Hoài Cẩm Nam ngồi đối diện với ba mình, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn ông.

Hai cha con im lặng đối mặt nhau, cho đến khi tiếng điện thoại của Hoài Cận Ngôn vang lên, là tin nhắn đến.

Vừa liếc nhìn, ông đã cau mày lại, xem ra nhà họ Bạch thực sự muốn lật đổ con trai ông nên mới có thể phí nhiều tâm huyết như vậy.
“Chuyện này con định giải quyết thế nào?” Ông nhìn về phía Hoài Cẩm Nam, đứa con trai này của ông rất ưu tú, nhưng đôi lúc lại quá lạnh lùng, cứng ngắc.

Cứ nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ hiểu được trân trọng tình cảm của người khác, nhưng xem ra hiện tại đã va phải lưới tình.
Vậy cũng tốt, như thế sẽ làm nó có thể vui vẻ nhiều hơn một chút.
Anh trầm ngâm một lát sau đó mới trả lời: “Con và cô ấy tách ra cũng tốt, như vậy cô ấy và bé cưng đều sẽ không gặp nguy hiểm.” Anh vẫn quyết định nói cho ba mình biết chuyện đứa bé, nếu có ông che chở cô sẽ anh toàn hơn.

Tuy rằng anh tin mình sẽ bảo vệ tốt cho cô, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.
Hoài Cận Ngôn không dấu vết mà nhíu mày, bé cưng? Không phải Tịnh Kỳ đã bỏ đứa bé rồi sao? Đây là…, ông đưa mắt nhìn về phía anh.
Như biết được ý nghĩ trong ánh mắt của ba mình, gật đầu, anh nói tiếp: “Tất cả chỉ là hiểu lầm, đứa bé vẫn còn nhưng con mong ba sẽ không nói chuyện này cho mẹ.

Bởi vì con sợ…”
Hoài Cẩm Nam không nói hết lời nhưng ông hiểu ý của anh, nặng nề gật đầu đồng ý.

Xem ra ông vẫn nên tìm hiểu xem dạo này vợ mình tiếp xúc với những ai.


Vốn cứ nghĩ rằng bà đã thay đổi, song có thể là ông nhìn nhầm.

Dù sao cũng làm vợ chồng hơn 30 năm ông vẫn muốn cùng bà sống nốt quãng đời còn lại.
“Con đi ra ngoài trước.” Anh nói.

Đóng lại cửa phòng, Hoài Cẩm Nam vội vã về nhà mình, mặc kệ ánh mắt như muốn nói gì của Hồ Hiểu Mai.
Hồ Hiểu Mai bồn chồn, không biết quyết định hôm nay của mình có đúng hay không bởi vốn dĩ anh đã cùng bà xa cách rất nhiều, sau chuyện hồi nhỏ anh bị người giúp việc bạo hành.
“Dì Hồ, dì đừng quá lo lắng.

Cháu nghĩ là anh ấy còn hơi hoang mang nên cần thời gian suy nghĩ.” Nghiên Dương nhìn theo bóng lưng của Hoài Cẩm Nam, âm thầm nghiến răng.

Anh lừa dối cô? Tất cả mọi chuyện anh làm từ trước đến giờ đều là lừa cô? Không phải người anh yêu là cô?
“Mong là vậy.” Bà ta vỗ vào tay cô ta, rồi quay người đi lên lầu, bỏ mặc Nghiên Dương một mình bơ vơ giữa phòng khách.
Nghiên Dương đợi cho bà ta đi khuất rồi dậm mạnh chân, coi cô ta là người ở sao? Cần thì gọi đến không cần thì đuổi đi? Cô ta chán ghét nhìn Hồ Hiểu Mai ánh mắt cực kì độc ác.

Cùng với đó, cô ta không thể nào tin được, Hoài Cẩm Nam độc ác như vậy? Anh rõ ràng còn yêu nhưng lại vì một người phụ nữ, anh ta từng coi là thay thế mà bỏ mặc cô ta.

Nghĩ đến kết quả kiểm tra mấy ngày trước Nghiên Dương quyết định liều một phen.

Tất cả đều là do bọn họ mà thôi.
Sau khi về đến nhà, Hoài Cẩm Nam vội vàng gọi điện thoại cho Tịnh Kỳ, đợi mãi không thấy người bắt máy, anh có chút sốt ruột.

Có phải cô giận anh rồi không hay là ba mẹ cô bắt cô bỏ đứa bé đi.
Đúng lúc anh đang định lái xe đến nhà cô thì đầu dây bên kia cũng nhận điện thoại.
“Alo…” Giọng nói mang theo chút mơ ngủ truyền qua lỗ tai anh, Tịnh Kỳ nửa tỉnh nửa mơ mà bắt máy.

