CHƯƠNG 310: THANH MAI TRÚC MÃ ĐẸP NHẤT

Editor: Luna Huang
Vu Xá Nguyệt đi liền cảm giác mình SB rồi, nàng mới là nguyên phối,,, Vì sao thấy Ngự Cảnh cùng người khác một chỗ nàng lại phải đi a! Đây là bị Vô Mộng khí hồ đồ đi?

Nghĩ như vậy nàng liền quay đầu muốn giết bằng được, kết quả chính thấy Ngự Cảnh bước qua đây.

“Nguyệt nhi.”

Đón mặt của người kia, trong nháy mắt Vu Xá Nguyệt hoảng hốt, “Nga… Tới a.”

Ngự Cảnh tiến lên đây, trực tiếp kéo tay nàng đi trở về, Vu Xá Nguyệt cũng thuận theo. Hai người sóng vai tản bộ, như chuyện gì cũng chưa từng một dạng.

Sắc trời có chút mờ nhạt, Ngự Cảnh giải thích: “Hàn Địa bên kia xảy ra chút chuyện, cữu cữu có thể gặp bất trắc.”

Trong lòng Vu Xá Nguyệt lắc lư, “Tại sao như vậy? Đoạt đích?”

“Ân.”


“Không có việc gì, ta giúp ngươi.” Nàng nắm tay hắn nhẹ nhàng cố sức.

Đầu mày của Ngự Cảnh hơi ninh lại, hắn biết Vu Xá Nguyệt có tâm tư gì, nhưng đúng là hắn lo lắng.

“Nàng an tâm lưu lại nơi này đừng làm rộn, trong khoảng thời gian này Minh Khải cùng Long Phục vừa dấu hiệu tốt, cũng không ai đối với nàng ——”

“Ta thực sự, ta có thể giúp ngươi. Ngươi đừng tự gánh.” Nàng dừng bước, Ngự Cảnh nghiêng đầu nhìn qua, Vu Xá Nguyệt thận trọng nói: “Tuy rằng thế lực của ngươi cường thịnh, thế nhưng ngươi không có binh lực của bản thân. Ngươi định làm gì, trở lại Hàn Địa một mình trong vạn quân lấy thủ cấp người? Cũng chỉ có biện pháp như thế, thế nhưng có ta ở đây tỷ lệ lớn.”

Nàng nói là là vũ khí nóng, là công lực của nàng.

Vọng Thư Uyển.com
Ngự Cảnh cứ như vậy nhìn nàng rất lâu, cuối cùng rốt cục quyết định, đưa tay ôm lấy Vu Xá Nguyệt, thanh âm êm dịu nói: “Được, vậy chuyện này nàng phải nghe lời ta.”

Đây là lần đầu tiên Ngự Cảnh trong cung “Động thủ động cước” với nàng, Vu Xá Nguyệt thuận thế cọ trong ngực hắn, “Ân, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, đúng không ~”

“Ta phải bảo chứng nàng an toàn.” Tay của Ngự Cảnh hướng lên, ấn đỉnh đầu của Vu Xá Nguyệt xuống một cái, “Đi thôi.”

Bên này hai người chậm rãi trở về đại điện, mà không phát hiện Vô Mộng đi theo phía sau bọn họ rất xa, cũng một đường trở lại.

Vu Xá Nguyệt ngồi xuống chưa mấy giây, Vô Mộng cũng trở về.

Yến hội kéo dài đến tối mới kết thúc, mọi người tốp năm tốp ba đứng dậy, Vô Mộng lập tức rồi rời đi.

Trầm Nhan Hoan lại gần kéo Vu Xá Nguyệt câu nói đầu tiên bắt đầu truy vấn: “Nữ nhân kia xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu tam.” Vu Xá Nguyệt loảng xoảng quăng cái từ này.

Trầm Nhan Hoan trừng mắt, “Tiểu tam? Có ý tứ? Xếp thứ ba? Ai ta nói ngươi chú ý nàng chút! Chuyện của nàng và Ngự Cảnh tam quốc cũng đều biết.” Còn chưa nói hết Ngự Cảnh đã qua, Trầm Nhan Hoan bật người câm miệng, Vu Tử Nghị thở dài một tiếng.

