Chương 9

Thư Tình cưng chiều xoa đầu cậu: “Tạm biệt cậu nhóc, đi đường cẩn thận!”

Ừm, cảm giác như đang vuốt ve chú Alaska ở nhà vậy.

Nhưng hành động này trong mắt Hoắc Vân Thành lại có ý nghĩa khác, anh híp mắt nhìn. Sau khi lên xe không lâu, anh chợt nói: “Hóa ra cô khẳng định chắc nịch rằng sẽ không thích tôi là bởi vì cô đã có người mà mình thích rồi.”

Thư Tình khó hiểu nhìn Hoắc Vân Thành.

“Nhưng tôi bảo cô, bây giờ cô đang có hôn ước với tôi, Lâm Nam lại là minh tinh. Hai người tốt nhất đừng có gây ra tai tiếng gì, nếu không sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng Hoắc gia.”

Lời vừa nói ra, Thư Tình mới nhận ra Hoắc Vân Thành đã cho rằng cô thích Lâm Nam.

Mắt chó nào của anh ta nhìn ra vậy?

“Vẫn phải nhắc nhở cô một câu, cửa nhà Lâm gia khó bước vào lắm, dù sao cô cũng lớn hơn Lâm Nam hai tuổi.”

“Anh đủ rồi đấy.”

Người đàn ông này càng nói càng hăng à!

“Tôi thích ai không liên quan tới anh, đừng có ở đây mà chỉ chỉ chỏ chỏ.”

Mặt Hoắc Vân Thành lập tức đen kịt. Mãi tới khi xuống xe, hai người cũng không nói thêm lời nào.

Hoắc Vân Thành nghĩ thầm, Thư Tình không phủ nhận chính là ngầm thừa nhận. Ngược lại, anh còn cho rằng lời cô nói là do cô đã thẹn quá hóa giận.

Tối hôm đó, Hoắc Vân Thành vẫn mất ngủ như thường.

Năm mười ba tuổi anh từng bị bắt cóc, bị nhốt trong một căn phòng không có chút ánh sáng nào. Từ đó trở đi, Hoắc Vân Thành đã quen với việc mất ngủ.

Nhưng điều khác biệt là đêm nay đầu óc anh toàn là Thư Tình.

Không biết tại sao, Hoắc Vân Thành nhớ lại khung cảnh tối qua, lại hoài niệm thời khắc được ôm Thư Tình ngủ?

Càng nghĩ, Hoắc Vân Thành càng phiền lòng.

Tự dưng đi thích một thằng nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh, Thư Tình mù rồi à?

Anh buồn bực châm một điếu thuốc.

Trong những ngày sau đó, Thư Tình ở Hoắc Thị trải qua những ngày tháng bình yên vô sự. Chỉ là cuộc sống mỗi ngày đều phải đi làm khiến cô bất giác hoài niệm quá khứ, vẫn là ngao du thế giới hoặc nằm trong trang viên vẫn thoải mái hơn.

Rất nhanh đã tới lễ kỉ niệm tròn một năm của Hoắc Thị. Lúc chập tối, Thư Tình bị người nhà họ Hoắc kéo đi trang điểm, thay lễ phục cùng Hoắc Vân Thành dự tiệc.

Yến tiệc của Hoắc Thị được tổ chức rất long trọng, rất nhiều người có tiếng trong giới thương nghiệp cũng tới.

Hoắc Vân Thành thân là tổng tài, bận rộn đón tiếp khách khứa. Thư Tình đi vào vệ sinh một lát.

Cô vừa dặm lại lớp trang điểm xong, định đi ra ngoài, một cô gái chợt gọi cô lại.

“Cô chính là Thư Tình?”