Hoài Cẩm Nam nhìn Bạch Doanh Trần bị dẫn đi, trong ánh mắt lóe lên tia tính kế.

Muốn uy hiếp anh không dễ như thế.

Anh ta chuẩn bị quà cho anh, anh cũng nên đáp lễ.
Quay đầu nhìn về phía những cổ đông trong cuộc họp.

Những người có mặt ở đây đa phần là thở phào nhẹ nhõm, họ biết Hoài Cẩm Nam sẽ không làm họ thất vọng.
"Bây giờ là chuyện của công ty cậu, tớ đi trước." Tịnh Dương đứng dậy, anh vốn dĩ đến để xem kịch hay nhưng không ngờ mọi chuyện lại bị Hoài Cẩm Nam kết thúc bằng cách đơn giản như thế.
Hoài Cẩm Nam nhìn Tịnh Dương không nói gì, anh gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Đợi cho Tịnh Dương đi khuất anh liền ra hiệu cho bí thư Trần phát tài liệu cho mọi người.
Đám người hai mắt nhìn nhau, lại là tình huống gì?
"Mời các vị nhìn xem, trên tay các vị chính là ngừng bằng chứng về việc một số cổ đông thao túng nhân viên trong công ty để chuộc lợi.

Không những thế, họ còn buôn bán thông tin cơ mật của Bác Dương cho công ty khác.


Do đó, chúng tôi quyết định sa thải và khởi kiện những vị này." Bí thư Trần vừa nói vừa quan sát sắc mặt những cổ đông đang ít nhiều dính dáng đến vụ án này.
"Hoài tổng, đây là thật?" Tiêu Hạo nói, ông ta là một trong những cổ đông ngay từ đầu đã luôn ủng hộ Hoài Cẩm Nam.
"Đúng vậy." Hoài Cẩm Nam gật đầu rồi bỗng nhiên anh cười khẽ, nụ cười này làm những người đang lo lắng kia càng thêm lạnh sống lưng.
"Vốn dĩ tôi nghĩ rằng các vị dù sao cũng có công với Bác Dương nhưng sự việc hôm nay làm tôi nhận ra, có một số việc vẫn là nhìn vào lợi ích thực thi mà tốt hơn." Dừng một lát, ánh mắt đảo qua đám người "Các vị có một ngày để suy nghĩ trả lời, tôi luôn sẵn sàng đón nhận ý kiến đối với những cổ đông thực sự đang nắm cổ đông của Bác Dương trong tay."
Dứt lời liền cùng bí thư Trần dứt khoát rời đi, anh cần nhanh chóng xử lý những công việc còn lại để đi thăm cô.
Bên này, Tịnh Kỳ đang cùng Chương Tuệ chuẩn bị đi khám thai nhưng vì bụng khá to nên không ai yên tâm để cô đi một mình.

Vừa hay Chương Tuệ có việc đi bệnh viện nên cô ấy mang cô đi.
"Hôm nay cảm ơn chị đã đưa em đến đây!" Tịnh Kỳ ngồi ở hành lang bệnh viện, cảm kích nhìn Chương Tuệ.

Nếu không có cô ấy đi cùng chắc cô sẽ không xoay sở kịp.

Hai bé yêu đã gần năm tháng nên cô có chút khó di chuyển.
"Không có chuyện gì, dù sao chị cũng rảnh rỗi, chị cũng muốn làm quen nhiều với bé cưng." Chương Tuệ nói, thú thật cô cảm thấy Tịnh Kỳ là một người hào phóng, thân thiết, cô thực sự bằng lòng kết bạn với cô ấy.

Cho dù sau này cô và Phong Bác Thần không còn yêu nhau, cô vẫn muốn trở thành bạn tốt với Tịnh Kỳ.
"Mời bệnh nhân số 453 vào phòng khám." Đúng lúc này, thông báo vang lên Tịnh Kỳ nghe thấy đã đến số của bản thân mình phiền đứng dậy.
"Em đi vào trước, chị ở đây đợi em nhé!"
"Được!"
Tịnh Kỳ đi vào trong phòng khám, ngay khi thấy mặt bác sĩ thì nở một nụ cười vui vẻ: "Anna, đã lâu không gặp!"
"Hi! Mới hơn bốn năm không gặp, bông hoa của lòng tôi đã là mẹ của hai đứa trẻ!" Anna đau lòng mà ôm lấy ngực mình.
Tịnh Kỳ thấy vậy liền cười vui vẻ "Xem ra Alex đã bỏ rơi cậu rất nhiều, mình sẽ tính sổ với anh ta." Sau đó như cô dự đoán mặt của nữ bác sĩ đỏ lên ngay lập tức.
"Hừ, đáng ghét." Anna giận dỗi.
Hai người lại trò chuyện một lát, rồi mới bắt đầu khám.

