủn sắc lạnh. Ta đếm đến mười bằng thứ ngôn ngữ cổ. Cái ghế đó là thứ mà ta vô cùng trân trọng, và đây còn là chốn bí mật của ta. Ta điên lên với ý nghĩ ả nhân tình của Sovieshu dám xâm phạm tới nơi quý giá của ta.
"Thần.. Hoàng hậu? Người trông đáng sợ quá."
Rashta hụt cả hơi, nhưng ta còn chẳng thể mở nổi miệng để trả lời. Ta không cấm ai tới nơi này, nhưng ta chưa bao giờ tận mắt thấy bất kì ai dám ngồi lên chiếc ghế này.
Vậy mà cơn tức giận trào lên trong lồng ngực khi nghĩ đến việc Rashta đã dùng nó. Các phi tần không được phép đặt chân đến Tây cung nhằm gặp mặt Hoàng hậu. Dù vậy, việc hoàng hậu làm khó dễ một người chỉ vì ngồi lên ghế sẽ không hay, và các hầu gái hẳn sẽ tám chuyện giống như cách họ nói về các quý tộc trước đó.
Ta cố bình ổn lại nhịp thở của mình, cố gắng khuyên nhủ bản thân không được tỏ ra tức giận.
"Hoàng hậu.."
"Cả cái khăn tay ngươi đang ngồi lên cũng là của ta."
Khi ta đang cố gắng đè nén cơn giận của mình xuống, Rashta nhanh chóng quay lại trong kinh hãi. Các hầu nữ lén liếc nhau và cúi đầu.
"Thần xin lỗi, thưa Hoàng hậu. Rashta không biết. Tại nó nằm trên cái ghế nên.."
"Ngươi làm vậy mà không có chủ ý. Nhưng từ nay đừng đến Tây cung một lần nào nữa. Chúng ta không nên gặp nhau."
"N-Nhưng Rashta muốn làm bạn với Hoàng hậu.."
Rashta rưng rưng chực khóc, còn các cô hầu nhìn lên cô ả với vẻ thương xót. Hẳn chúng nghĩ rằng ta là một người phụ nữ ích kỉ, gây sự chỉ vì cái ghế và một cái khăn tay cỏn con. Thấy Rashta buồn tủi như vậy, ta mỉm cười và cố tình nói để khiến cô ta sốc nặng.
"Ngươi có thể làm bạn với phi tần tiếp theo."
"Phi tần tiếp theo?"
"Phi tần tiếp theo mà Hoàng đế sẽ đem về sau ngươi."
Ta chỉ trả lại những gì cô ta đã nói với ta mà thôi.
Rashta tái mặt và nhìn ta với vẻ tổn thương. Cô ả cúi đầu và nhanh chóng chạy đi, để cho các cô hầu phải chạy thật nhanh để đuổi theo.
Ta đứng một mình, nhìn chiếc ghế hình tổ chim của ta và chiếc khăn tay đã nhàu nát.
Ta chẳng thấy vui. Vẫn là chiếc ghế đó, vẫn là chiếc khăn tay đó, nhưng.. Ta chẳng tìm nổi một tia hạnh phúc.
* * *
"Bệ hạ!"
Sovieshu bất ngờ khi đến thăm Rashta sau giờ làm việc. Ngay khi hắn bước chân vào phòng, một Rashta nức nở ngay lập tức nhào vào vòng tay.
"Chuyện gì vậy? Sao nàng lại khóc? Các thị nữ lại xúc phạm đến nàng nữa sao?"
"Bệ hạ, khi ngài chán Rashta rồi, ngài sẽ đưa một người phụ nữ khác về làm phi tử sao?"
"Gì cơ? Ai nói thế?"
Hắn đần mặt nhìn cô, và cô nàng bật òa khóc: "Hoàng hậu!"
"Hoàng hậu?"
Sovieshu cau mày như thể thấy điều đó thật quá khó tin.
"Tại sao tự dưng Hoàng hậu lại nói vậy với nàng? Không, nàng gặp cô ấy ở đâu?"
"Có một cái ghế trống trong khu vườn ở Tây cung. Không có ai dùng nên Rashta đã chơi ở đó.."
"Nàng lại tới cung điện phía tây ư?"
"Em tới khi Hoàng hậu không có đó. Đó là một khu vườn hẻo lánh cách xa cung điện mà Bệ hạ."
Nước mắt chảy dài trên gương mặt Rashta như những dòng suối, Sovieshu thở dài và lau chúng đi bằng tay áo mình. "
" Vậy là nàng đang ngồi ở một cái ghế không ai dùng tới, và nàng đang cố trốn Hoàng hậu. "
" Em không biết, cô ấy mang vẻ mặt thật đáng sợ, và R-Rashta chỉ nói 'Thần muốn làm bạn với Hoàng hậu nương nương' thôi. "
" Và cô ấy bóng gió rằng ta sẽ đem một phi tần khác về khi ta chán nàng? "
" Cô ấy không thực sự nói như thế, nhưng cô ấy có ý đó. Điều đó là thật sao? Ngài sẽ yêu người phụ nữ khác mà không phải Rashta sao? Bệ hạ định ngoại tình sau lưng Rashta sao? "
" Không thể có chuyện đó đâu. "
" Ngài chắc không? Ngài chắc ngài không phải là kiểu đàn ông sẽ ngoại tình không?"
Rashta nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt nai ngây thơ, và Sovieshu ôm cô vào lòng và lặp lại câu trả lời của mình. Cuối cùng Rashta cũng ngừng run rẩy. Sovieshu xoa lưng Rashta, nhăn mày.