Chương 8

Tới lúc tan ca, Hoắc Vân Thành ra khỏi phòng làm việc, nói với Thư Tình đang ngồi trên ghế: “Ông nội đặt nhà hàng rồi, chúng ta cùng đi ăn, đi thôi.”

Hoắc Vân Thành vốn không muốn đi, nhưng dạo trước lão gia tái phát bệnh tim phải nhập viện, khi gọi video, ông đã tuyên bố: “Nếu cháu không đi, ta sẽ rút kim truyền nước ra.”

Hoắc Vân Thành bị ép, bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý.

Đúng lúc này, Lâm Nam bước vào.

“Chị Tình à, chị tan làm rồi chứ? Có thể đi ăn được rồi chứ?”

Sau khi bước vào, Lâm Nam mới nhận ra Hoắc Vân Thành cũng đang ở đây.

“Hoắc đại ca?”

Chị Tình? Hoắc Vân Thành không tin nổi nhìn hai người họ.

Thư Tình khựng lại: “Hay là đi cùng luôn đi?”

Cuối cùng ba người cùng tới nhà hàng mà ông nội Hoắc đã đặt.

Suốt dọc đường, Lâm Nam nói mãi không ngừng, Thư Tình thi thoảng đáp lại cậu ta vài câu.

Sau khi tới nhà hàng, Lâm Nam càng ân cần. Cậu kéo ghế cho Thư Tình, gắp thức ăn các kiểu cho cô.

Hoắc Vân Thành thấy mình như người ngoài vậy.

“Đúng rồi, chị Tình, đang yên đang lành sao chị lại chạy tới Hoắc Thị làm việc thế? Chị và Hoắc đại ca có quan hệ gì?”

Lâm Nam luôn có một loại trực giác rằng mối quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản.

Thư Tình liếc mắt nhìn Hoắc Vân Thành: “Là ông nội gọi tôi tới làm. Tôi và anh ta? Chúng tôi có hôn ước.”

Lâm Nam vừa uống một ngụm nước liền phun hết cả ra.

“Gì cơ?” – Khựng lại một chút, cậu ta lại nói tiếp: “Vị hôn thê tới từ nông thôn của Hoắc đại ca trong lời đồn chính là chị à!”

Thư Tình từ tốn gật đầu.

Trước kia từng nghe qua rất nhiều lời đồn, song lúc này Lâm Nam không thể không nói một câu: Thư Tình đúng là tới từ nông thôn, nhưng mà vùng nông thôn đó có trang viên trị giá hàng trăm triệu, và mấy chục căn biệt thự…

“Hai người…” – Lâm Nam khó tin nhìn hai người kia.

“Không có tình cảm, ba tháng sau sẽ giải trừ hôn ước.” – Thư Tình thản nhiên nói.

Lâm Nam yên tâm gật đầu, không thể không nói, tính cậu vốn rất thẳng thắn. Lúc này, cậu nói luôn: “Thế thì tốt, Hoắc đại ca nào xứng với chị chứ! Vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo, còn chẳng tốt bằng em.”

Hoắc Vân Thành vốn đang im lặng ăn cơm: “?”

Anh không xứng với Thư Tình?

“Lâm Nam, chiếc xe đợt trước mà cậu thích, anh cậu vốn nhờ tôi mua để tặng cho cậu, tôi thấy…”

“Đừng đừng đừng, Hoắc đại ca, em không có ý đó.”

Lâm Nam cười gượng.

Họ ăn cơm cũng khá là vui vẻ, ở trước cửa nhà hàng, Thư Tình và Hoắc Vân Thành chia tay với Lâm Nam.

“Tạm biệt nha chị Tình! Khi nào rảnh em sẽ tới chỗ chị chơi.”