Editor: Vương Chiêu MeoSáng sớm, sau khi rời giường không lâu, Kinh Ương liền nghe được người dưới nói đêm qua Lệnh phi bị bệnh, còn phải gọi thái y, sau đó Ngũ a ca còn đi tới Duyên Hi cung.

Cô không thể không cảm thán, Ngũ a ca này đúng là đồ não phẳng, phi tử của phụ hoàng mình thân thể không khỏe nào đến phiên hắn đi thăm, hắn thì khen ngược, không chỉ có tới hỏi han mà còn là đi vào ban đêm, loại này phải não tàn cỡ nào mới có thể hành động như thế chứ.Lệnh phi thân thể không khỏe chỉ sợ là do trong lòng không khỏe.

Kinh Ương thưởng thức bộ móng tay.

Tâm đồng tình với Lệnh phi tối hôm qua, sau khi nghe được báo cáo thì đã biến mất không một chút tăm hơi.

Cô khẽ nhíu mày.Thời điểm cung nhân báo cáo những việc này, Tình Nhi và Tử Vi đều ở đây cả.

Nghe xong, sắc mặt Tình Nhi liền thay đổi.

Loại chuyện này nếu mà làm không tốt thì chính là gièm pha trong cung đình.

Nàng cũng lo lắng Thái hậu vì những chuyện này mà tức giận, gây hại cho thân mình, liền vội vàng kể mấy chuyện hài hài chọc cười.

Nhìn thấy sắc mặt Thái hậu khá hơn, nàng mới yên lòng, chỉ là trong đầu âm thầm hạ chủ ý, phải cách xa những người này hơn nữa.Vốn dĩ Tử Vi không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng mà nhìn thấy thần sắc của Tình Nhi và Thái hậu liền nhận ra việc này không nhỏ chút nào.

Tinh tế suy nghĩ một lát, toàn thân nàng liền đổ mồ hôi lạnh.

Vừa rồi nàng mới hiểu ra trước kia mình đã làm ra không ít chuyện có thể rơi đầu.Mấy người lại trò chuyện hàn huyên một lát, liền nghe thấy thái giám báo Hoàng thượng tới thỉnh an Thái hậu.


Nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa, thời gian thỉnh an đã sớm qua, nhưng Kinh Ương vẫn không nói nhiều, chỉ kêu thái giám nghênh đón hoàng đế tiến vào.Vào lúc nghe được tin con trai tiện nghi tới thỉnh an mình, Kinh Ương liền có thể khẳng định, đứa con trai này tới không phải là để thăm hỏi người mẹ này, mà là vì tiểu mỹ nhân Hồi tộc kia cơ.Kinh Ương nhìn khuôn mặt vui vẻ sáng láng của Càn Long, trong lòng biết vị Càn Long đế này đang hồi xuân.

Cô cũng chẳng có tâm tư quản nhiều chuyện như thế, dựa theo tổ chế mà nói:- Hàm Hương này vừa mới tiến cung, phân vị cao quá sẽ khiến cho hậu cung bất mãn, trước cứ phong là Hòa quý nhân đi, chờ qua một thời gian con sủng hạnh rồi lại tính chuyện thăng vị sau.

Con thấy sao?Càn Long vừa nghe là biết Hoàng ngạch nương không có ý khó xử mình.

Nghĩ đến quy của hậu cung, các phi tần trong cung muốn thăng vị cũng phải trải qua sự đồng ý của Hoàng ngạch nương.

Nay Hoàng ngạch nương đã nói phân vị như thế này, thân làm nhi tử đương nhiên không thể không chừa mặt mũi cho bà được, bèn vội tán thưởng, thái độ cực kỳ cung kính.- Ai gia thấy Hàm Hương là nữ tử khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng, ngàn dặm xa xôi như vậy đi tới kinh thành, nhất định là không quen thói quen sinh hoạt trong kinh thành.

Theo ý ai gia thì ban cho Hàm Hương một phòng bếp sạch sẽ, ăn mặc ở đều dựa theo thói quen Hồi tộc của con bé, như vậy cũng tỏ ra hoàng thất chúng ta ân sủng con dân Hồi tộc.

