Tịnh Kỳ đi xuống cầu thang máy, nhìn chữ số đang nhảy ở trên màn hình hiển thị lâm vào trầm tư.

Hôm nay là 8 tháng 10, còn ba ngày nữa là đến sinh nhật cô.
Nhớ tới lời hứa vào ngày sinh nhật năm nay sẽ cùng nhau đến Okayama ngắm hoa Chi cúc chuồn rực rỡ, loài hoa được ví như anh đào mùa thu của Nhật Bản, Tịnh Kỳ thở dài.

Vốn dĩ sẽ là một chuyến đi vui vẻ hạnh phúc nhưng không ngờ trong vòng không đến hai tháng, mọi thứ lại thay đổi nhiều như vậy.
Vừa hay đã đến tầng hầm, Tịnh Kỳ liền lắc đầu vứt bỏ mọi suy nghĩ.

Cô vẫn là tiến về trước thì hơn, tất cả đều đã qua.

Tịnh Kỳ vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh táo, mở cửa xe rồi đến bệnh viện.
Trên đường đi, cô không quên gọi điện cho cảnh sát để hỏi về tình hình vụ án, tuy nhiên lại nhận được câu trả lời địa điểm xảy ra tai nạn là góc khuất lại, xa đường quốc lộ nên quá trình điều tra án gặp nhiều khó khăn.

Tuy có lời khai của các công nhân nhưng họ lại không nhớ rõ biển số xe.

Vì vậy cảnh sát chỉ có thể tìm kiếm thêm thông tin mà thôi.
Khi cô đến thì Ninh Nguyệt vừa hay cũng mới tới, bà về thay quần áo liền nhận được tin con trai đã trở lại.


Vốn là vui mừng nhưng từ khi bà biết anh là nguyên nhân gây ra tai nạn cho Lưu Mộng Tuyền, liền muốn đánh anh một trận.

Đồng thời cũng lo lắng hai anh em gặp nhau sẽ cãi nhau.
“Ăn sáng chưa, sao không nghỉ ngơi một lát rồi hẵng tới.” Ninh Nguyệt vuốt má Tịnh Kỳ cảm thấy mới hơn một ngày mà cô gần như gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không tốt mấy.
“Con không sao! Con ăn sáng rồi mới đến đây.

Chúng ta đi nhanh đi mẹ, con nhớ cô ấy.” Tịnh Kỳ nhẹ nhàng cầm tay bà, có chút mệt mỏi.

Cho dù mạnh mẽ thế nào, mỗi lần nhìn thấy mẹ, cô đều không tự chủ được mà bày ra một mặt yếu ớt của bản thân.
“Được đi thôi.” Ninh Nguyệt gật gật đầu, hai mẹ con cùng đi lên phòng của Lưu Mộng Tuyền.

Cuối cùng bà vẫn không nói việc Tịnh Dương đã về cho cô biết.
Lên đến nơi, hai người nhìn thấy Tôn Lệ Nguyệt ngồi ở bên ngoài gương mặt hơi lo âu, nhìn quanh lại không thấy Lưu Ái Quốc đâu cả.

Sợ rằng Lưu Mộng Tuyền xảy ra chuyện gì, hai người vội vàng chạy tới.
“Lệ Nguyệt, có chuyện gì xảy ra?” Ninh Nguyệt cầm tay bà hỏi.

Âm thanh không che dấu được lo lắng.

Từ xưa hai nhà đã gần nhau, ba đứa lại thân thiết với nhau từ nhỏ, bà luôn coi Mộng Tuyền như con gái ruột nên cực kỳ sợ hãi cô lại gặp chuyện gì.
Tôn Lệ Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lén nhìn Tịnh Kỳ.

Vừa hay bị cô bắt gặp, thông minh như vậy, làm sao Tịnh Kỳ không biết là đã có chuyện.

Nhưng nếu liên quan đến Mộng Tuyền chắc chắn bác ấy sẽ không ngồi im như thế.

Ánh mắt cô trở nên tối đen như mực, gương mặt hơi trầm xuống.
“Tịnh Dương đến đây?”
Tôn Lệ Nguyệt và Ninh Nguyệt liếc nhìn nhau, sau đó mẹ Lưu gật đầu.

