Hoài Cẩm Nam sau khi nhìn mấy người họ rời đi liền bình tĩnh lại không ít.

Nhớ tới lời Lưu Mộng Tuyền nói, anh gọi ngay cho trợ lý Trần.
"Điều tra cho tôi, tối nay Tịnh Kỳ xảy ra chuyện gì?"
"Vâng thưa tổng giám đốc."
Ba người Tịnh Kỳ sau khi về biệt thự lần trước của Lưu Mộng Tuyền thì ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Vì không yên tâm nên Tịnh Dương đã để Lưu Mộng Tuyền và Tịnh Kỳ ngủ cùng nhau.

Xong xuôi, anh đi ra ngoài, sai người điều tra chuyện tối nay.

Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đã làm em gái anh thành ra như vậy.
Bên này, Ninh Cẩm mãi không người ra liền chắc mọi việc đã thành công nên cô ta đi về nhà trước.

Lúc này cô không hề biết mình phải trả cái giá lớn thể nào cho việc mình đã làm.
Ngày hôm sau, Hoài Cẩm Nam phải sang Mỹ công tác nên càng bỏ lỡ cơ hội hóa giải hiểu lầm giữa anh và Tịnh Kỳ.

Còn Tịnh Kỳ sau khi giao hết mọi chuyện cho anh hai, cô vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Khi cô đang làm việc, Phong Bác Thần gọi điện thoại tới.

Tịnh Kỳ định tắt máy tuy nhiên suy nghĩ một lát cô vẫn nhận.
"Alo"
"Là anh.

Hôm qua..." Phong Bác Thần ấp úng, hôm qua vừa về đến nhà anh đã hối hận muốn quay lại đón cô để đưa cô về nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Nghe thái độ của anh ta,Tịnh Kỳ biết Vương Bân không phải do anh ta mang đến.

Vậy là ai? Trong đầu cô nhảy ra một cái tên.


Nghĩ đến trong giới giải trí cô ta cũng là người có tiếng.
"Đến công ty của tôi đi." Nói xong, Tịnh Kỳ ngay lập tức tắt máy, cô sợ mình không kiềm chế được mà ghê tởm anh ta.
"Tý nữa có người đến em dẫn vào phòng chị nhé!" Cô dặn Linda ở bên ngoài.
Đi đến giữa bàn gắn con chíp ghi âm màu đen nhỏ xuống chân ghế.

Một lát sau, Linda dẫn Phong Bác Thần đi vào phòng.

Phong Bác Thần quan sát nét mặt của Tịnh Kỳ sau một ngày cô có vẻ hồng hào hơn.

Vì đi làm nên Tịnh Kỳ đã trang điểm vì vậy anh ta không thấy vết thương còn hơn mờ trên mặt cô.
"Xin lỗi."
Tịnh Kỳ chán ghét nhìn anh ta, sau liền dứt khoát quay mặt đi.

Tại sao anh ta có thể thay đổi đến mức như vậy cơ chứ.

Rốt cuộc thời gian vẫn là con dao hai lưỡi mai một con người.
"Nói đi chuyện tối hôm đó là như thế nào? Tại sao anh xuất hiện ở đó?"
Phong Bác Thần nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng thở dài.
"Là Ninh Cẩm đến gặp anh nói em vì gia đình bị ép buộc mà theo Hoài Cẩm Nam, nói em vẫn còn thích anh."
"Ban đầu anh cũng không tin nhưng có một hôm anh nhìn thấy hai người cãi nhau nhắc đến hợp đồng gì đó.

Nên anh cuối cùng đã đồng ý." Vừa nói anh vừa quan sát sắc mặt của Tịnh Kỳ thấy cô nhíu mày, anh vội vàng nói tiếp:
"Nhưng anh bảo đảm hôm đó thấy em là tình cờ."
"Vậy khi anh đi..." Tịnh Kỳ dò hỏi.
"Anh ngay lập tức về nhà, đến nói anh định quay lại nhưng..."
Thấy thái độ này, Tịnh Kỳ liền biết anh ta không hề biết Vương Bân sẽ xuất hiện sau đó.

Như vậy chỉ còn duy nhất một người là Ninh Cẩm.

Ánh mắt Tịnh Kỳ tối sầm lại, xem ra cô ta vẫn ít việc nên mới có thời gian làm những chuyện này.

Cô không ngại tìm thêm việc giúp Ninh Cẩm.
"Anh đi về đi.

Tạm thời đừng xuất hiện trước mặt tôi." Tịnh Kỳ lạnh lùng nói.

Tình bạn thời niên thiếu của họ chắc không thể tiếp tục được rồi.
"Tịnh Kỳ..."
"Về đi thôi." Tịnh Kỳ mệt mỏi nói.
Cuối cùng, Phong Bác Thần vẫn rời đi, anh đợi cô bình tĩnh đã.
Hoài Cẩm Nam vừa làm việc vừa thấy bất an, anh muốn gọi điện cho cô nhưng sự sĩ diện lại không cho phép.