Anna vô cùng chuyên nghiệp kiểm tra từng phần một cho cô.

Đợi sau khi Tịnh Kỳ nghe song nhịp tim thai, Anna giúp cô lau khô chất nhờn, đỡ cô ngồi dậy.
Tịnh Kỳ vuốt v e chân trần hiện lên trên bụng, hai đứa nhỏ này nghịch ngợm vô cùng.

Từ lúc siêu âm đ ến giờ luôn chuyển động, có lẽ biết mẹ đang giao lưu với mình nên im lặng ngừng chuyển động chỉ để chân trần dán tại trên bụng mẹ.
"Bởi vì thai nhi của cậu là thai đôi nên khả năng cao là sẽ sinh sớm hơn so với thai đơn bình thường.

Vì thế cậu cần bổ sung nhiều vitamin hơn.

Tuy nhiên hai bé yêu nhà cậu rất khỏe mạnh, phát triển vô cùng bình thường nên việc này cậu không cần quá lo lắng." Anna ôn tồn giải thích cho Tịnh Kỳ hiểu về thai kỳ của em bé.
"Sau này mình kiến nghị, 1 tháng cậu sẽ đến siêu âm 1 lần, đến các tuần cuối mới tăng thêm." Anna là bác sĩ phụ sản mà cô thuê để chăm sóc thai nhi.
Tịnh Kỳ nghe xong liền gật đầu, sau đó Anna lại tiếp tục phổ biến cho cô một số kiến thức về thai kỳ những tháng cuối cùng, hai người một người nói một người nghe vô cùng chăm chú Được một lúc lâu sau, Tịnh kỳ liếc nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ hẹn với Chương Tuệ liền tạm biệt Anna.
"Ngày nào có rảnh tớ mời cậu đi xem phim." Tịnh Kỳ nói.
"Ok, nhớ giữ lời." Anna đáp lại
Sau khi Bạch Doanh Trần bị mang đi, truyền thông lập tức chĩa mũi dùi vào anh ta và Bạch gia.
Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là tin đồn bởi vì Bạch gia vừa thâu tóm rất nhiều công ty con của Bác Dương.
Nhưng chính lúc ồn ào này, Bác Dương chính thức ra thông cáo phủ nhận việc phá sản, tuyên bố danh sách những người tham ô tiền công quỹ, những người buôn bán thông tin cơ mật.
"Đây là có chuyện gì? Tôi là nhìn nhầm sao?" Ăn dưa không ăn cơm bình luận.
"Lầu trên anh không có nhìn nhầm, thực sự là thông cáo về xử lý những kẻ phản bội Bác Dương."
"Hahaha, lão tử đã nói.


Trời sập nhưng Bác Dương không thể sập mà!" Đây chính là vị Nhà ai phá sản cũng không phải Bác Dương.
"Vậy là lầu chủ không phải phát sóng trực tiếp rồi.

Đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng."
"+1"

"+999.."
Đang lúc dân mạng cú đêm đang ăn dưa thì phía chính phủ bỗng đưa ra một quả bom lớn, thông báo về việc Hoài Cận Ngôn - thị trưởng thành phố Nam Kinh chính thức vô tội.

Đặc biệt hơn văn kiện tiếp theo được phát ra cho biết chính thị trưởng là người đưa ra biện pháp lấy ông làm con mồi để bắt giữ tội phạm th@m nhũng.
Vừa hay có người phát hiện Bạch Mộ, thư ký của phó thị trưởng vừa bị cảnh sát đến dẫn đi.

Kết hợp cùng tin tức trên mạng, người dân Nam Kinh có ⅔ người xác định không ngủ để ăn dưa và lo lắng cho cuộc đời..