Lúc này Tô Đức Ngôn sắc mặt càng kém, nói hắn lừa người thì thôi, bây giờ còn chụp cho hắn cái mũ keo kiệt nữa.

Nhưng hắn lại còn đang có chuyện muốn cầu với Đổng Kính, không thể nói được gì.

"Chiếc trâm hoa đó là của ta.

" Tô Tĩnh Hương rốt cuộc không nhịn được đành mở miệng, nhưng nàng ta nói như vậy, ngược lại càng làm cho bầu không khí trở nên xấu đi.

Nếu như nàng ta không nói lời nào, Lý thị còn có thể viện cớ rằng đây chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ cho qua chuyện này, nhưng nàng ta lại nói ra, vậy chẳng khác nào chứng thực phủ Thừa tướng đúng là có một cây trâm hoa như vậy.

Đổng Tình Uyển nghe vậy lập tức vui vẻ, liền vươn tay về phía Tô Tĩnh Hương: "Nếu là trâm hoa của Nhị tiểu thư, vậy có thể phiền Nhị tiểu thư đưa lại cây trâm đó cho ta được không?"
"Ngươi! ! " Tô Tĩnh Hương bị thái độ ngạo mạn của Đổng Tình Uyển làm cho tức giận không nhẹ: "Ngươi chỉ là khách sao lại so với ta là chủ nhân còn không khách khí như vậy, lại có thể xoè tay ra xin đồ chứ.

"
Đổng Tình Uyển vẫn luôn được Đổng Kính nâng niu trong lòng bàn tay, nào đã từng bị ai nói như vậy bao giờ, liền chỉ thẳng vào mũi Tô Tĩnh Hương mà mắng: "Ta không giống khách, chẳng lẽ ngươi lại giống chủ à? Không nghĩ tới đây lại là đạo đãi khách của phủ Thừa tướng, ta xem như đã được mở mang tầm mắt rồi.

"
"Đạo đãi khách của phủ Thừa tướng dĩ nhiên không phải như thế, chỉ là ngươi có coi bản thân là khách sao? Thái độ này có chỗ nào là muốn đồ chứ, rõ ràng là cướp thì có.

" Tô Tĩnh Hương không cam lòng yếu thế.

"Ta cướp? Ngươi cũng dám nói là ta cướp sao? Tô bá bá, vừa rồi rõ ràng là người cho ta tùy tiện chọn, bây giờ sao lại thành là ta cướp rồi? Chẳng lẽ tiểu thư đã ăn nói vô lý, giờ ngay cả đường đường là Thừa tướng đại nhân cũng nói chuyện giống như đánh rắm sao?" Đổng Tình Uyển không muốn cùng Tô Tĩnh Hương tiếp tục cãi nhau vô vị, dứt khoát đem ánh mắt chuyển tới Tô Đức Ngôn.

"Chuyện này! ! " Tô Đức Ngôn không am hiểu nhất là xử lý loại chuyện nữ nhi thường tình này, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã diễn ra trước mắt, không xử lý cũng không được.


Hắn nhìn thoáng qua Đổng Kính, chỉ thấy Đổng Kính vẫn đang thảnh thơi uống trà, giống như căn bản không hề phát hiện một màn này, không khỏi nhíu nhíu mày.

Hay cho ngươi tên Đổng Kính cáo già, thái độ này rõ ràng là mặc kệ nữ nhi của mình mà.

Nếu Đổng Kính không tỏ thái độ, vậy hắn cũng không thể tỏ thái độ, nếu không chẳng khác nào kém hơn Đổng Kính một bậc.

Tô Đức Ngôn trong lòng vừa chuyển, bèn ném một ánh mắt về phía Lý thị, Lý thị lập tức hiểu ý, chuyện của nữ nhân nên để nữ nhân tới xử lý là thích hợp nhất.

