Hướng Mai cảm thấy vô cùng sợ hãi, khi nãy cô ta lén đến bệnh viện xem Lưu Mộng Tuyền còn chưa kịp thăm dò thì đã bị tiếng nói của Tịnh Dương dọa sợ.

Cô ta vội vàng núp vào trong góc chỉ thấy Tịnh Dương đẩy mạnh cửa ra ngoài, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt như sắp ăn thịt người.
Không hiểu sao khi thấy bộ dạng này của anh cô ta liền cảm thấy bản thân sắp xong đời.

Đợi anh đi ra ngoài một lúc, Hướng Mai mới dám thò đầu ra, vừa mới đi đến khuôn viên đã thấy Tịnh Dương điên cuồng đấm vào thân cây một cách không hề đau đớn.
Quá sợ hãi, trong đầu cô ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ là chạy thật nhanh, vừa chạy Hướng Mai vừa vội vàng nhờ người mua vé máy bay qua Mỹ.

Giờ cô ta không còn nghĩ được gì, bất chấp lời uy hiếp của Lưu Hạo, Hướng Mai về đến nhà liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc muốn rời đi.
Người hầu trong Hướng gia thấy đại tiểu thư vội vàng như vậy muốn giúp liền bị cô ta quát: “Cút hết ra ngoài cho tôi!” Hướng Mai gào lên, tìm hết đồ trang sức, quần áo vứt vào va li.
Người hầu nghe thế đành im lặng đi ra ngoài, một người trong số đó âm thầm gọi cho ba của Hướng Mai.
Hướng Mai mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài liền thấy vài tên áo đen đứng chờ ở ngoài cửa.

Cô ta hoảng sợ che miệng lại, linh tính mách bảo đó là người của Tịnh Dương đến tìm cô ta.

Đúng lúc đang hoảng loạn, Hướng Mai nhìn thấy ở phía sân sau có một người đàn ông khá quen mắt, là Bạch Doanh Trần.

Trong lòng cô ta dấy lên tia hi vọng, vứt lại va li vội vàng chạy về phía đó.
Bạch Doanh Trần thấy một người lao về phía mình, không đợi anh ta phản ứng người này đã lên xe.
“Mau nhanh đi, có người muốn bắt tôi.” Hướng Mai gấp gáp nói, còn không đi cô ta sợ bọn họ phát hiện.


Dường như Bạch Doanh Trần thấy có người đuổi theo, nhanh chóng lái xe rời đi.

Anh ta chắc chắn người phụ nữ ngu xuẩn này đã làm cái gì đó.
Bên này, Tịnh Dương vội vàng đi đến chỗ Hắc Lâm.

Vừa mở cửa, anh thấy một người đàn ông xăm chổ bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập trói ở đó.

Anh ta biết đây chính là kẻ gây tai nạn cho Lưu Mộng Tuyền.

Ánh mắt Tịnh Dương tràn ngập tức giận, tơ máu bao quanh làm người sợ hãi.
Hắc Lâm cũng rất ngạc nhiên là ai mà có thể khiến Tịnh Dương trở nên như vậy? Chẳng lẽ là cô bé kia, trong đầu anh ta không tự giác mà hiện ra một cô gái với mái tóc dài, luôn nhẹ nhàng mỉm cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, lúc nào cũng gọi hắn là Lâm ca ca.
Tịnh Dương cố gắng hít một hơi thật sâu, anh muốn bản thân phải thật bình tĩnh.

Nhất định anh sẽ báo thù cho cô nhưng vẫn là đợi người đến đông đủ sẽ vui hơn.
Lúc này từ bên ngoài đi vào một người đàn ông nhỏ con, anh ta đến ghé sát tai Hắc Lâm nói gì đó, chỉ thấy Hắc Lâm khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra.
“Người phụ nữ kia biến mất, sau khi cậu rời khỏi bệnh viện cô ta cũng rời khỏi đó.

Nhưng người của tôi không tìm thấy cô ta.” Hắc Lâm nói với Tịnh Dương, là ai có thể ở ngay mí mắt của hắn ta mang người đi?
Tịnh Dương nghe vậy nhíu mày, cô ta đến bệnh viện là muốn gây hại cho Mộng Tuyền sao? Nhưng do nhìn thấy anh nên sợ hãi bỏ chạy?
“Không tìm thấy Hướng Mai?” Tịnh Dương hỏi lại, đàn em của Hắc Lâm gật đầu.

Tịnh Dương suy nghĩ một lát, anh biết ai có khả năng mang cô ta đi.