Tịnh Kỳ có chút tức quá hóa cười.

Quan sát khắp phòng lại không thấy anh ta đâu, cô cau mày.
Thấy thế Tôn Lệ Nguyệt vội nói: “Thằng bé vừa vội vàng chạy ra ngoài làm gì đó.

Bác không kịp giữ lại.” Dừng một lúc, bà nói tiếp: “Đừng trách thằng bé.” Tuy rằng bà không vui khi vì Tịnh Dương mà Mộng Tuyền phải nằm viện, cũng sẽ không đồng ý cho cậu và Mộng Tuyền tiếp tục bên nhau.

Nhưng bà không muốn vì con gái bà mà hai anh em lại xa cách nhau, bà chắc chắn Mộng Tuyền cũng không nghĩ vậy.
Tịnh Kỳ nghe Tôn Lệ Nguyệt nói liền im lặng, Ninh Nguyệt thấy vậy thở dài một hơi.
Một lúc sau, Tịnh Kỳ mở miệng phá vỡ không gian yên tĩnh: “Bác sĩ có nói bao giờ cô ấy tỉnh không ạ?”
Nói đến chuyện con gái, Tôn Lệ Nguyệt liền sốc lại tinh thần, dịch góc chăn cho cô, bà mới đáp: “Viện trưởng vừa qua khám lại, nói ít nhất là một tháng sau Mộng Tuyền mới có thể tỉnh.”
Tịnh Kỳ nghe vậy gật đầu.

Thế cũng tốt, lúc cô ấy tỉnh nhất định mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, mong là khi đó cô ấy không nhớ ra chuyện đứa bé.

Hôm qua, tất cả đã thống nhất giấu chuyện này.
Bên này, Tịnh Dương sau khi ra khỏi bệnh viện liền không đi tìm Hoài Cẩm Nam ngay mà lấy điện thoại gọi cho Hắc Lâm, người cầm đầu bọn xã hội đen ở Nam Kinh.

Làm nghề này nếu thực sự trong sạch sẽ không thể nào đứng vững được, do đó dù muốn hay không, người ta vẫn sẽ chuẩn bị thế lực phía sau cho mình, như anh, như Bạch Doanh Trần hay người đứng đầu bạch hắc đạo như Hoài Cẩm Nam cũng vậy.
“Hôm nay rảnh rỗi đến nỗi rồng lại gọi cho tôm.” Chuông điện thoại vừa reo, bên khi đã bắt máy, một giọng nói hài hước truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Mình không có tâm trạng, giúp mình điều tra một chuyện.” Tịnh Dương khó chịu nói.


Hắc Lâm nghe thấy giọng nói có vẻ nghiêm trọng của anh liền nghiêm túc lại.
“Nói đi.”
“Giúp mình điều tra vụ tai nạn xảy ra bên bờ sông Hải Dương ngày hôm kia.

Trong ba tiếng nữa mình muốn biết mọi chuyện.” Anh sợ nếu còn không sớm biết mọi chuyện xảy ra lúc đó, bản thân liền sẽ phát điên.
Chỉ cần nghĩ đến khi đó cô có bao nhiêu sợ hãi, khổ sở, anh liền muốn gi3t chết bản thân mình.

Đã hứa sẽ bảo vệ cô thật tất nhưng lại là người gây cho cô nhiều đau đớn nhất.
Đấm mạnh vào gốc cây, không hề để ý máu tươi đang chảy ra ngoài, Tịnh Dương càng đấm mạnh hơn, cho đến khi mất hết sức lực.

Anh ngã gục bên vệ đường khóc lớn, bảo bối của anh, con của anh.
Một lúc lâu sau, điện thoại Tịnh Dương lại một lần nữa reo lên, anh nhanh chóng bắt máy.
“Bắt hắn ta lại cho mình, mình đến ngay đây.

Còn có bắt Hướng Mai của Hướng ra cho mình.” Nói xong, Tịnh Dương lên xe lao vút ra ngoài..