Không nghĩ tới bà ta còn chưa mở miệng, giọng nói của Tô Tĩnh Hương đã vang lên: "Cây trâm hoa này là Tứ muội muội tặng cho ta, quà tặng của người khác, sao lại có thể chuyển tặng lại được.

"
Lý thị trong nháy mắt đen mặt, lời này của Tô Tĩnh Hương rõ ràng là muốn kéo Tô Tĩnh Điềm cùng xuống nước đây mà, thật không biết nàng ta là ngốc thật hay là đang giả bộ ngốc nghếch.

"Nếu là của Tứ tiểu thư tặng, vậy không bằng thỉnh Tứ tiểu thư thu hồi lại trâm hoa, rồi tặng cho ta, thế nào?" Đổng Tình Uyển hôm nay là muốn có bằng được cây trâm này, cho dù Tô Tĩnh Hương có nói thế nào, nàng cũng đều sẽ có biện pháp ứng phó.

"Này! ! Này chỉ sợ cũng không hay lắm, đồ đã đem tặng nào có đạo lý lấy lại chứ.

" Tô Tĩnh Điềm căng da đầu đối phó, cắn chặt răng, dứt khoát rút cây trâm trên đầu mình xuống: "Đây là cây trâm mà ta thích nhất, nếu như Đổng tiểu thư thích, vậy liền tặng cho Đổng tiểu thư.

"
Đổng Tình Uyển khinh thường nhìn thoáng qua cây trâm trên tay Tô Tĩnh Điềm, duỗi tay liền vỗ rơi: "Loại đồ rách nát như vậy cũng không biết xấu hổ lấy ra tặng người, phủ Thừa tướng không khỏi cũng quá nghèo đi.

"
"Ngươi! ! Ngươi dã nha đầu có nương sinh mà không có nương dạy này, cũng dám nói phủ Thừa tướng ta nghèo sao?!" Tô Tĩnh Hương tức giận mắng to.


Đổng Tình Uyển ngẩn người, tức khắc khóc lớn nhào vào lòng Đổng Kính.

Tô Phi Sắc cười nhạo, xem ra trận này càng diễn càng gay cấn rồi.

Đổng Tình Uyển mất mẹ từ nhỏ, cho nên Đổng Kính mới đối với nàng sủng ái có thừa, mà chuyện này cũng trở thành vết thương lớn nhất trong lòng Đổng Tình Uyển, lúc này Tô Tĩnh Hương dám chọc thẳng vào chỗ đau của nàng, quả thực chính là tìm chết.

Sự tình đã tới tình trạng này rồi, Tô Đức Ngôn không mở miệng cũng không được.

"Hương Nhi, con quá làm càn, còn không mau xin lỗi Tình Uyển đi.

" Dứt lời, hắn lại quay đầu về phía Đổng Kính: "Hương Nhi tuổi còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ (4), mong Đổng đại nhân không lấy làm phiền lòng.

"
(4) Đồng ngôn vô kỵ: Lời của trẻ con không có cố kỵ.

Tô Đức Ngôn thân là Thừa tướng, nếu không có chuyện cần tìm Đổng Kính hỗ trợ, thì nào cần phải ăn nói khép nép như thế.

Nhưng tuy rằng có việc cầu người, trong lòng hắn vẫn là không vui, dù sao cũng là do Đổng Tình Uyển vô lý trước.

Cho nên hắn cũng chỉ nói một câu không mặn không nhạt mà thôi.

Đổng Tình Uyển hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu: "Ai muốn các ngươi xin lỗi, ta chỉ cần cây trâm hoa kia thôi.


"
"Trâm hoa kia đã là tâm ý Điềm Nhi muốn hiếu kính tỷ tỷ, thật sự không có cách nào đưa lại cho Tình Uyển được, Tình Uyển nếu như ở bên ngoài có gặp cây trâm nào thấy thích, cứ việc ghi nợ lên phủ Thừa tướng, coi như là phủ Thừa tướng nhận lỗi với con.

" Tô Đức Ngôn đè nén tức giận trong lòng nói.

