Quả nhiên làm cho Đổng Tình Uyển thấy hứng thú, nàng ta đi đến trước mặt Tô Phi Sắc: "Lấy ra xem thử đi."
Tô Phi Sắc nhân cơ hội nhỏ giọng nói bên tai Đổng Tình Uyển: "Đổng tiểu thư có biết lai lịch của cây trâm hoa này không?"
Thấy Đổng Tình Uyển nhíu nhíu mày, rõ ràng là không biết, Tô Phi Sắc tiếp tục nói: "Chiếc trâm hoa này là phần thưởng do Cửu Thiên Tuế nhất thời hứng khởi ban tặng, Đổng tiểu thư vẫn còn muốn đeo sao? Không bằng nhìn thử cây trâm trong tay ta này."
Dứt lời, Tô Phi Sắc liền lấy ra cây trâm bình thường mà hôm qua nàng đổi từ chỗ Tô Tĩnh Điềm.
Cây trâm hoa kia vậy mà lại do Ngọc Tuyền Cơ đưa?
Ngọc Tuyền Cơ, nói dễ nghe là Cửu Thiên Tuế, nói khó nghe thì chính là một thái giám, đeo chiếc trâm do thái giám đưa, này......
Đổng Tình Uyển dù cho trong lòng rất thích cây trâm kia, nhưng cũng không thể chịu được nổi chuyện này.

Nàng ta chần chờ một lát: "Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh lời này của ngươi không phải là gạt ta không?"
"Đổng tiểu thư nếu không tin, có thể đến chùa Kính Mẫn hỏi thử một chút sẽ biết." Tô Phi Sắc nhẹ nhàng câu môi.
Lúc này ánh mắt mọi người đều dừng trên người hai bọn họ, không biết Tô Phi Sắc đến cùng là đang định làm gì, không chỉ kéo Đổng Tình Uyển sang một bên, còn cố ý nói nhỏ như vậy.

Tô Đức Ngôn cũng càng thêm vô cùng khẩn trương, Tô Phi Sắc? Nữ nhi này hắn cơ hồ đều nghĩ mãi không ra.
Đúng lúc này, Đổng Tình Uyển đột nhiên nhận lấy cây trâm trong tay Tô Phi Sắc: "Nếu Tam tiểu thư thành tâm muốn đem cây trâm này tặng cho ta, vậy ta đây liền nhận lấy, còn cái trâm lưu li bảy màu kia, quân tử sẽ không đoạt thứ người khác thích."
Quân tử? Những lời này từ trong miệng Đổng Tình Uyển nói ra thật đúng là châm chọc.
Có điều căn bản hiện tại cũng chẳng ai quan tâm đến vấn đề này, chỉ cần Đổng Tình Uyển không còn chấp nhất với cây trâm hoa kia, bọn họ đã cảm tạ trời đất rồi.
Tô Đức Ngôn thật cẩn thận nhìn về phía Đổng Kính: "Nếu Đổng tiểu thư đã chọn được cây trâm mình thích rồi, không biết Đổng đại nhân có hứng thú đến sảnh ngoài uống trà hay không? Đúng lúc chỗ ta đang có trà xuân Long Tĩnh loại tốt nhất."
Nữ nhi hắn vui vẻ, hắn cũng liền vui vẻ, Đổng Kính gật gật đầu: "Vậy mời Tô Thừa tướng đi trước dẫn đường."
Lời này ý tứ là đã đồng ý nói chuyện.
Tô Đức Ngôn nhẹ nhàng thở ra, tán dương nhìn thoáng qua Tô Phi Sắc, sau đó dẫn đường cho Đổng Kính rời đi, Lý thị đi theo sau bọn họ, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Phi Sắc.
Chuyện hôm nay là bà ta tính sai, vốn là muốn cho Tô Phi Sắc xấu mặt trước Tô Đức Ngôn, không nghĩ tới ngược lại khiến cho Tô Phi Sắc được một phen toả sáng.