Chia tay với Trầm Nhan Hoan, Vu Xá Nguyệt ba người đi tới cửa cung, chính thấy Vô Mộng đứng ở bên cạnh xe ngựa Ngự Cảnh, cũng không biết cước trình của nàng làm sao nhanh như vậy.


Vô Mộng một thị nữ cũng không mang, trong bóng đêm có vẻ cô đơn chiếc bóng đơn bạc đáng thương. Nàng nhìn thấy mọi người cười nói, “Cảnh ca ca, chờ ngươi đã lâu, chúng ta trở về đi.”

Vọng Thư Uyển.com
Cười một cách tự nhiên thế nào thật đáng giận như vậy? Vu Xá Nguyệt quay đầu lại trừng mắt Ngự Cảnh, nhân gia là sứ giả, lẽ nào ngủ lại còn cần hắn hỗ trợ?

Vô Mộng tựa hồ là muốn giải thích cho Vu Xá Nguyệt nghe một dạng, vẻ mặt vô tội nói: “Trước tới hai lần đều là cùng một chỗ với Cảnh ca ca, nghĩ đến hoàng thượng cũng đều biết, lần này cũng không lưu trong cung.”

Nói ái muội như thế, Ngự Cảnh cũng là đã hiểu.

Nhưng Vu Tử Nghị bỗng nhiên xen mồm, “Phủ đệ của tỷ phu khá lớn, thân bằng hảo hữu gì cũng đều đến ở, không biết lúc nào ta mới có thể có.”

Lần này hóa giải một lời hai ý nghĩa của Vô Mộng, bất quá nàng vẫn chưa buông tha, tiện đà làm khó dễ Vu Xá Nguyệt, “Đúng rồi, Minh Nguyệt công chúa đi chỗ nào? Để Cảnh ca ca đưa ngươi đi.”

Vu Tử Nghị âm thầm gật đầu, đây cũng là đảo khách thành chủ? Hàn Địa công chúa học được binh pháp thật tốt.

Vu Xá Nguyệt không để ý nàng, trực tiếp nói với Ngự Cảnh: “Tử Nghị ngày hôm nay hồi tướng phủ.”

“Được, lên xe trước đi.” Ngự Cảnh thở dài, lôi kéo Vu Xá Nguyệt, lướt qua người Vô Mộng. Vô Mộng mím môi, không nói lời nào theo.

Bốn người ngồi một chiếc xe ngựa là có chút chật. Mà từ Vô Mộng lên xe, trên mặt cũng không lộ vẻ biểu tình ngọt, đây càng nghĩ tính tình ám sát Vu Xá Nguyệt khi đó.


Nàng phải dựa vào trước cửa sổ yếu ớt nói rằng: “Hoàng đế đã gật đầum chúng ta khi nào khởi hành?”

Ngự Cảnh đang nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra nhìn về phía nàng, “Lập tức, bên kia không thể kéo.”

“Ân.” Vô Mộng thở phào nhẹ nhõm.

Vu Xá Nguyệt vừa thấy được Vô Mộng đã cảm thấy rất phiền táo, vưu kì hiện tại ở chung một không gian thu hẹp, quả thực không thở nổi. Nàng khó chịu, nắm ống tay áo của Ngự Cảnh. Không nghĩ tới Ngự Cảnh lôi nàng vào trong lòng, trực tiếp hỏi: “Nàng khó chịu?”

Vô Mộng lập tức quay đầu nhìn qua, thần sắc âm tình bất định.

“Không có việc gì, có lẽ say xe.”

“Vậy ngủ một hồi.” Hắn nói, để Vu Xá Nguyệt xuống đùi.

“Được.” Vu Xá Nguyệt nằm trên ghế, khóe miệng nhịn không được lộ vẻ cười. Ngự Cảnh trước mặt thanh mai trúc mã làm như vậy, nàng kỳ thực thật hài lòng. Hơn nữa trước Ngự Cảnh nói qua không muốn nàng trả thù Vô Mộng, cũng không phải để ý như vậy.

(Luna: Bộ này cũng sắp hoàn rồi vì thế up lượt 7 chương combo cho mọi người xem đã luôn nha. Nhớ xem xong hoặc trước khi xem *** ủng hộ ta nhé, nếu sợ virut có thể donate qua momo cũng được 😀 ta làm phí duy trì web, cám ơn mọi người rất nhiều)