“Cháu và anh ấy không còn quan hệ gì cả.” Bỏ qua ánh mắt của anh, cô mỉm cười nói tiếp.
Nghe được lời nói của Tịnh Kỳ, Hồ Hiểu Mai và Nghiên Dương vô cùng vui vẻ, xem ra kế hoạch thành công.
Còn Tịnh Dương sau khi bình tĩnh lại liền âm thầm thở dài, xem ra anh thực sự hấp tấp và xúc động quá rồi.

Cho dù chán ghét Hoài Cẩm Nam nhưng con bé lại vô cùng coi trọng tình thân, nhất định sẽ không làm như vậy.

Lén liếc mắt nhìn cô, lại nhận được sự hờ hững.

Đây là giận anh ta rồi.
“Cháu đã cùng anh Cẩm Nam tách ra được một thời gian.

Vốn dĩ định nhanh chóng nói cho mọi người nhưng vẫn chưa tìm được cơ hộ thích hợp.

Thì nhân ngày hôm nay đây, cháu cùng muốn nói với mọi người.

Mong mọi người tha lỗi cho sự bồng bột của cháu và anh ấy.”
Cô luôn gọi anh là “anh Cẩm Nam” nhưng anh lại không cảm nhận được sự ngọt ngào và tình yêu của cô ở trong đó.

Hiện tại anh thực sự không xác định được lời cô nói là thật hay là giả nữa.

Đến nước này vẫn là để anh nói thì hơn.

“Ba, ông nội, tất cả là lỗi do con.

Do con không tốt nên Manh Manh mới cùng em ấy chia tay.”
“Nếu hai đứa đã chia tay trong hòa bình, vậy hôn ước coi như hủy bỏ.

Từ nay trở đi ai đi đường nấy, không ai can thiệp ai.

Tôi nói như vậy có được không?” Hoài Cận Ngôn nhìn Tịnh Sơn Thành nói.
“Được.” Tịnh Sơn Thành gật đầu đáp lại.
“Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong vậy chúng tôi xin phép về trước.” Tịnh Bắc đứng dậy từ biệt, động tác nhanh gọn dứt khoát như thể không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
“Ba cũng là nên về nhà thôi.” Hoài Bình thở dài, đứng dậy đi theo nhà họ Tịnh ra ngoài.

Dáng vẻ có chút mệt mỏi, làm Hoài Cận Ngôn đau lòng.
“Cẩn thận một chút.” Hoài Cẩm Nam vội vàng đỡ Tịnh Kỳ, anh nhớ cô đứng hay ngồi nhiều một chút sẽ bị chuột rút, sẽ rất đau.

Đột nhiên nghĩ đến đây anh có chút không thích hai bé yêu rồi, hành hạ mẹ chúng khổ sở như vậy.
Có lẽ hai bé yêu tâm linh tương thông với ba, biết ba ghét bỏ mình nên khi sinh ra không thiếu áp bức Hoài Cẩm Nam.

Luôn luôn cùng anh tranh giành mẹ xinh đẹp.
Hoài Cận Ngôn nhìn theo bóng xe cha mình rời đi, quay đầu nhìn người vợ đã bên cạnh mình hơn ba mươi năm, thở dài: “Bà hài lòng rồi chứ.” Dứt lời liền đi lên thư phòng,
Hồ Hiểu Mai nhìn mặt chồng lạnh nhạt, có chút không biết làm sao.

Bà chỉ muốn tốt cho gia đình này mà thôi.
Nghiên Dương thấy cảm xúc của bà trầm xuống liền vội vàng an ủi: “Dì Hồ, dì đừng buồn.

Sau này chú ấy nhất định sẽ hiểu nỗi khổ của dì mà.”
Vừa nói anh mắt vừa liếc ra phía ngoài cửa, thấy Hoài Cẩm Nam đi vào liền vội vã quay đầu lại.
“Cẩm Nam…” Hồ Hiểu Mai gọi anh lại.
“Con đi lên lâu trước, có gì lát nữa chúng ta nói sau.” Hoài Cẩm Nam dừng một chút sau đi đi thẳng lên lầu hai, mở cửa vào phòng làm việc, ba anh đang đợi anh ở đây.
Mà nhà họ Tịnh sau khi về nhà, Ninh Nguyệt chờ không kịp mà hỏi han tình hình của Tịnh Kỳ.

Bà lo lắng hơn một tháng nay, cô không để ý mà làm tổn thương bản thân và đứa bé.
“Con cảm thấy thế nào có khỏe không? Đứa bé có nháo con không?” Bà hỏi liền mạch, làm cả nhà không biết phản ứng ra sao.

Tịnh Bắc và Tịnh Sơn Thành liếc nhìn nhau, đây là…
May là Tịnh Kỳ kịp thời lấy lại tinh thần, mỉm cười từ trong túi lấy ra ảnh bé yêu: “Mẹ, con không sao.

Hai bé yêu cũng khỏe mạnh.


Mẹ xem này.” Đưa ba bức ảnh mà cô chụp khi đi khám cho Ninh Nguyệt.
Tịnh Dương biết cô sẽ không phá thai nhưng lại không nghĩ tới cô sẽ nói với cả nhà.