Bây giờ Tô Đức Ngôn đã chú ý tới Tô Phi Sắc rồi, nếu muốn diệt trừ nàng lại càng thêm khó.
"Đúng rồi." Đổng Tình Uyển đi đằng trước đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Tô Phi Sắc: "Mấy ngày nữa sẽ có hội đua ngựa, Tam tiểu thư cũng cùng đến đó đi."

Lời này vừa nói ra, Lý thị cùng hai tiểu thư Tô gia lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Hội đua ngựa, đây chính là hội thi đấu cưỡi ngựa được tổ chức riêng cho giới quý tộc, đại quan quý nhân công tử trong kinh thành đều sẽ tham gia, không những thế, Vương gia cùng Hoàng Thượng cũng sẽ trình diện.
Mỗi năm vào lúc này, các nữ quyến chưa chồng trong kinh thành đều sẽ đi xem hội đua ngựa, nói dễ nghe thì là cùng tham gia náo nhiệt, nhưng nói trắng ra chính là đi chọn hôn phu.
Có thể được Hoàng Thượng hoặc Vương gia nhìn trúng chính là tốt nhất, hoặc không, gả cho đại quan quý nhân công tử cũng không tồi.
Theo lý mà nói, loại hội này Lý thị sẽ tuyệt đối không mang theo Tô Phi Sắc tham gia, nhưng hôm nay Đổng Tình Uyển đã nói như vậy, bà ta còn có thể không dẫn nàng theo sao?
"Tạ Đổng tiểu thư đã mời, đến lúc đó Phi Sắc nhất định sẽ đến." Tô Phi Sắc hướng về phía Đổng Tình Uyển cảm kích cười.
Chuyện này đối với nàng mà nói cũng thật là thu hoạch ngoài ý muốn, vốn dĩ chỉ định mượn cơ hội lần này để Tô Đức Ngôn chú ý tới mình, không nghĩ tới Đổng Tình Uyển lại mời nàng tới tham gia hội đua ngựa.
Hội đua ngựa, nàng đã từng bồi Tống Lăng Tu tham gia qua rất nhiều lần, nhưng lại không có lần nào khẩn trương cùng hưng phấn như lần này.

Tống Lăng Tu, chúng ta cuối cùng cũng sắp gặp lại rồi.
Đổng Tình Uyển lấy được trâm hoa cảm thấy mỹ mãn, chuyện Tô Đức Ngôn muốn cầu tất nhiên sẽ càng thuận lợi.
Hắn tâm tình vô cùng tốt tiễn cha con Đổng Kính về xong, lập tức tới viện của Tô Phi Sắc, mà Tô Phi Sắc giống như đã sớm đoán trước được, ngay cả nước trà cũng đã phân phó người pha tốt.

"Tô Phi Sắc, Phi Sắc." Tô Đức Ngôn đọc thầm tên Tô Phi Sắc, tựa hồ là muốn đem cái tên xa lạ này gọi đến thuận miệng một chút.
"Cha có chuyện gì cứ việc phân phó." Tô Phi Sắc tất nhiên biết mục đích hắn tới đây, cũng không hề úp úp mở mở.
Tô Đức Ngôn thấy nàng nói thẳng ra, dứt khoát cười to: "Cũng không có việc gì, cha chỉ là có chút tò mò con rốt cuộc đã nói gì với Đổng Tình Uyển?"
Tô Phi Sắc ra vẻ nghịch ngợm thè lưỡi: "Đây là bí mật nhỏ giữa nữ hài với nhau, sao có thể nói với cha được chứ."
"Ha ha ha ha ha." Tô Đức Ngôn tâm tình rất tốt, cho nên nhìn thấy gì cũng đều cảm thấy tốt theo: "Việc hôm nay con xử lý rất khá, ta nhớ rõ Đổng Tình Uyển cuối cùng là cầm cây trâm của con, đúng lúc trước đó không lâu có người dâng tặng một cây trâm bằng vàng ròng, Hương Nhi cùng Điềm Nhi cũng chưa được nhìn qua, bây giờ liền đưa cho con."
"Cảm ơn cha." Tô Phi Sắc cảm kích cúi đầu.
Thái độ ngoan ngoãn như vậy quả nhiên chạm đến lòng Tô Đức Ngôn, hắn liền buồn bực, sao hồi trước lại không chú ý tới nữ nhi này cơ chứ.