Nếu hoàng đế không phản đối thì ai gia sẽ tự tiện hạ ý chỉ này.Dù sao, nếu mình không nói thì con trai tiện nghi này cũng sẽ mở miệng, vậy chẳng thà mình chủ động nói ra, như vậy sẽ gia tăng sự kính yêu mẹ trong lòng con trai, lại tỏ ra lập trường của bản thân.- Hoàng ngạch nương suy nghĩ chu toàn, nhi thần không có ý kiến.Trong lòng hoàng đế vốn cũng có chút do dự những chuyện này, nay Hoàng ngạch nương lại tự đưa ra ý kiến, làm cho ông ta thở phào nhẹ nhõm, lại càng cảm động với Thái hậu.

Nói vậy, Hoàng ngạch nương đã nhìn ra mình yêu thích Hàm Hương, không muốn làm cho mình khó xử, nên mới nói ra chủ ý.

Càn Long không khỏi cảm khái, trên thế giới này, quả nhiên vẫn là Hoàng ngạch nương đối xử với mình tốt nhất.Kinh Ương nhìn sắc mặt Càn Long là biết vị hoàng đế này lại đang tự bổ não.

Cô khẽ mỉm cười:- Hoàng đế, ai gia nghe nói hôm qua Ngũ a ca lại đi tới Duyên Hi cung.

Bí mật trong cung khó giữ nếu để cho nhiều người biết, cho dù chuyện không có gì, mọi thứ đều trong sạch thì chỉ sợ đồn ra ngoài, thể diện của hoàng gia cũng trở nên khó coi.


Ai gia biết con niệm tình cũ, nhưng Lệnh phi này thật sự là không bằng Hiếu Hiền, ngày thường ai gia răn dạy một câu thôi mà hôm sau đã nghe được tin động thai khí với lại bệnh này bệnh kia truyền từ Duyên Hi cung ra.

Mấy ngày nay, nàng ta rất ít khi thỉnh an ai gia.

Ai gia cũng niệm tình nàng ta đang mang long chủng nên không so đo gì nhiều.

Chỉ là Ngũ a ca này thân cận với nàng ta quá, chuyện này phải làm thế nào cho phải?Kinh Ương biết ở ngay lúc này nói ra chuyện giữa Lệnh phi và Ngũ a ca thì càng có thể làm cho hoàng đế cảm thấy chán ghét, bởi vì đàn ông đều có một căn bệnh chung: có mới nới cũ.

Khi hắn nhìn thấy một thứ gì đó mới lạ, có vẻ tốt đẹp hơn, thì liền cảm thấy những thứ hiện tại không đúng tí nào, chỗ nào cũng không tốt, so với thứ mới thì càng không lọt được vào mắt.

Lệnh phi và Hàm Hương hiện tại chính là minh chứng cho điều đó.

Cho nên, bây giờ mình tỏ vẻ bất mãn với Lệnh phi, sẽ chỉ càng làm cho hoàng đế càng thêm bất mãn với Lệnh phi chứ không phải là cầu xin thay nàng ta.- Lệnh phi này đúng là quá không biết suy nghĩ.

Trẫm nạp người mới, nàng ta liền không khỏe, như vậy không phải là nói cho trẫm, nàng ta không thoải mái trong lòng hay sao? Xúi quẩy!Càn Long nhíu mày.- Hoàng ngạch nương, chuyện này phải nhờ hoàng ngạch nương xử lý rồi.

Việc của hậu cung, nhi thần không tiện nhúng tay.

Còn Vĩnh Kỳ, trẫm sẽ suy nghĩ xem có nên cho nó ra ngoài cung ở phủ riêng hay không.Kinh Ương cười lạnh trong lòng.

Quả nhiên là như thế! Đàn ông chính là cái dạng này, ở trước mặt người mới mà người cũ dám tỏ vẻ không vui một chút cũng đã là chuyện không thể tha thứ rồi.


Cái gì mà không tiện nhúng tay vào việc hậu cung? Nếu hai tháng trước mà mình nói như vậy, chỉ sợ là vị hoàng đế này sẽ cầu xin thay cho Lệnh phi, chứ không phải là giao toàn bộ mọi chuyện cho mình xử lý như thế này.