Lời này của hắn không chỉ cự tuyệt Đổng Tình Uyển, mà còn thuận tiện phản bác lại lời Đổng Tình Uyển nói rằng phủ Thừa tướng nghèo.

Quả nhiên là gừng càng già càng cay.

Vốn dĩ một cây trâm hoa cũng chẳng là gì, chỉ là sự tình đã nháo thành như vậy, phủ Thừa tướng nếu như lại đưa cây trâm cho Đổng Tình Uyển, vậy chẳng phải là thành Đổng Tình Uyển cướp đồ từ trong tay Tô Tĩnh Hương sao.

Nếu vậy thì không chỉ có phủ Thừa tướng mất mặt, mà cũng sẽ chẳng có ai đồng tình.

Loại chuyện chỉ có hại mà không có lợi này hắn còn lâu mới làm.

"Cha!" Đổng Tình Uyển thấy tình thế bất lợi, dứt khoát cầu cứu Đổng Kính.

Nữ nhi bảo bối bị chọc phát khóc, sắc mặt Đổng Kính vốn đã không có chỗ nào tốt.

Bây giờ Tô Đức Ngôn lại còn có thái độ này, Đổng Kính dứt khoát trực tiếp đứng dậy: "Uyển Nhi ngoan, con thích kiểu nào, cha lập tức cho người đi làm giúp con một cái giống y như đúc, Tô Thừa tướng, Hoàng Thượng có công đạo muốn ta thẩm vấn phạm nhân ở Đại Lý Tự, ta đây liền đi trước.

"
"Khụ! ! " Tô Đức Ngôn trực tiếp bị một hớp nước trà làm sặc.

Đổng Kính đây là đang nhắc nhở hắn, cháu trai hắn vẫn còn nhốt ở Đại Lý Tự, việc này nếu để cho Hoàng Thượng biết, khó bảo toàn sẽ không trách tội hắn.

Tô Đức Ngôn nhanh chóng đứng dậy ngăn Đổng Kính lại: "Sao lại nói đi thì đi chứ, bữa tiệc này vẫn còn chưa ăn xong mà.


"
"Phải không? Nhưng sao ta lại cảm thấy Uyển Nhi đã ăn no rồi.

" Đổng Kính nhàn nhạt nói.

Lời này ý tứ vô cùng rõ ràng, nếu muốn giữ lại hắn cũng có thể, trước tiên hãy đưa trâm hoa ra lấy lòng nữ nhi hắn đi.

Muốn hắn đường đường là một Thừa tướng đi lấy lòng nữ nhi của một quan viên sao?
Tô Đức Ngôn mặt đen lại, hắn nếu như làm theo lời của Đổng Kính, chính là làm trò cười cho vợ con cùng bao nhiêu hạ nhân, nhưng nếu hắn không làm theo, việc này nháo đến chỗ Hoàng Thượng thì còn thảm hại hơn.

Ngay khi Tô Đức Ngôn còn đang do dự, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên: "Đổng tiểu thư, chỗ ta có một cây trâm so với lưu li bảy màu còn đẹp hơn, không biết người có hứng thú xem thử hay không?"
Người vừa nói chính là Tô Phi Sắc.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lý thị cùng hai tiểu thư Tô gia đều nhíu mày.

Tô Phi Sắc chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, sao có thể lấy ra một cây trâm đẹp hơn cả lưu li bảy màu được?
"Ngươi là ai?" Đổng Tình Uyển nhướng mày.

"Ta là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng, Tô Phi Sắc.

" Tô Phi Sắc nhàn nhạt cười từ chỗ ngồi đi ra.

"Tô Phi Sắc? Phủ Thừa tướng khi nào có một tiểu thư như vậy?" Đổng Tình Uyển vẻ mặt nghi ngờ.

"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là Đổng tiểu thư có hứng thú xem thử trâm hoa trong tay ta hay không?" Tô Phi Sắc ra vẻ thần bí chớp chớp mắt.

.