Anh cho rằng cô sẽ giấu.

Xem ra, công cuộc xin lỗi cô nhóc của anh sẽ càng thêm gian nan.

Ninh Nguyệt nhìn hai bé yêu dễ thương trong ảnh hồi lâu rồi mới đưa cho cha chồng và chồng xem, còn con trai sao? Hừ, bà không quên anh vừa chất vấn con gái yêu của bà.

Tịnh Dương thấy hành động của mẹ, cười khổ sau đó lại không nhịn được mà vẫn ghé lại xem cùng ba mình.
Một lát sau, ông nội nhẹ nhàng hỏi cô: “Hôm nay, có mệt lắm không? Hay là vẫn đi khám thử nhé!” Trước khi, nghỉ hưu Tịnh Bắc là bác sĩ quân y nên biết mang thai đôi rất vất vả.
"Cháu không mệt ạ! Không cần đâu ạ, hôm qua trước khi về cháu vừa đi khám." Tịnh Kỳ bất đắc dĩ trả lời, cảm giác được mọi người quan tâm thật tốt.
“Mà đợi đã…” Tịnh Dương vội vàng gọi cô lại “Tại xem cháu gái nhà anh lại có hai mặt, bốn tay thế này?”
Nghe được câu hỏi ngu ngốc của Tịnh Dương, ba mẹ Tịnh trợn mắt, đây thực sự là con trai của hai người sao? Còn Tịnh Bắc lúc này đã không muốn thừa nhận đây là cháu trai thông minh, tài trí của ông nữa rồi.
Thấy thái độ của mọi người, anh có chút khó hiểu, sao họ không chút nào lo lắng vậy? Bé cưng như vậy mới là bình thường?
“Mẹ…”
“Là mang thai đôi, thưa Tịnh đầu đất ạ!” Tịnh Kỳ có chút không chịu được mà nói, thật lo lắng Mộng Tuyền khi tỉnh lại phải đối mặt với người này, cô ấy sẽ không tức giận mà một lần nữa ngất đi chứ.
“Ha… hả… vậy sao?” Tịnh Dương gãi đầu, cười khan hai tiếng.

“Mẹ, mẹ sờ ít thôi không cháu nó sợ.” Anh đành lái sang chuyện khác để chữa cháy cho sự ngu ngốc của bản thân.
"Mẹ sờ cháu mẹ không thể được sao?" Ninh Nguyệt tức giận, nghiêng người lườm con trai, đây là cháu bà, bà thích sờ bao lâu là quyền của bà.

Vốn tưởng rằng còn rất lâu mới sẽ có cháu bồng nhưng không ngờ lại nhanh đến vẫn, không những thế còn tận hai đứa.

Đúng là áo bông nhỏ luôn có thể làm bà vui vẻ mà.
Ông nội cùng ba Tịnh chỉ có thể ngồi ở một bên, tuy rằng rằng cũng muốn sờ một chút nhưng vẫn phải tế nhị.
"Manh Manh, em bé đã biết động đậy chưa?"

Lúc đầu Tịnh Kỳ còn lo lắng mọi người sẽ phản đối việc cô giữ đứa bé nhưng hiện tại thái độ của mọi người làm cô rất cảm động: "Chưa, em nghĩ phải hơn một tháng nữa.

À con có ghi âm lại nhịp tim của em bé, bao giờ Mộng Tuyền…" Nói đến đây cô bỗng dừng lại, không khí có chút trầm xuống.
Mọi người cảm nhận được cô không vui, Tịnh Dương thấy vậy càng tự trách.

Nghĩ đến bé cưng của anh, nếu nó được ra đời vẫn nhất định sẽ là người anh, chị tốt chăm sóc các em.
Một lát sau, mọi người đều bình tĩnh trở lại "Manh Manh, chuyện này con muốn giấu bên khi hay là…” Ninh Nguyệt cẩn thận dò hỏi.

Nghĩ đến thái độ của Hồ Hiểu Mai, bà không muốn để nhà họ biết nhưng nếu con gái muốn bà vẫn sẽ đồng ý.
Tịnh Kỳ lắc lắc đầu “Ba, con muốn xin nghỉ ở Bác Dương.

Dù sao dự án của con cũng đã kết thúc.

Linda và Tiểu Dương đều có năng lực, con tin họ sẽ hoàn thành tốt những công việc còn lại.”
Nghe cô nói, mọi người đều biết được câu trả lời của cô.
“Vậy cũng tốt, đây là cháu của nhà họ Tịnh chúng ta, không ai có quyền cướp lấy.

Lương hưu của ông vẫn dư sức nuôi hai nhóc.” Tịnh Bắc hùng hồn tuyên bố, giọng nói còn mang theo chút hài hước.
“Cháu đây thay hai bé yêu cảm ơn ông.” Tịnh Kỳ vui vẻ, ôm lấy ông.
Mọi người cũng cười, không khí âm u cả ngày như được gội rửa mang theo ánh nắng ấm áp tràn vào.