Thù mới hận cũ vậy đừng trách anh ta.
Biết Hướng Mai sẽ không được đưa đến Tịnh Dương liền hướng về phía Lưu Hạo.

Anh bình tĩnh ra hiệu cho người mở trói sau đó không đợi hắn ta lấy lại tinh thần liền xông tới đá vào đầu Lưu Hạo, đem người đạp ngã xuống đất, tiếp theo cưỡi lên người, bắt đầu đánh tới tấp vào mặt rồi di chuyển xuống bụng.
Hắc Lâm nhìn Tịnh Dương có xu hướng muốn đánh chết Lưu Hạo vội vàng để đàn em cản lại.

Anh ta đánh chết người ở địa bàn của mình, ớt cay nhỏ biết được liền không tha cho anh.
“Tha… tha cho tôi.” Miệng phun ra đầy máu, Lưu Hạo thoi thóp cầu xin.

Hắn ta sợ chết.
“Là… là Hướng Mai cô ta bảo tôi làm vậy.


Làm ơn tha cho tôi.” Lưu Hạo biết nếu hắn ta không nói Tịnh Dương thực sự sẽ gi3t chết hắn.

Dù sao hắn cũng phải vào tù như vậy có người đồng hành cũng tốt.

Nghĩ vậy, hắn càng hận Hướng Mai hơn.

Lưu Hạo run rẩy đưa đoạn ghi âm cho Tịnh Dương, anh cầm lấy nó, lau tay rồi quay lại ngồi xuống đối diện Hắc Lâm.
“Tiếp tục đánh, chỉ cần đừng chết là được.” Cởi bỏ bao tay, Tịnh Dương nói với người của Hắc Lâm.
Sau đó ngồi xuống bắt đầu xem quá trình gây án của Lưu Hạo mà Hắc Lâm tìm được.

Tịnh Dương nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, xung quanh thân tản ra khí lạnh, đông cứng người xung quanh.

Bảo bối của anh chắc rất sợ hãi, bảo bối sẽ đau lắm.

Cố gắng kìm nén lại, rút lấy thẻ nhớ, đứng dậy đi ra ngoài.
“Cảm ơn.”
Hắc Lâm nghe vậy liền cười cười.

Tịnh Dương đi ra liền lái xe về nhà tắm rửa, thay quần áo.

Anh sợ bảo bối tỉnh lại,nhìn thấy bộ dạng xấu xí của anh sẽ ghét bỏ.
Hoài Cẩm Nam đi đến gặp Nghiên Dương theo hứa hẹn.

Nghĩ đến cô ta cùng mẹ mình, anh liền cảm thấy đau đầu.

“Anh Cẩm Nam.” Vừa thấy Hoài Cẩm Nam đi vào phim trường, Nghiên Dương liền gọi mà không hề quan tâm rằng cô ta vẫn đang quay.

Đạo diễn thấy vậy muốn nổi đoán nhưng nhìn thấy kim chủ của cô ta liền phải trưng ra bộ mặt tươi cười.
“Hoài tổng, anh đến thăm Dương Dương sao? Cô ấy thực sự tích cực làm việc, rất có năng khiếu trong nghề này.” Công phu nói dối không chớp mắt của đạo diễn lại tăng một bậc rồi, đám nhân viên trong phim trường âm thầm trợn mắt.
Nghiên Dương cậy bản thân là tiểu tình nhân bên cạnh Hoài Cẩm Nam liền không coi ai ra gì.

Kể cả diễn viên gạo cỗi cũng bị cô ta làm cho tức giận mà bỏ diễn.

Mọi người liền âm thầm mà nhớ thương Lưu Mộng Tuyền cô ấy tốt đẹp biết bao.
“Vậy là tốt rồi mong mọi người chiếu cố, cô ấy nhiều hơn.” Hoài Cẩm Nam nhàn nhạt nói như thể chuyện bọn họ nói không liên quan đến anh.
Nghiên Dương nghe anh nói vậy ngọt ngào trong tim, cô ta liền Hoài Cẩm Nam vẫn thích cô ta.

Cô ta ôm lấy cánh tay Hoài Cẩm Nam vào phòng nghỉ ngơi.

Đạo diễn thấy vậy âm thầm chửi trong lòng.
“Nào bắt đầu cảnh khác đi, nhanh chân lên cho tôi.

Các người chưa ăn cơm sao?”
Biên đạo bên cạnh ông liền thầm trợn mắt, đây là trắng trợn giận cá chém thớt..