Đàn ông ấy à, là loại sinh vật không đáng tin cậy một chút nào cả.- Ai gia biết con bận rộn chính sự, nên không giữ con ở đây nữa.

Nhớ là phải chiếu cố bản thân cho thật tốt, đừng có lao đầu vào chính sự mà quên mất giữ gìn sức khỏe.Kinh Ương nâng chén trà lên, ý tứ chính là “ngươi có thể đi được rồi đấy”.Mục đích của hoàng đế đã đạt được, nên ông ta sảng khoái xin cáo lui, mặt mũi tươi cười mà đi ra Từ Ninh cung, không nhìn thấy được vẻ mặt trầm xuống của Kinh Ương cùng với Tử Vi mặt mũi tái nhợt.Tử Vi không nghĩ tới, Hoàng a mã mà mình sùng bái bấy lâu nay lại đối xử lạnh lùng với Lệnh phi như thế.

Lệnh phi nương nương không phải là phi tử mà ông ấy sủng ái nhất sao? Chỉ vì một Hàm Hương mà đã vứt Lệnh phi qua một bên, như vậy, mẫu thân mình thì sao đây? Yêu cả đời, hận cả đời, khổ cả đời, đợi cả đời, cuối cùng thì được cái gì?- Nha đầu Tử Vi, mẫu thân của con thật ra là một nữ tử may mắn.Kinh Ương uống một ngụm trà thơm mát, mới nói tiếp:- Ít nhất, ở trong lòng Hoàng thượng, mẫu thân con luôn là nữ tử tươi mát bên hồ Đại Minh năm xưa, chứ không phải là hình ảnh nữ nhân đang dần suy tàn nhan sắc.

Đây chính là tình yêu của nam nhân! Ai gia hy vọng con có thể sớm hiểu rõ đạo lý này.Tử Vi nghĩ đến Hoàng hậu, nghĩ đến Lệnh phi, nghĩ đến Thuần phi đang nằm trên giường bệnh, trong lòng dần dần hiểu ra, tình yêu chẳng qua chỉ là giấc mộng đẹp nhất thời niên thiếu, mà mộng cũng chỉ là mộng mà thôi, chung quy đều phải tỉnh lại.Tử Vi “bùm” một cái quỳ xuống, dựa đầu vào đầu gối Kinh Ương:- Lệnh phig, người nói cho con, con nên làm gì bây giờ? Lệnh phig, người nói cho con, cái gì là đúng, cái gì là sao?Kinh Ương nhìn thiếu nữ trước mặt đang tuôn rơi nước mắt như những hạt châu, chậm rãi duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng:- Tử Vi, ai gia cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ, cũng từng có những mơ mộng tốt đẹp, nhưng hiện thực chính là như thế, con cần phải từ từ tỉnh lại, sau đó học cách trưởng thành.Cô khẽ thở dài.

Cho dù thế nào thì Tử Vi cũng mới chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi.- Trên thế gian này làm gì có nhiều cái đúng với sai chứ? Làm người thì luôn luôn phải ngẫm lại chính mình, nỗ lực làm cho mình sống càng ngày càng tốt hơn, thế mới là chính đạo.

Chúng ta là những nữ nhân sống trong cung, sống càng không dễ dàng gì.Bả vai Tử Vi hơi run rẩy, chắc hẳn đang khóc tiếp.

Kinh Ương chỉ nhẹ nhàng vỗ về nàng ấy.

Cô nhớ thời học sinh ở thế giới hiện đại, cô cũng từng yêu say đắm một chàng trai sáng sủa, chỉ là, chung quy là bánh mì có sức hút lớn hơn hoa hồng nhiều.

Sau này, cô mới phát hiện, nếu lúc ấy mình lựa chọn hoa hồng, vậy thì cuộc sống sau này nhất định sẽ tràn đầy hối hận.

Trên thế gian, chỉ có mỗi hoa hồng thì làm sao sống sót được.- Lệnh phig, Tử Vi hiểu rõ Lệnh phig khổ tâm với Tử Vi.Tử Vi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn Kinh Ương tràn đầy cảm kích.

Nàng vốn thông tuệ, chẳng qua là hoàn cảnh từ khi sinh ra đến nay làm hạn chế tầm mắt của nàng.