Cuối cùng vẫn là không chịu được nhắn tin cho cô thì phát hiện mình bị kéo đen.

Điều này càng làm anh bực bội hơn.
"Trợ lý Trần, anh vào đây." Anh ấn nút gọi trợ lý Trần.
"Hoài tổng"
"Chuyện tôi bảo anh điều tra sao rồi." Hoài Cẩm Nam đưa lưng về phía anh, tấm lưng to lớn lúc này lại mang theo chút cô đơn.
"Tôi vừa gửi vào mail của anh rồi đó ạ." Trợ lý Trần nói.
Hoài Cẩm Nam gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh ta liền xin phép đi ra ngoài.


Đương lúc anh ta định mở mail thì nhận được điện thoại của Nghiên Dương.
"Anh Cẩm Nam." Nghiên Dương từ Hồ Hiểu Mai biết anh ta đi Mỹ nên vội vàng bay sang đây.
Hoài Cẩm Nam xoa xoa đầu, người phụ nữ này mặt thật dày.
"Nghiên tiểu thư.

Cô có việc gì sao?"
"Anh gọi em là Dương Dương là được.

Không phải anh vẫn gọi em thế sao?" Nghiên Dương chu môi, người này từng yêu cô say đắm nhưng cô ta lại vì học tập mà đi Mỹ thật là ngu dốt.
Hoài Cẩm Nam im lặng không nói gì, nghĩ đến những gì trợ lý Trần điều tra được.

Anh thật cảm thán mình lại từng ngu ngốc như vậy.
"Nói đi có chuyện gì?" Hoài Cẩm Nam không kiên nhẫn.
"Gặp mặt, em có chuyện muốn nói với anh."
"Tôi không rảnh." Nói xong anh dứt khoát mà cúp máy nhưng không ngờ cô ta lại tìm đến tận chỗ làm việc của anh.

Song đây là chuyện say này.
Hoài Cẩm Nam mở mail đọc nhanh như gió toàn bộ mọi việc Tịnh Kỳ trải qua đêm đó.

Anh không ngăn được tức giận đấm mạnh vào bàn.

Ngoài tức giận Phong Bác Thần và Ninh Cẩm, anh càng giận bản thân mình.
Lưu Mộng Tuyền nói đúng Tịnh Kỳ tám đời mốc mới gặp được người đàn ông như anh.

Hoài Cẩm Nam vội gọi điện cho cô nhưng lại không có ai bắt máy song anh vẫn thở dài cô chưa kéo đen số điện thoại của mình.
Hoài Cẩm Nam thật hận không thể bay về nước với cô.

Anh nhanh chóng lao vào công việc như vậy công việc trong một tuần lại có thể hoàn thành trong ba ngày.
Trong những ngày làm việc ở Mỹ, anh cũng không quên mỗi ngày đều gọi điện cho cô.

Có khi cô sẽ trả lời, có khi lại làm lơ anh.

Cuối cùng năn nỉ mãi cô cũng chịu bỏ anh ra khỏi danh sách đen.
"Hôm nay, anh về nước đến đón anh được không?" Không đợi cô trả lời đầu bên kia nhắn lại tiếp.
"Không đến cũng không sao.


Ở nhà chờ anh là được."
"Tịnh Kỳ...!Anh nhớ em" Dòng tin nhắn cuối cùng, Hoài Cẩm Nam gửi tin nhắn thoại cho cô.

Lời nói của anh quanh quẩn bên tai làm Tịnh Kỳ không thể nào tập trung làm việc được.
Tịnh Kỳ nhìn đồng hồ là 10 giờ sáng, dù sao cô không có việc gì đến đón anh cũng được.

Tiện thể hai người cũng có thể nói chuyện với nhau về chuyện vừa qua.

Khi cô vừa đến chỗ đón người liền thấy Hoài Cẩm Nam từ trong bước ra, anh cũng nhìn thấy cô.

Đúng lúc anh đang đi về phía cô, một bóng người chạy lại từ phía sau ôm chầm lấy anh.
Hoài Cẩm Nam nhíu mày, là Nghiên Dương.

Anh vội đẩy cô ta ra nhìn về phía Tịnh Kỳ.

Chỉ thấy gương mặt cô bình tĩnh chờ anh tới.

Hoài Cẩm Nam thầm thở phào song lại có chút khó chịu thấy người khác ôm anh, cô không có không vui sao?
Tâm trạng vốn vui vẻ lại vì sự xuất hiện của Nghiên Dương mà chìm xuống.

Còn Nghiên Dương cô ta đang bận quan sát người con gái đối diện sau đó ngạc nhiên và hoảng sợ khi phát hiện đó là Tịnh Kỳ.
"Tịnh...!Tịnh...!Kỳ."
"Nghiên Dương" Tịnh Kỳ cũng ngạc nhiên, thảo nào cô cứ cảm thấy cái tên này quen quen hóa ra là bạn thân cũ của cô đây mà.
Hoài Cẩm Nam thấy hai người biết nhau cũng không có gì là lạ.

Nghiên Dương là người đã lấy tài khoản điện tử của Tịnh Kỳ..