Ăn cơm tối xong cô liền đi ngủ, từ khi có em bé sở thích lớn nhất của cô chính là ngủ và được ngủ.

Bình thường cô đều tắt máy nhưng không hiểu sao hôm nay cô không làm vậy, cô biết sẽ có người gọi đến.
Đợi một lúc lâu không thấy bên kia trả lời, cô định cúp máy thì đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng nói.
“Em đang ngủ sao?” Giọng nói trầm thấp, nhẹ đến nỗi như thể sợ làm cô giật mình.

Liếc nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ tối, nhớ lại những thứ chiều nay anh đọc, thai phụ thường dễ ngủ liền thở dài.
“Đúng vậy, có chuyện gì vậy?” Ngáp một cái, hai mắt Tịnh Kỳ như sắp dính vào nhau mà Hoài Cẩm Nam còn dài dòng lề mề.

“Mau nói, tôi muốn đi ngủ, bé yêu cũng muốn ngủ.” Âm thanh không tự giác mang theo chút nũng nịu, Hoài Cẩm Nam nghe vậy có chút muốn cười, khóe miệng anh cũng hơi giương lên thật.

“Vậy mau ngủ, ngày mai anh đến gặp em.

Ngủ ngon.”
Cúp máy, Tịnh Kỳ khó hiểu, người đàn ông này rảnh rỗi như vậy sao không đi đối phó với Bạch Doanh Trần đi.

Tại sao lại đến phá giấc ngủ của cô.

Ôm chăn lăn một vòng trên giường, không đến một lát cô lại chìm vào giấc ngủ.
Bạch gia, Bạch Doanh Trần biết chiều nay Tịnh Kỳ cùng Hoài Cẩm Nam rời khỏi Hoành Thôn, cũng biết việc Nghiên Dương đến nhà họ Hoài.

Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, anh ta cười tà khí.

Náo nhiệt như vậy không bằng anh liền giúp cô ta một tay, coi như thưởng cho sự thông minh đó.
Tối nay, ở trên mạng, dưới trạng thái Tịnh Kỳ và Hoài Cẩm Nam không biết gì bắt đầu xuất hiện tin tức làm tắc nghẹn mạng của dân ăn dưa.
“Mối tình đầu của tổng giám đốc Bác Dương đã trở lại.

Phu nhân hào môn thừa nhận con dâu?”
Cùng với tiêu đề bắt mắt đó là những tấm ảnh chụp Hoài Cẩm Nam cùng Nghiên Dương, có tấm là đi công viên, có tấm hình như cùng nhau đi siêu thị, xem ra những bức ảnh này được chụp khi hai người ở bên nhau.

Nhìn quần áo, cảnh vật xung quanh bức ảnh xem ra hai người từng yêu nhau từ ba, bốn năm trước đây.

Còn có cả tài khoản tự nhận là đã gặp cả hai đi ăn tối cùng nhau vào tuần trước, sau đó liên tiếp tung ra những bức ảnh chụp được cho là lén.
“Đây là sao? Đây là sao?” Người qua đường giáp.
“Ủa, đây không phải nữ diễn viên mới của Hoa Tinh sao? Tôi thắc mắc tại sao cô ta phất nhanh như vậy.


Hóa ra là bảo bối của Bác Dương?”
“Đẹp đôi quá! Cuối cùng tôi cũng thấy có một người phụ nữ xứng đối với ông chồng kim cương của mình.”
“Nếu có người dám ngăn cản cặp đôi này, xin đừng trách tôi.” Kèm theo biểu cảm giận dữ.
Hướng đi của những người trên mạng khi xem tin tức đều đa phần chúc phúc hai người.

Bí thư Trần khi thấy tin tức này liền gọi ngay cho ông chủ nhưng mãi không thấy anh bắt máy.

Nên anh ta đành im lặng, đợi sự chỉ đạo từ ông chủ.
Chưa đợi anh ta bình tĩnh lại một tin tức khác nổ ra càng làm anh ra hoảng sợ, bất chấp tất cả mà liên tục gọi cho Hoài Cẩm Nam.
“Bác Dương liên quan đến trốn thuế?” Chỉ là một câu hỏi nhưng liên tục được mọi người quan tâm.

Bởi vì Bác Dương chính là huyết mạch của nền kinh tế khu vực phía Bắc và phía Đông.

Nếu Bác Dương tương đương với hơn một phần ba dân số ở Nam Kinh này thật nghiệp.
Bạch Doanh Trần nhìn tin tức trên mạng, cười to, thật mong chờ phản ứng của Hoài Cẩm Nam khi nhìn thấy tin tức này.

Xem ra anh ta cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, nghĩ đến việc Tịnh Kỳ sẽ không còn liên quan đến Hoài Cẩm Nam, ánh mắt anh ta sáng rực lên.

Thật mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của cô và anh.