Hiện tại, sau khi suy nghĩ kỹ, nàng hiểu là những việc này của Lệnh phig là để nàng biết được, nữ nhân phải yêu chính bản thân mình mới là quan trọng nhất.- Nha đầu ngốc, ai gia thích con nên mới quan tâm con nhiều như thế.


Những người khác ấy à, ai gia lười để ý.Kinh Ương treo nụ cười hòa ái tươi tắn trên mặt, trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần phải nhìn một màn “sơn vô lăng, thiên địa hợp” rồi.Tình Nhi thấy thế, biết không khí đã hòa hợp, liền tiến lên nâng Tử Vi dậy mà trêu ghẹo:- Tử Vi, tôi đã nói rồi, cô đến đây, Lệnh phig sẽ không sủng tôi nữa.

Bây giờ trong lòng tôi đang chua lòm này, Lệnh phig không đối xử tốt với tôi như cô đâu ấy.Trong lòng Tử Vi ấm áp, biết Tình Nhi đang an ủi mình, chỉ là, Lệnh phig đối xử tốt với mình, nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy.

Nàng đột nhiên có loại cảm giác nhẹ nhõm sau khi buông bỏ, yêu mình nhiều hơn một chút.

Trước kia mình để ý quá nhiều, nhớ mong quá nhiều, lần lượt giúp Tiểu Yến Tử gánh vác hậu quả mà nàng ta gây ra.

Hiện tại nghĩ lại, cuộc sống như vậy thật sự quá là mệt mỏi.

Nàng chỉ muốn mỗi ngày được đọc sách, chơi cờ mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng cười thoải mái:- Tạ Lệnh phig, Tử Vi đã hiểu!- Thế Phúc gia công tử kia thì sao?- Tử Vi còn nhỏ tuổi, không hiểu mấy chuyện này, phải nhờ Lệnh phig xem xét xử lý cho Tử Vi.Tử Vi đã hiểu rõ mọi chuyện, cũng biết Thái hậu đối xử tốt với mình, như vậy việc hôn nhân của mình càng sẽ không bạc đãi, nên cứ giao toàn bộ mọi chuyện cho Thái hậu xử lý là tốt nhất.- Nha đầu con này, giống y hệt Tình Nhi, đều là mấy đứa quỷ quái.Kinh Ương khẽ than thở, ôi mẹ ơi, thế mà mình đã dạy dỗ lại được Tử Vi, đây là một việc thần kỳ cỡ nào, có thể sánh ngang với các kỳ quan luôn ấy chứ.Đôi mắt Tình Nhi cười thành trăng rằm:- Mấy ngày trước Lệnh phig mới khen Tình Nhi thông tuệ, hôm nay trước mặt Tử Vi lại nói là quỷ quái.

Lệnh phig ngài thật bất công, Tình Nhi không đồng ý đâu.Tình Nhi là nhân vật gì chứ? Giờ phút này, nàng tự nhiên sẽ làm cho Thái hậu thật cao hứng.Kinh Ương thở dài trong lòng, Tình Nhi này quả nhiên là một nha đầu thông minh, là người hiếm hoi trong nguyên tác miễn cưỡng khiến cho người khác thấy thuận mắt.

Tuy rằng ở phần ba nguyên tác, Tình Nhi bị biến thành não tàn, nhưng cái người sống sờ sờ ở trước mặt mình đây lại là người cực kỳ hiểu rõ quy tắc trong hoàng cung, nên cô không thể nào tưởng tượng được một người như vậy lại bỏ hết mọi thứ, đi bôn ba khắp nơi cùng Tiêu Kiếm.

Đây là một chuyện vô cùng khó lý giải.Mấy bà cháu đang nói nói cười cười liền thấy Kim ma ma vào bẩm báo, nhà Tha Tha Lạp gửi bái thiếp, nói là muốn thỉnh an Thái hậu.Kinh Ương nghĩ nghĩ, liền chuẩn cho họ ngày mai tới thỉnh an.

Cô đã quên mất còn màn tuồng của Tân Nguyệt nữa.

Số cô sao lại khổ thế này, vừa giải quyết một chuyện lại tới một chuyện khác..