Tô Đức Ngôn rời đi chưa lâu, quản gia đã mang trâm vàng đến.

Tô Phi Sắc thưởng thức cây trâm trong tay, trong mắt ám sóng không ngừng lưu động.
Nàng hôm nay trên gia yến toả sáng như vậy, bây giờ lại còn được Tô Đức Ngôn ban thưởng, Lý thị cùng hai tỷ muội Tô gia chỉ sợ rất nhanh sẽ tìm tới cửa.

Không, Lý thị hẳn là sẽ không ngốc đến mức tự mình động thủ, càng sẽ không để cho Tô Tĩnh Điềm tới đây, cho nên người tới đây chỉ có thể là quân cờ Tô Tĩnh Hương mà thôi.

"Tam tiểu thư, ngài hôm nay thật là lợi hại nha, ngay cả Đổng tiểu thư điêu ngoa như vậy người cũng có thể chế phục được." Yên Nhi đi vào trong, biểu tình khoa trương nói.
Tô Phi Sắc chỉ cười nhạt: "Không phải ta lợi hại, là Đổng tiểu thư cho phủ Thừa tướng mặt mũi."
"Tam tiểu thư thật là khiêm tốn, sự việc hôm nay, người sáng suốt đều nhìn ra được là Tam tiểu thư thuyết phục được Đổng tiểu thư." Yên Nhi tròng mắt xoay chuyển: "Nô tỳ chỉ là có chút tò mò, ngài đến tột cùng đã nói gì với Đổng tiểu thư vậy?"
Lời này chắc là Lý thị sai Yên Nhi tới hỏi, Tô Phi Sắc trong mắt quang mang chợt loé, nhưng vẫn nở nụ cười: "Ta có chút mệt rồi, các ngươi đều ra ngoài đi."
"A? Nhưng......" Yên Nhi vẫn còn muốn hỏi tiếp.
Nhưng lại bị Tang Tử ngăn lại: "Ngươi hầu hạ tiểu thư như thế này sao, tiểu thư đã nói ngài ấy mệt rồi, ngươi không nghe thấy à?"
Yên Nhi bị Tang Tử mắng như vậy, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền nghẹn đỏ: "Vậy......!Tam tiểu thư ngài nghỉ ngơi sớm chút, nô tỳ đi ra ngoài trước."
Thấy Yên Nhi đã đi xa, Tang Tử lúc này mới mở miệng: "Tiểu thư liệu sự như thần, nô tỳ bội phục, chỉ là ngài hôm nay không khỏi quá mức xuất sắc rồi, nô tỳ thấy ánh mắt phu nhân không tốt, hội đua ngựa tiểu thư vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Ừm, chuyện này ngươi làm không tồi, chuyện hội đua ngựa ta đều sẽ có an bài, ngươi chỉ cần thay ta theo dõi Lý thị thật tốt, nhất cử nhất động liền báo lại cho ta là được." Tô Phi Sắc đem trâm vàng thả lại vào trong hộp gấm, rồi lại đem hộp gấm đẩy về phía Tang Tử: "Cây trâm này thưởng cho ngươi."
Tang Tử kinh ngạc há hốc miệng, hoàn cảnh của Tô Phi Sắc nàng ta biết rất rõ, là một tiểu thư thứ xuất lớn lên nghèo khó, dù cho sẽ không vì cây trâm vàng mà động lòng, cũng sẽ không ra tay hào phóng như thế chứ.

.