Chương 66

Đứng trước của phòng làm việc của chủ tịch, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt điển trai của Hoắc Vân Thành, trái tim của Thư Tình không hiểu sao đập mạnh.

Giơ tay gõ cửa, bên trong truyền tới giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hoắc Vân Thành: “Vào đi.”

Thư Tình đẩy cửa bước vào, cô trực tiếp đi tới trước mặt Hoắc Vân Thành đoạn đặt cà phên lên bàn của anh: “Cà phê của anh.”

Hoắc Vân Thành hơi híp mắt, con ngươi thâm thúy rơi trên người Thư Tình.

Tối qua anh uống say, trong lúc chếnh choáng, anh nhìn thấy Đường Đường.

Anh cảm thấy Đường Đường của tối qua rất chân thực, lúc ấy anh thực sự cho là Đường Đường đã quay về.

Thế nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, anh lại nhìn thấy Hoắc Thiến đang ngồi ở đầu giường.

Hoắc Thiến nói rằng đêm qua là cô ta đưa anh về phòng, nhưng Hoắc Thiến không phải là Đường Đường!

Lẽ nào tối qua chỉ là do anh nằm mơ sao?

Nhưng vì sao cảnh trong mơ lại chân thực đến như vậy?

“Cà phê đã mang đến, nếu không còn việc gì khác thì tôi đi trước.” Dưới cái nhìn chăm chú qua đôi con ngươi thâm thúy của Hoắc Vân Thành, Thư Tình cảm thấy hơi mất tự nhiên, vì vậy cô dùng giọng thản nhiên nói.

Vừa định xoay người đi, Thư Tình chợt nhớ tới gì đó, cô lấy ra ciếc cúc áo bằng kim cương kia, tự tay đưa cho Hoắc Vân Thành: “Đúng rồi, cái này của anh, trả lại cho anh này.”

Hoắc Vân Thành cúi đầu, vừa hay ngửi thấy mùi hương đặc hữu trên tay Thư Tình.

Giống hệt mùi hương tối qua.

Bàn tay to lớn với các khớp tay rõ ràng của Hoắc Vân Thành vững vàng nắm lấy tay của Thư Tình, anh giống như đang cầm lấy món bảo vật hiếm có trên đời vậy, cẩn thận từng li từng tí.

Ánh mắt xẹt qua vẻ rung động, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Đường Đường…Cô là Đường Đường.”

Đường Đường?

Lại nữa rồi…

Đường Đường cái gì chứ?

Thư Tình hơi tức giận mà giãy dụa: “Hoắc Vân Thành, anh thôi đi được rồi đấy, mau buông ra, Đường Đường cái gì, đúng là chẳng hiểu ra sao cả!”

Thái độ của Thư Tình giống như hắt cho Hoắc Vân Thành một bát nước lạnh, dập tắt hết một bầu lửa nóng trong lòng anh.

Đây không phải Đường Đường của anh.

Đường Đường sẽ không chống cự anh giống như vậy.

Hoắc Vân Thành buông Thư Tình ra, ngả người ra ghế dựa, vẻ mặt lại khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ như thường ngày.

Anh nhận lấy cúc áo, môi mỏng hơi nhếch lên: “Cúc áo của tôi sao lại nằm ở chỗ của cô?”

Thư Tình xoa xoa chỗ cổ tay bị anh nắm phát đau: “Tối qua anh uống say, nằm trên mặt đất không chịu đứng lên, lúc tôi kéo anh không cẩn thận kéo đứt cúc áo.”